CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 37: Thử váy cưới!!?
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Sáng hôm sau, chỉ còn năm ngày nữa là đến hạn ly hôn, Thẩm Y từ sớm đã cho người mang đến mấy bộ áo cưới. Anh vốn muốn ở lại xem cô thử áo, nhưng trước ánh mắt của ông nội Lục và mẹ Dung, Thẩm Y đành chịu thua.
Không xem thì thôi, đằng nào năm ngày nữa anh cũng được thấy. Nghĩ đến đám cưới sắp tới, gương mặt tuấn tú của Thẩm Y bất giác nở nụ cười ngốc nghếch. Anh lưu luyến nhìn về phía phòng ngủ của Dung Ngọc trên tầng hai, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng.
Tại nhà họ Lục, nhà thiết kế nhìn mỹ nhân rực rỡ trước mặt, lòng càng thêm phấn chấn. Bà ta trầm trồ:
"Cô Dung, cô quả là người đẹp nhất tôi từng thấy trong đời."
"Cảm ơn." Dung Ngọc khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ thắm hé mở, giọng thanh thoát tựa chuông ngọc, nhẹ nhàng cảm ơn rồi hỏi tiếp: "Còn một bộ áo nữa chưa thử, đúng không? Tiếp tục thôi."
"Đúng, đúng, suýt quên," nhà thiết kế cười, vội sai người mang bộ áo cưới cuối cùng đến, nhiệt tình giới thiệu: "Cô Dung, đây là bộ áo cưới mà ngài Thẩm dặn chúng tôi nhất định phải để cô thử. Đây là bộ áo lộng lẫy nhất tôi từng thấy trong sự nghiệp, cô Dung, tin tôi đi, chỉ nhan sắc như cô mới xứng với nó."
Dung Ngọc gật đầu, không đáp. Thử áo cả buổi sáng, cô đã mệt. Với cô, đám cưới này chỉ là hình thức để chiều Thẩm Y. Cô không yêu anh, cũng chẳng thật lòng muốn cưới, nên áo cưới lộng lẫy hay giản đơn chẳng khác biệt. May là chỉ còn bộ cuối, thử xong cô sẽ được nghỉ ngơi.
Tại cổng, Lục Thừa Châu từ công ty về, vừa xuống xe đã thấy vài chiếc xe lạ đậu trước nhà cũ, trong đó có một xe tải. Lại gần, anh phát hiện trong thùng xe chất đầy váy lễ, nổi bật giữa chúng là một chiếc áo cưới trắng tinh.
Lục Thừa Châu cau mày, bước chân bất giác vội vã, thoáng hoảng loạn mà chính anh cũng không nhận ra.
Trong phòng khách, ông nội Lục và mẹ Dung ngồi trên sofa, cầm máy tính bảng xem đi xem lại mấy bộ áo cưới.
"Bố, bố thấy bộ nào đẹp nhất?" Mẹ Dung lướt qua các bức ảnh, hỏi.
Ông nội Lục đeo kính, cẩn thận xem lại từng ảnh, nhìn cô gái trong áo cưới trắng tinh trên màn hình, tự hào nói: "Ngọc Ngọc dù có mặc bao tải cũng đẹp."
"Bố, con đang nói nghiêm túc đấy." Mẹ Dung bật cười, liếc ông, định nói tiếp thì chợt thấy Lục Thừa Châu xuất hiện ở cửa.
"Thừa Châu về rồi, tốt quá, chúng ta có chuyện muốn nói với con." Ông nội Lục nhìn thấy anh, chợt nhớ ra họ chưa báo cho anh chuyện cưới xin của Ngọc Ngọc và Thẩm Y.
"Ông nội, mẹ, xe ngoài cổng là sao vậy?" Lục Thừa Châu bước tới, lòng không để ý chuyện khác, chỉ muốn biết vì sao thùng xe lại có áo cưới.
"À, là thế này, đó là của Thẩm..." Mẹ Dung vừa mở lời giải thích, ánh mắt chợt rơi lên cầu thang xoay giữa phòng khách, lập tức quên hết lời định nói.
Tiếng nói ngưng bặt, mọi âm thanh quanh đó như ngừng lại. Lục Thừa Châu thấy mọi người sững sờ, cau mày, theo ánh mắt họ quay lại nhìn.
Không chút chuẩn bị, khoảnh khắc anh nhìn thấy, tim như bị mũi tên xuyên trúng, ngừng đập trong giây lát. Anh thất thần nhìn cô bước tới, cả thế giới dường như hóa thành sắc đen khi cô xuất hiện, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ từ cô.
Dung Ngọc vốn đã kiều diễm tuyệt trần, nay khoác áo cưới thêu công phu, đuôi áo dài lộng lẫy, càng thêm mộng ảo. Ánh kim cương trên áo lấp lánh ngũ sắc, nhưng trước nhan sắc diễm lệ như hoa Ưu Đàm ngàn năm của cô, những viên ngọc quý ấy cũng trở nên mờ nhạt, tầm thường.
Trong mắt Lục Thừa Châu, mỹ nhân với thần thái ngọc ngà, khí chất xuất trần, khoác áo cưới trắng tinh lộng lẫy, đuôi áo trải dài sau lưng, tựa như hoa Ưu Đàm nở giữa nhân gian, mày mắt dịu dàng, rạng ngời vẻ đẹp vạn niên.
Cô nâng làn váy trắng, uyển chuyển bước tới. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thừa Châu ngỡ cô là cô dâu của mình.
"Anh Thừa Châu." Dung Ngọc khẽ gật đầu chào anh, rồi dừng lại giữa phòng khách, nhìn ông nội Lục và mẹ Dung.
"Ông ngoại, mẹ, đây là bộ cuối cùng." Giọng cô trong trẻo tựa ngọc rơi, vang lên, khiến ông nội Lục và mẹ Dung như bừng tỉnh.
Ông nội Lục khẽ ho, ngượng ngùng che giấu vẻ sững sờ. Ông nhấp ngụm trà, cười nói: "Ta thấy bộ này đẹp nhất, hợp với Ngọc Ngọc nhất."
"Đúng là rất đẹp, chọn bộ này đi." Mẹ Dung hài lòng nhìn áo cưới trên người Dung Ngọc, đưa ra quyết định cuối cùng.
Dung Ngọc trở về phòng thay đồ. Ông nội Lục lúc này mới để ý đến Lục Thừa Châu. Thấy anh vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía cầu thang, ông nội Lục và mẹ Dung trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ý nhau.
"Thừa Châu, con theo chúng ta vào thư phòng."
_______
Ai thích drama tula tràng, các nam chính lúc đầu tranh đấu không chịu ở ở chung, đến cuối lí do tại sao mấy ổng chịu ở chung cũng (cũng cũng đi) logic thì bơi vào TG2 á..hay hơn TG1 nhiều😗
Vì sự yêu thích của tôi với tg2 đầy drama (6 ông không tranh đến mẻ đầu thì chính là phế...) nên tui sẽ tăng tốc TG1.
Với lại ai không thích miêu tả quá nhiều (lố) về ngoại hình thì tg2 sẽ kiểu ví von thơ đến mê luôn á(chắc nhiều nhất là cảnh mấy cha nội đoạt vợ và nghĩ cách thủ tiêu tình địch😅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co