CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 31: Tình tứ trước mặt nữ chính!!?
____𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪____
Lâm Thanh Nhã nhìn vết rượu đỏ trên váy trắng, khẽ cau mày, nhưng không làm khó cô phục vụ va phải mình, chỉ vẫy tay bảo cô đừng tự trách. Cô phục vụ vội cảm ơn, ôm khay rời đi.
Lâm Thanh Nhã thở dài, đây là chiếc váy lễ duy nhất của cô, không biết vết rượu có rửa sạch được không. Cô định đến nhà vệ sinh xử lý, thì một giọng nói quen thuộc, trong trẻo vang lên sau lưng: "Cô Lâm."
Quay lại, Lâm Thanh Nhã thấy Dung Ngọc, người cô chỉ gặp một lần. "Cô Dung, chúng ta lại gặp nhau." Cô mỉm cười bước tới, đôi mắt hạnh lấp lánh kinh diễm. "Cô Dung, cô thật sự đẹp quá mức." Cô nhìn Dung Ngọc, liên tục trầm trồ.
Dung Ngọc mỉm cười nhẹ, nụ cười thuần khiết như tuyết liên nở rộ, khiến dung nhan thanh tao thêm phần thoát tục, khiến người ta không thể rời mắt. "Cô Lâm gặp chuyện gì à?" Dung Ngọc vừa từ nhà vệ sinh ra, thấy Lâm Thanh Nhã nói gì đó với phục vụ. Nghĩ đến nhiệm vụ cốt truyện liên quan đến cô ta, cô tò mò tiến lại.
Liếc thấy vết rượu trên váy, Dung Ngọc hiểu lý do cô ta phiền muộn. "Tôi có một bộ lễ phục dự phòng, nếu cô Lâm không chê, có thể mặc tạm."
"Vậy cảm ơn cô Dung." Lâm Thanh Nhã mắt lóe niềm vui, đang lo không có cơ hội kết bạn. Lần trước chia tay vội, cô không lấy được liên lạc của Dung Ngọc, lần này quyết không bỏ lỡ.
Trong hành lang trang trí bằng giá nến thủ công đắt giá, Phó Hàn Xuyên vội vã đi đến phòng nghỉ nhà họ Lục. Gương mặt tuấn tú lộ vẻ nôn nóng, bước chân nhanh hơn vì háo hức.
Để chuẩn bị sinh nhật ông nội, từ ngày chia tay, anh bận rộn không ngừng, chỉ có thể qua video để nguôi nỗi nhớ. Hôm nay sinh nhật, anh nhớ cô đến phát cuồng, viện cớ rời tiệc, chỉ muốn ôm chặt cô, cho cô biết anh nhớ cô đến nhường nào.
Trong phòng nghỉ, Lâm Thanh Nhã vào phòng thay đồ, Dung Ngọc vừa đến giá sách thì rơi vào vòng tay nóng bỏng của một người đàn ông. Sách trên giá rơi lả tả. Phó Hàn Xuyên một tay siết eo cô, một tay giữ sau đầu, đẩy cô dựa vào giá sách, nụ hôn như mưa trút xuống.
"Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc..." Anh thở dài, từng tiếng gọi người anh ngày đêm mong nhớ.
Nụ hôn của anh, như con người anh, bá đạo đến cực điểm. Phó Hàn Xuyên chưa bao giờ biết thế nào là dịu dàng, nhất là với Dung Ngọc, trong xương anh chỉ còn dục vọng chiếm hữu hung hãn.
Dung Ngọc bị anh ôm chặt, dựa vào giá sách, ngẩng đầu chịu đựng cơn sóng tình mãnh liệt. Anh hôn sâu, sâu đến mức tưởng như miếng thịt mềm cũng có thể khuấy đảo bão tố, cô gần như không thở nổi. Phó Hàn Xuyên mê mải quấn quýt, ngọt ngào của cô khiến anh phát điên.
Đôi môi cô sao lại ngọt, lại mềm đến thế, như kẹo bông gòn, khiến anh đắm chìm. Anh hôn càng hung tợn, không ngừng sâu thêm, nặng thêm. Hơi thở anh nồng nàn, nóng bỏng, cơ thể nhạy cảm của cô không chịu nổi kích thích, dần tan thành nước, mềm nhũn trong lòng anh.
"Ha..." Nụ hôn sâu kết thúc khi Dung Ngọc gần như ngạt thở. Tiếng cười trầm thấp của Phó Hàn Xuyên vang bên tai, anh cúi nhìn cô, ánh mắt như lửa cháy, muốn thiêu đốt cô.
"Bảo bối, tôi yêu em lắm." Anh yêu thương hôn má hồng ngọt ngào của cô, dịu dàng thổ lộ. Dung Ngọc mềm mại dựa vào giá sách, thở hổn hển, đôi mắt nhìn anh đã hóa thành dòng nước xuân lấp lánh vì nụ hôn nóng bỏng. Gương mặt thanh lạnh nhuộm sắc hồng, đẹp như tiên như ma, khiến người ta càng muốn kéo cô vào lạc thú trần gian.
Ánh mắt Phó Hàn Xuyên càng u tối, anh thân mật ngậm vành tai cô, giọng trầm khàn:
"Bảo bối, cho tôi, được không?"
"Không... có người..." Dung Ngọc dùng đôi tay mảnh mai đẩy ngực anh, toàn thân mềm nhũn, không thể ngăn anh tiến gần.
Lâm Thanh Nhã vừa thay váy xong, bước ra, thấy cảnh này thì sững sờ. Ai nói cho cô biết tại sao sếp lớn của cô lại ở đây, ôm hôn mỹ nhân! Cô còn chưa ôm cô Dung, Phó Hàn Xuyên thật quá đáng! Cô tức giận nghĩ, định nói gì đó, thì bắt gặp ánh nhìn chết chóc của anh.
"Ra ngoài." Phó Hàn Xuyên lạnh lùng liếc cô, mặt lộ vẻ bất mãn vì bị gián đoạn. "Tôi... tôi đến cùng cô Dung, tôi đi với cô ấy." Lâm Thanh Nhã lấy hết can đảm, lo nếu rời đi, gã đàn ông này sẽ nổi thú tính, để cô Dung ở lại quá nguy hiểm.
Phó Hàn Xuyên cười lạnh, trước mặt cô ta, cúi xuống hôn đôi môi sưng đỏ của Dung Ngọc, giọng khàn: "Ngọc Ngọc, em nói xem, em muốn đi với cô ta sao?" Lại đến rồi. Dung Ngọc nhạy bén nhận ra tia điên cuồng trong mắt anh, biết nếu cô nói muốn, anh sẽ hắc hóa ngay lập tức.
Hơn nữa, tình cờ thế này, cốt truyện gần hoàn thành. Cân nhắc, cô lắc đầu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Cô Lâm, cô đi trước đi. Tôi... tôi và Hàn Xuyên đang hẹn hò." Cô bổ sung. Lâm Thanh Nhã cắn răng, nghe lời Dung Ngọc, rời phòng nghỉ.
Khi khép cửa, qua khe hở, cô thấy Phó Hàn Xuyên như dã thú lao vào Dung Ngọc, điên cuồng hôn cô. Gần một tiếng sau, cửa phòng mới mở lại. Dung Ngọc xoa lòng bàn tay đau nhức, cơ thể mềm nhũn bước ra. Cô cúi mắt, đi về sảnh tiệc.
Nhìn thông báo nhiệm vụ hoàn thành trên giao diện hệ thống, cô thở phào. Phó Hàn Xuyên đáng ghét quá, cô không muốn ở lại đây nữa! Mải nghĩ, cô không để ý, khi đi qua cầu thang an toàn ở góc khuất, một bàn tay từ phía sau vươn ra.
Ngửi thấy mùi quen thuộc trên khăn, Dung Ngọc chìm vào hôn mê. Trong cầu thang mờ tối, tiếng cười trầm thấp, nguy hiểm vang lên. Thẩm Y nhìn Dung Ngọc trong lòng, mắt lóe ánh hưng phấn. "Ngọc Ngọc, em là của tôi rồi." Anh thì thầm, bế ngang cô, bước xuống cầu thang.
________________
Me: tui đố ai đoán được anh nào cướp lần đầu của Ngọc Ngọc.
A. Phó Hàn Xuyên.
B.Lục Thừa Châu.
C. Thẩm Y.
Còn tui thì sẽ drop tầm 1 tháng hoặc hơn. Đoán đúng thì tui sẽ cố gắng đăng sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co