CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 39: Lục tổng sa đọa??!
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Sáng sớm, Lý Lâm vừa đẩy cửa, chẳng ngạc nhiên khi lại thấy văn phòng ngập trong lộn xộn. Trên bàn trà, thảm trải sàn la liệt chai rượu rỗng, cả căn phòng nồng nặc mùi rượu.
Không cần nghĩ cũng biết Lục Thừa Châu lại ở lại công ty cả đêm, như mấy ngày trước, say bí tỉ đến khuya.
Lý Lâm đặt xấp tài liệu xuống, mở quạt thông gió, cau mày nhìn Lục Thừa Châu đang gục trên sofa. Nếu không phải gương mặt quen thuộc, anh khó tin người đàn ông luộm thuộm này lại là ông chủ lạnh lùng thường ngày.
"Lục tổng, dậy đi."
Lý Lâm thở dài, cam chịu dọn dẹp đống chai rượu trên sàn.
Lục Thừa Châu bất chợt mở mắt, ánh mắt còn vương chút men say, nhưng anh ép mình tỉnh táo.
"Cảm ơn."
Anh dựa lưng vào sofa, day nhẹ huyệt thái dương, nhắm mắt một lát để trấn tĩnh, rồi đứng dậy vào phòng tắm. Khi bước ra, anh đã thay bộ đồ mới: áo sơ mi đen phẳng phiu, quần tây thẳng tắp. Gương mặt tuấn tú, sắc cạnh, không còn chút dấu vết của men rượu. Đôi mày mắt lạnh lùng, sâu thẳm như cũ, như thể Lục Thừa Châu suy sụp vừa nãy chỉ là ảo ảnh.
Nhưng Lý Lâm biết, khi công việc kết thúc, Lục Thừa Châu kia sẽ lại hiện ra. Hoặc đúng hơn, con người thật của anh chỉ bộc lộ trong bóng tối.
Thành thật mà nói, Lý Lâm khá khâm phục Lục Thừa Châu. Dù lòng đau đớn đến chết đi sống lại, dù say suốt đêm, ban ngày anh vẫn làm việc như chẳng có gì. Nhưng cứ tiếp tục thế này, Lý Lâm sợ một ngày anh sẽ đột tử ngay trong văn phòng.
Anh còn trông cậy vào Lục Thừa Châu để được thăng chức, tăng lương, cưới bạn gái nữa chứ!
"Lục tổng, hay là anh nghỉ vài ngày đi, gần đây không có lịch trình quan trọng."
Lý Lâm đến bên bàn làm việc, quan sát sắc mặt Lục Thừa Châu, thận trọng đề nghị.
Lục Thừa Châu vẫn cúi đầu xem tài liệu, không đáp. Lý Lâm tưởng anh sẽ từ chối như mọi lần. Nhưng bất ngờ, người đàn ông cao lớn đột nhiên đứng dậy, đưa xấp tài liệu đã sắp xếp xong, giọng đều đều không chút cảm xúc:
"Về nhà cũ."
Lý Lâm suýt nghĩ mình nghe nhầm. Anh biết rõ vì sao Lục Thừa Châu suy sụp thế này. Nhà cũ là nơi có người mà anh ngày đêm thương nhớ. Lục tổng chưa bị tổn thương đủ, giờ còn muốn tự đâm vào tim sao?
Lý Lâm không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm tài liệu, đi theo anh.
Trở lại nhà cũ, ngay khi bước qua cửa, Lục Thừa Châu cảm thấy ngực như bị bóp nghẹt. Anh khẽ lảo đảo, kìm nén nỗi đau lan tỏa trong lòng, mặt không biểu cảm nhìn gia đình họ Thẩm ngồi đối diện.
Dù anh có trốn tránh thế nào, hôn lễ vẫn diễn ra như thường. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày cưới. Là trưởng tử nhà họ Lục, người nắm quyền hiện tại, Lục Thừa Châu bắt buộc phải có mặt, chính thức xác lập mối quan hệ thông gia giữa hai nhà.
Người nhà họ Thẩm, kể cả bà Thẩm bệnh lâu năm, đều có mặt, ai nấy rạng rỡ niềm vui, như thể hận không thể mai là ngày cưới.
"Công ty còn việc, tôi về trước, xin phép."
Lục Thừa Châu không chịu nổi bầu không khí này. Anh đứng dậy, cắt ngang câu chuyện "thân gia" của nhà họ Thẩm, chào ông nội Lục rồi rời thư phòng.
Ông nội Lục hiểu tâm tư của anh, biết sự hiện diện của nhà họ Thẩm khiến anh khó chịu, nên để anh đi.
Lục Thừa Châu sải bước, nhưng khi đi ngang qua bức tường kính, anh đột nhiên khựng lại.
"Lục tổng, sao vậy?"
Lý Lâm vội vã đuổi theo, thấy anh dừng lại bất động, như nhìn thấy gì đó. Tò mò, anh tiến tới nhìn ra ngoài, nhưng khi thấy rõ thứ thu hút Lục Thừa Châu, Lý Lâm sững sờ.
Trong vườn, từng khóm hồng rực rỡ nở rộ, cánh hoa đỏ thắm phủ đầy lối đi. Dưới ánh nắng, chàng trai tuấn tú ôm chặt cô gái, say đắm hôn cô.
Thẩm Y đã sớm phát hiện Lục Thừa Châu bên này. Anh biết mấy ngày nay anh ta tránh mặt Ngọc Ngọc, xem ra còn chút tự giác.
Đôi mắt sau cặp kính vàng lóe lên tia tính toán. Thẩm Y nghĩ, để Lục Thừa Châu hoàn toàn từ bỏ cũng tốt, đỡ phải cứ nhớ nhung Ngọc Ngọc.
Nghĩ vậy, anh ôm Dung Ngọc hôn sâu hơn, cố ý thì thầm bên tai cô, bảo cô vòng tay qua cổ mình.
Dung Ngọc chưa thấy ai vô sỉ hơn Thẩm Y. Anh ta dám dùng chuyện đó uy hiếp cô. Nhớ lại mấy lần Thẩm Y hào hứng muốn dùng miệng cô⁽¹⁾, Dung Ngọc không nghi ngờ rằng nếu không làm theo, đêm nay anh ta sẽ nhân cơ hội đạt được ý đồ.
Cô nhón chân, đưa cánh tay trắng ngần ôm lấy cổ anh ta, trông như chủ động lao vào lòng.
"Lục... tổng..."
Lý Lâm không dám tin vào sắc mặt của Lục Thừa Châu. Người đàn ông bên cạnh dường như nặng nề hơn, khí lạnh toát ra từ anh gần như thành hình.
Lục Thừa Châu siết chặt lòng bàn tay, đến khi cảm giác đau nhói từ vết rách da truyền đến, anh mới thu ánh mắt.
Anh cúi đầu, nhìn vết máu trong tay, hồi lâu mới chậm rãi nhếch môi.
"Về."
Trên xe về công ty, Lý Lâm liếc Lục Thừa Châu qua gương chiếu hậu. Khí chất quanh anh càng thêm suy sụp.
Lý Lâm thu tầm mắt, âm thầm thở dài. Không ngờ Lục Thừa Châu, người quyết đoán lạnh lùng trên thương trường, lại có ngày bị tình làm khổ.
Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng, đây chỉ là một mối nghiệt duyên.
Anh nhìn điện thoại, quyết định mấy ngày tới sẽ cho người mang thêm rượu đến văn phòng. Không vì gì khác, là đàn ông, Lý Lâm thấy hơi thương ông chủ. Chưa kịp yêu đã thất bại thảm hại, thôi thì uống rượu để quên sầu vậy.
Anh cảm thán, nhắn tin cho tiệm rượu, rồi lướt qua tin nhắn mới hiện lên. Là tin từ một thám tử giỏi mà anh từng liên hệ để điều tra thân phận cô Dung theo lệnh Lục Thừa Châu.
【Cậu chủ, có tiến triển mới rồi.】
Trời của Lục tổng đã sập, giờ mới có tiến triển, thám tử giỏi cái gì, lừa tiền thì có!
Lý Lâm bực bội bật chế độ không làm phiền.
Có tiền này thà mua thêm vài chai rượu cho Lục tổng.
【Cậu bảo tôi điều tra tiểu thư họ Dung.】
【Mẹ cô ấy là con gái nhà họ Lâm ở khu phố cổ, sau được một nhà họ Lục nhận nuôi.】
【...】
Tin nhắn nhanh chóng bị các tin khác đẩy xuống dưới cùng thanh trạng thái.
___________
⁽¹⁾Cách nói bóng gió của oral sex
((Me: ai hiểu thì hiểu nhé chứ tui k có mấy khi đọc "h":)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co