CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 28: Nhất nhân chi Ngọc, vạn tâm chi tranh. + tâm tự tuổi mới lớn
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Tóc đen như mây, óng ánh như ngọc.
Trước gương sáng, dung nhan tuyệt mỹ như câu hồn nhiếp phách hiện ra, vừa bước vào Minh Nguyệt các, lòng Tiêu Cảnh Từ đã bị nàng cuốn theo.
"Thê tử, để ta giúp nàng."
Tiêu Cảnh Từ bước tới, nhận lấy chiếc lược ngà voi từ tay Dung Ngọc, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mượt mà, cẩn thận chải chuốt.
Ngày ấy Dung Ngọc bị Vệ Minh Viễn bắt đi, để bảo toàn danh tiết cho nàng, Tiêu Cảnh Từ bảo với phủ rằng hai người đến Phù Đồ sơn trang tránh hè. Nay đã tìm được nàng, lại lo sợ Dung Ngọc bị Triệu Tông hay kẻ khác cướp đi, nên sau khi rời phủ Hoài Vương, hắn đưa nàng về phủ Thừa tướng.
Trước gương trang điểm, nam tử cao ngất dáng ngọc mặt mày ôn nhuận, đôi mày kiếm thanh tú toát lên khí chất cao quý tựa cây lan ngọc, còn nữ tử ngồi trước gương lại là dung nhan tuyệt sắc, mỹ lệ tựa thần nữ giáng trần từ ao ngọc, ai nhìn cũng phải khen đôi lứa tài mạo song toàn, tiên đồng ngọc nữ.
Ánh nến lay động làm dịu đi đường nét của Tiêu Cảnh Từ, trên mặt hắn thoáng nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen thẳm càng thêm tình ý sâu đậm.
Ánh mắt giao nhau trong gương, Dung Ngọc bị sự si mê trong mắt hắn làm nóng ran, nàng khẽ rũ hàng mi dài, môi hồng khẽ động.
"Tiêu Cảnh Từ, ta và... ưm..."
Không muốn nghe hai chữ ấy, Tiêu Cảnh Từ hoảng loạn cúi xuống hôn lên môi nàng, chặn đứng lời chưa nói.
"Tiêu... ưm..."
Hắn quá quen thuộc cơ thể nàng, sau bao ngày được yêu chiều, thân thể nàng càng thêm mềm mại, chỉ một nụ hôn đã khiến nàng run rẩy.
"Thê tử, Yểu Yểu, để ta yêu nàng, được không?"
Tiêu Cảnh Từ giữ chặt gáy nàng, trán áp vào trán nàng, đôi môi ướt át khẽ mở, giọng khàn khàn mang chút cầu khẩn.
"Chờ đã, chúng ta..."
Dung Ngọc đưa tay định ngăn, nhưng Tiêu Cảnh Từ như không nghe thấy, bế ngang nàng, bước nhanh đến giường. Rèm giường rơi xuống, mọi lời nói tan thành mảnh vụn.
"Yểu Yểu, đừng rời xa ta."
Tiêu Cảnh Từ nhìn Dung Ngọc ngủ say với đầy dấu vết trên người, hắn mút nhẹ vành tai trắng ngần của nàng, thì thầm.
Hắn biết trong lòng nàng chưa từng có hắn, cũng biết nàng không muốn dính líu đến hắn hay bất kỳ ai trong số họ, nhưng điều đó có ích gì? Hắn đã không thể thiếu nàng, không thể sống thiếu nàng.
Dù bị nàng ghê tởm, hắn cũng phải giữ nàng bên mình.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, ngự thư phòng.
Hoàng đế Nguyên Phong nhìn Triệu Tông đứng phía dưới, đôi mày kiếm khẽ nhướng, ánh mắt khép hờ thoáng nét hứng thú.
Hắn nâng chén trà nhấp một ngụm, ngẩng lên, vẻ uy nghi phủ đầy khuôn mặt, giả vờ giận dữ:
"Ngươi hồ đồ! Trẫm đã gả tam nương nhà họ Dung cho Tiêu Cảnh Từ, sao nàng có thể làm Vương phi của ngươi!"
"Phụ hoàng, nàng vốn là Vương phi của nhi thần. Chỉ vì sai sót trong ngày đại hôn, nhi thần mới bỏ lỡ nàng. Nay nhi thần đã hiểu lòng mình, tất sẽ để mọi thứ trở về đúng vị trị, cũng là để hoàn thành ý nguyện của hoàng tổ mẫu."
Triệu Tông biết việc vừa ly với Dung Nguyệt đã vội vàng muốn cưới Dung Ngọc sẽ khiến hoàng đế phẫn nộ, nhưng hắn không còn để tâm. Chỉ cần nghĩ đến Dung Ngọc bị Tiêu Cảnh Từ mang đi, vốn là thê tử của hắn, lại thêm danh tiếng tốt đẹp của Tiêu Cảnh Từ, nếu nàng yêu hắn ta, ý nghĩ ấy thôi đã khiến Triệu Tông không kìm được sự bạo ngược trong lòng.
Dung Ngọc chỉ thuộc về hắn, nàng đã được ghi trên ngọc tịch, chỉ cần một lễ đại hôn, hắn sẽ công khai sở hữu nàng danh chính ngôn thuận.
"Một lũ ngụy biện!"
Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên, Tiêu Cảnh Từ xuất hiện trong điện.
"Bệ hạ, xin thứ cho thần thất lễ."
Tiêu Cảnh Từ bước lên hành lễ, được Nguyên Phong gật đầu cho phép, đứng cạnh Triệu Tông.
"Nội tử là thê thất của thần qua tam thư lục lễ, minh hôn chính thú, xin Hoài Vương cẩn ngôn, chớ làm tổn hại thanh danh của nàng!"
"Thê tử của ngươi? Hừ, Tiêu Cảnh Từ, ý chỉ ban đầu, nàng đáng lẽ phải là Vương phi của bản vương! Làm gì đến lượt ngươi!"
Triệu Tông liếc hắn lạnh lùng, đôi mắt phượng thoáng đỏ, sát ý lộ rõ.
"Điện hạ chớ quên, thần và nội tử là do bệ hạ ban hôn."
Tiêu Cảnh Từ thoáng nét chán ghét trong mắt, lạnh giọng đáp.
Hắn và Yểu Yểu được thánh chỉ ban hôn, tam thư lục lễ đầy đủ, hắn mới là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng. Còn Triệu Tông, chẳng qua là kẻ nhảy nhót lung tung.
"Phụ hoàng, ngày ấy nhi thần đã giao giấy sinh thần của nàng lên Tông Nhân phủ, ghi tên nàng vào ngọc tịch. Theo luật Đại Thịnh, chính phi của thân vương, nếu không có tội lỗi, không thể tùy tiện bỏ bỏ. Dung Ngọc đã vào ngọc tịch, theo lễ chế, nàng là Vương phi của nhi thần."
Triệu Tông lòng đầy sát ý, nếu Tiêu Cảnh Từ biết điều thì nên tự ly với Dung Ngọc, nếu cố chấp, đừng trách hắn tàn nhẫn.
"Ngươi đây là cưỡng đoạt thê tử của thần!"
Tiêu Cảnh Từ lộ vẻ giận dữ, nắm chặt tay, trong lòng lóe ý nghĩ nguy hiểm.
Dù là hoàng tử vương tôn thì sao, chẳng phải không thể giết. Kẻ vô liêm sỉ dám mơ tưởng Yểu Yểu, đáng bị lăng trì!
"Hừ, bản vương và nàng từ nhỏ đã có hôn ước, sao gọi là cưỡng đoạt?"
"Ngươi..."
"Đủ rồi!"
Hoàng đế Nguyên Phong, sau khi xem đủ trò vui, lên tiếng ngắt lời hai người. Hắn tính toán thời gian, những người còn lại cũng sắp xuất hiện.
"Bệ hạ, điện hạ Chiêu Vương cầu kiến."
Lý công công cẩn thận tránh hai người đang tranh chấp, bước nhanh vào tâu.
"Truyền."
"Tham kiến phụ hoàng."
"Miễn lễ. Hành nhi đến đúng lúc, lão ngũ và Cảnh Từ đang cãi nhau không dứt, cả hai đều có lý lẽ, trẫm đang đau đầu. Nay Hành nhi đến, vai trò phán quan này giao cho con."
Hoàng đế Nguyên Phong cười, mắt thoáng ý sâu xa, cố ý đẩy ba người vào cùng một chỗ để xem kịch hay.
Triệu Hành liếc hai người, đương nhiên biết lý do tranh chấp, cũng là nguyên nhân hắn vội đến ngự thư phòng.
Hắn khép mắt, che đi sự chán ghét, nhìn Nguyên Phong nói:
"Ngũ đệ từng đại hôn với nhị tiểu thư nhà họ Dung, dù nay đã ly, nhưng tái thú tam tiểu thư nhà họ Dung e sẽ rước lời thị phi. Về phần Tiêu Thị lang, là nam nhân lại không bảo vệ được thê tử, phụ lòng thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng, nhi thần cho rằng phụ hoàng nên ban lệnh ly hôn hai người để răn đe."
"Ngươi!" Triệu Tông nắm chặt tay, nhìn bóng lưng Triệu Hành, hận không thể lột da ăn thịt.
Triệu Hành lạnh lùng cười, tiếp tục chắp tay: "Dù sao tổ mẫu nhà họ Dung có ân với hoàng tổ mẫu, ý chỉ không thể hủy bỏ. Phụ hoàng, không bằng để nhi thần cưới tam tiểu thư nhà họ Dung làm thê, báo đáp ân tình nhà họ Dung."
Tốt lắm, thật là một vở kịch tuyệt diệu!
Hoàng đế Nguyên Phong nhìn ba người phía dưới hận không thể giết nhau nay lập tức, trong lòng khoan khoái.
Cứ tiếp tục, đấu mạnh hơn nữa!
Đôi mắt hẹp dài màu vàng nhạt thoáng nét châm biếm lạnh lùng, Nguyên Phong giả vờ suy nghĩ rồi nói:
"Cả ba ngươi đều muốn cưới tam tiểu thư nhà họ Dung làm thê, nhưng nàng chỉ có một, không thể chia thành ba phần. Vậy thế này, trẫm sẽ làm người bảo chứng, ai chiếm được trái tim tam tiểu thư trước, nàng sẽ là thê tử của người đó, thế nào?"
"Dạ."
Không cho hai người còn lại từ chối, Triệu Hành đáp trước. Dù Tiêu Cảnh Từ và Triệu Tông không cam lòng, cũng chỉ đành nghiến răng chấp nhận.
Tốt lắm, từ nay không phải ngươi chết thì ta sống!
Nhìn ba người vì tình mà loạn trí, không biết tam tiểu thư nhà họ Dung rốt cuộc có gì đặc biệt.
Hoàng đế Nguyên Phong hứng thú nhìn ba người rời đi, lòng thoáng tò mò về nàng, nhưng chỉ một chút, nàng chưa đáng để hắn hao tâm tổn trí.
.
.
.
.
.
.
Phủ Định Quốc Công, Thanh Di viện.
Vệ Minh Viễn đứng bên cửa sổ, bàn tay thô ráp nắm chặt một phong thư.
Hắn nhìn những cây trúc thẳng tắp trong sân, đôi mắt lạnh lẽo.
Lại thêm một Triệu Tông... thì đã sao, kẻ chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là hắn!
Vệ Minh Viễn cười lạnh, lòng lóe ý tính toán.
Đào hoa cổ, thật là thứ tốt. Dù chưa đại thành để nàng yêu hắn, nhưng thân thể nàng đã không thể rời hắn.....
________
Mấy mom thấy tần suất t ra chậm không? Tui tham ấy, nhưng không thâm nha. Tôi thường hay để 100mắt xem mới đang chương mới.
Tui 'khá' mơ mộng, trí tượng rất nhiều, viết lách thì cũng tạm đi (dù tôi chủ yếu là edit).
Tui thực sự đang cật lực làm 1 fanfic HP với chất riêng của mik và gu của riêng mik nữa.
Bộ này có mắt xem thực sự là lớn đến khổng lồ đối vs tui nên tui dựng tạm bình chọn ở đây.
Mục đích là để khảo sát xem, gu của mọi ng có giống tui hok và tiện thì PR luôn cho cái hố còn chưa xong bản thảo.
1 số 'điều' về gu của tôi:
1. Thể loại ưa thích và từ lâu tui đã muốn viết: Psychological (tâm lý), romance (lãng mạn nhưng đen), dark fiction (viết về 'góc tối' của con người, tâm lý rối loạn), có horror nhưng tùy truyện.
Sẽ có yếu tố 🔞
sẽ nửa che nửa hở để kích thích...
2, nhân vật:
• Nhân vật (trong fanfic) thường thì tui sẽ cố gắng từ những đặc điểm, tính cách để phát triển theo hướng tui muốn; sẽ không tự dưng 1 kẻ ác nhân như Voldemort lại thiện lành chỉ vì...tình yêu(?)=> đúng là tui thích ngọt và nhân vật chính sẽ được mọi người yêu quý nhưng tui muốn khác biệt hơn.
Vẫn là tình yêu nhưng nó dark, dark theo logic, tất cả các nhân vật (trong fanfic) sẽ không đổi tính, họ chỉ phát triển theo nội dung mà tôi sẽ ra
Tóm lại 'họ' vẫn OOC nhưng là dựa trên tính cách, đặc điểm, bản chất(vì bản thân tui có cái gu mặn chát không giống ai nên sẽ có như mối quan hệ không rõ là tình yêu hay tình gì?)
2. Nhân vật nữ chính của toi có hai kiểu:
① nữ cường: nhân vật này hiển nhiên sẽ rất mạnh mẽ, nhưng tui thấy hài hước ở chỗ có nhiều bộ xây dựng nữ cường nhưng lý trí lại yếu mềm vì tình (Stockholm nặng luôn ấy).
Nó bị giả mà dỏm ấy, tui có hơi thẳng tính nên thấy j nói đó.
Đối vs tui, 1 nữ cường không những mạnh về thể lực, trí tuệ, vừa phải lí trí để dắt mọi người đi xa ơi là xa.... Và đặc biệt phải xinh đẹp... (K thể spoil quá nhiều, vì toi đang viết kiểu này)
② nữ nhược: nhân vật có thể lực yếu, nhưng lí trí thì như hàn băng vĩnh cửu, xinh đẹp (đương nhiên). Có mưu tính riêng nhưng không quá mưu mô,... Thiên hướng thiện lương nhưng không quá thánh mẫu, tình thân là trên hết...
=> Dẫn chứng nổi bật: Dung Ngọc
Toi bị mê bả á, mêêê điên luôn.
(Bổ sung) ý là như tui đã nói ở thể loại, tui đang mong muốn viết 1 bộ về tâm lý, giải đố ấy...
Mấy ní biết hannibal không?(top nhân vật yêu thick của t)
Toi có niềm yêu thick bất tận với nhân vật có EQ và IQ cao...
=> cho nên dù có là nhược hay cường thì não mấy mom ấy vẫn rất to. (Tác giả cũng sẽ đau đầu)
Toi cũng edit bộ mới. (Chắc là) nhược nữ, không hẳn thông minh nhưng là kiểu khuyết thiếu cảm xúc, đầu gỗ, và đặc biệt đẹp vl. Ngược mấy ông nam9 mà tui thấy phát sợ luôn.
Mấy bà thích kiểu nào? Comment cái..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co