Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 32: Dạ hỏa trong hang núi

IyanTrn

___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

"Nóng... nóng quá..."

Lý trí dần bị xâm thực, Dung Ngọc đã quên mất bên cạnh còn có Hách Liên Tranh, đôi tay nhỏ trắng ngần cuống cuồng kéo dây lưng, cố xua tan cơn nóng bức khó chịu.

Hách Liên Tranh đứng từ trên cao nhìn mỹ nhân nằm trên áo choàng, thấy y phục nàng dần xộc xệch, nhưng hắn không chút ý định ngăn cản.

Trong hang động mờ tối, làn da trắng tuyết của nàng nổi bật như ánh sáng, khiến hô hấp hắn rối loạn.

Đôi mắt phượng sắc bén thoáng chốc sâu thẳm như đêm đen, ánh lửa u ám trong đôi đồng tử đen cháy rực, dục vọng điên cuồng dày đặc đến mức như muốn trào ra.

Hách Liên Tranh siết chặt nắm tay, kìm nén con thú hoang dã gầm thét trong lòng. Hắn cúi xuống bế nàng lên, tựa lưng vào vách đá, để nàng dựa vào lòng mình.

Ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát, Hách Liên Tranh khẽ thở dài, nhìn kỹ, thân hình cao lớn của hắn cũng run rẩy không ngừng.

"Khó chịu, ta muốn..."

Thân thể mềm mại cuộn tròn trong lòng Hách Liên Tranh, hơi ấm rực lửa của hắn khiến nàng càng thêm nóng bỏng. Gương mặt nhỏ nhắn tuyết mịn thơm ngát đỏ rực như hoa đào, hương thơm lạnh lẽo trên người nàng càng thêm nồng nàn quyến rũ.

Đôi mắt trong trẻo như trăng rằm hiếm hoi nhuốm chút dục vọng, đuôi mắt hồng hào thoáng nét quyến rũ mơ hồ, sự thanh lãnh và mê hoặc hòa quyện, càng khiến người ta chìm đắm.

"Ngọc Nhi muốn gì, nói ra ta sẽ cho."

Nàng khó chịu, Hách Liên Tranh cũng chịu đựng khổ sở, thậm chí gân xanh nổi lên trên trán, nhưng hắn vẫn kìm nén dục vọng mãnh liệt, ngón tay thô ráp nhẹ chạm môi nàng, nhất định muốn nghe từ miệng nàng điều hắn mong muốn.

"Ta không biết... sao ngươi lại thế này..."

Ý thức mơ hồ, cơn nóng bức khiến Dung Ngọc bản năng muốn dựa vào hắn, nhưng bản năng cảnh giác sâu thẳm trói buộc nàng. Nàng cắn mạnh đầu lưỡi, cố tỉnh táo.

"Ưm..."

Hách Liên Tranh sao để nàng có cơ hội? Hắn nâng mặt nàng, cúi xuống hôn mạnh mẽ.

Môi chạm môi, nụ hôn bất ngờ khiến cơ thể vốn đã nóng rực của nàng càng thêm mềm nhũn. Nếu không nhờ bàn tay to lớn của Hách Liên Tranh siết chặt eo nàng, e rằng nàng đã ngã quỵ.

Dung Ngọc bám chặt vạt áo hắn,hổn hển ngửa mặt chịu đựng nụ hôn chiếm đoạt. Hách Liên Tranh vốn là người bá đạo, nụ hôn của hắn cũng vậy, mang sức mạnh phá tan mọi thứ, hung hãn không chút quy củ.

Hắn hôn mãnh liệt đến mức không còn là hôn, mà giống cắn xé hơn. Hắn tham lam, gấp gáp thu lấy hương vị ngọt ngào, càng nếm càng không dừng được, chỉ muốn nuốt chửng nàng.

Lâu sau, Dung Ngọc mới thoát khỏi nụ hôn gần như ngạt thở. Đôi mắt đẹp ướt át, môi hồng như hoa đào đỏ rực gần rách, gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng như đào chín, khiến người ta thèm muốn.

"Ngọc Nhi, nói yêu ta, nói nàng cần ta."

Hách Liên Tranh áp trán vào trán nàng, mũi cao khẽ cọ mũi nàng, đôi mắt phượng đen kịt, giọng khàn khàn, ánh mắt nóng rực như muốn nuốt nàng ngay tức khắc.

"Không, ta không cần ngươi..."

Dung Ngọc đẩy ngực hắn, môi tê dại đau nhức, hành động thô bạo của hắn khiến nàng sợ hãi nếu rơi vào tay hắn sẽ không có kết cục tốt.

"Không phải do nàng quyết định!"

Đáy mắt Hách Liên Tranh thoáng điên cuồng, sự kháng cự của nàng như dao đâm vào mắt, làm lý trí vốn mong manh của hắn càng thêm rung rinh.

Hắn kéo tay nàng đặt lên thắt lưng mình, buộc nàng tự tay mở dây lưng, y phục màu xanh quạ tuột xuống.

Ánh lửa mờ ảo soi rõ thân hình cường tráng, vai và eo nổi cơ bắp rắn chắc, một vết sẹo dài từ vai chạy xuống ngực màu lúa mạch, vừa đáng sợ vừa đầy vẻ hoang dại.

Dung Ngọc bỗng chốc hoảng sợ.

Dù Triệu Hành, Triệu Tông hay Vệ Minh Viễn cũng cao lớn cường tráng, nhưng không ai như Hách Liên Tranh, chỉ riêng thân hình đã đầy tính công kích, khiến người ta e ngại.

"Đừng, Hách Liên Tranh, ta không cần ngươi..."

Nàng cắn môi, mắt ướt át thoáng hoảng loạn. Hắn như sư tử, sao nàng chống nổi?

Nhưng Hách Liên Tranh không cho nàng cơ hội trốn thoát, phớt lờ nỗi sợ trong mắt nàng, đôi mắt phượng rực cháy chiếm hữu.

Tiếng xào xạc vang lên, Dung Ngọc giãy giụa rút tay, nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay, áo trong đỏ thẫm dần tuột ra.

Sẽ chết mất...

Gương mặt yêu kiều thoáng mất sắc, mắt nàng long lanh nước, ánh mắt bất an xen sợ hãi, ngay cả đầu óc nóng bức cũng tỉnh táo hơn.

Rốt cuộc ai mới là người trúng Hợp hoan tán? Sao hắn lại...

Hách Liên Tranh thì thầm, nhân lúc nàng ngẩn ngơ, đã kéo dây lưng nàng, thân thể tuyệt mỹ hiện ra, khiến mắt hắn đỏ ngầu.

"Ngọc Nhi, nhìn rõ ta là Hách Liên Tranh..."

Hắn tuy chưa từng trải, nhưng lâu năm trong quân doanh, từng nghe thủ hạ kể chuyện phòng the, nay nàng đẹp đến mức cả sợi tóc cũng mê hoặc, khiến hắn muốn quỳ lạy.

"Không..."

Dung Ngọc căng thẳng bám lấy áo choàng dưới thân, đạp chân loạn xạ muốn đẩy hắn, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, chân vừa giơ đã bị hắn nắm chặt cổ chân.

Hách Liên Tranh ngẩn ngơ cảm thán, không ngờ nàng đẹp đến vậy, như báu vật trong tay.

"Hừ..."

"Khó chịu..."

Cơn nóng lan khắp người, Dung Ngọc kiên trì đến cực hạn, không được giải tỏa chỉ khiến Hợp hoan tán thêm dữ dội, cộng với sự trêu đùa của Hách Liên Tranh, ý chí nàng gần sụp đổ.

"Ngọc Nhi muốn ai, nói ra."

"Muốn... ngươi, Hách Liên Tranh, muốn ngươi..."

"Theo ý nàng."

Lại bị bế lên tựa vào lòng hắn, nhưng lần này Dung Ngọc run rẩy như hoa tàn trong mưa.

"Ngọc Nhi, bảo bối, nàng là của ta rồi."

Hách Liên Tranh thở dài, siết chặt eo nàng, đôi mắt phượng đen kịt lóe chiếm hữu khiến người ta kinh hãi.

___________

Ngọc nhi phải là  phu nhân hay thiếu phu nhân của phủ thừa tướng vậy?

Tiêu Cảnh Từ đã là thừa tướng vậy ngọc nhi là phu nhân à?

Ai giải đáp cho toi đi? (Tặng 2 chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co