Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 43: Nếu không ly hôn, chẳng phải còn có thể góa chồng?

IyanTrn

___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Thẩm Y từng vô số lần tưởng tượng nếu một ngày Dung Ngọc trở thành cô dâu của anh, cô sẽ đẹp đến nhường nào. Nhưng khi cô thực sự mặc áo cưới xuất hiện trước mặt, anh mới nhận ra trí tưởng tượng của mình thật nghèo nàn.

Khi cánh cửa phòng lễ bạch kim mở ra, hơi thở Thẩm Y như ngừng lại.

Gương mặt thanh tú lập tức nhuốm màu si mê nồng đậm. Đôi mắt thường ngày bình thản, ôn hòa giờ đây tràn ngập dục vọng chiếm hữu khiến lòng người kinh thán. Nhìn cô dâu chậm rãi bước đến, linh hồn anh đã điên cuồng vì cô.

"Ngọc Ngọc, đừng căng thẳng."

Khi nhạc nhẹ êm dịu vang lên trong lễ đường, ông nội Lục hít sâu một hơi, nhìn đám khách mời hướng mắt về họ. Ông như trở lại ngày tiễn mẹ Dung xuất giá, lòng vô cớ căng thẳng, bất giác lên tiếng an ủi Dung Ngọc bên cạnh.

"Cháu không sao, ngoại."

Dung Ngọc mỉm cười nhẹ, cảm thấy ông nội Lục mới là người căng thẳng.

Dù sao cũng là người từng trải, ông nội Lục nhanh chóng trấn tĩnh, dẫn Dung Ngọc bước lên lối đi dài.

Từ khoảnh khắc cô xuất hiện, khách mời trong lễ đường như mất hồn, ngẩn ngơ nhìn cô. Dù sáng nay, họ hàng nhà họ Lục đã thấy cô, nhưng trước nhan sắc vô biên ấy, họ vẫn không kìm được mà chấn động, tâm thần chao đảo.

Từng lớp voan trắng nhẹ nhàng tung bay theo bước chân cô, tựa đám mây mờ lững lờ. Cô như vầng trăng sáng giữa mây, tỏa ánh thanh huy mênh mang.

Cô đội vương miện hoa hồng phấn, dưới vương miện là tấm voan ren dài, như khói như sương, khiến dung nhan khuynh thành thêm phần thấp thoáng, càng khiến người ta mê đắm.

"Ngọc Ngọc, đi đi."

Đưa cô lên sân khấu, ông nội Lục lưu luyến buông tay, ánh mắt vừa hài lòng vừa đau buồn.

"Cảm ơn ngoại."

Dung Ngọc khẽ cảm ơn, ngẩng mắt nhìn Thẩm Y ở đầu bên kia sân khấu. Mí mắt cô khẽ run, ánh mắt bình lặng.

Cô vừa định bước tới, nhưng ngay khi ông nội Lục rời đi, Thẩm Y đã không kìm được, vội vã tiến về phía cô.

Anh bước nhanh, gấp gáp, gần như ngay khi cô định di chuyển, anh đã đến bên cô.

"Ngọc Ngọc..."

Giọng Thẩm Y khàn thấp, ánh mắt nhìn cô đậm đặc yêu thương như hóa thành thực thể.

Dung Ngọc né tránh ánh mắt cháy bỏng của anh, im lặng khoác tay anh, cầm bó hoa, bước theo anh tiến lên.

Đèn chiếu tắt, ánh sáng xanh lam bật lên. Ánh lam nhạt xuyên qua những giọt pha lê trên trần, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, như dòng sông sao lộng lẫy tuôn chảy.

Thác hoa tím lam trải từ sân khấu chính đến cửa lễ đường. Những cánh hoa rơi theo bước chân họ, voan áo tung bay, tựa một giấc mộng tuyệt mỹ.

Mỹ nhân bước qua, mang theo làn hương mỏng. Dung nhan rực rỡ của cô, trong khung cảnh mộng ảo, đẹp đến kinh tâm động phách. Cô lướt qua rừng hoa, cũng lướt qua trái tim mọi người, khơi dậy khát vọng mãnh liệt. Nhưng khi thấy người bên cạnh cô, tất cả đều chìm trong thất vọng.

Chỉ một người ngoại lệ.

Lục Thừa Châu dưới khán đài không rời mắt khỏi Dung Ngọc, dù chỉ một khắc.

Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng tình yêu vô bờ, trái tim ngập trong si mê cuồng dại.

Mãi đến khi lời tuyên thệ vang lên, Lục Thừa Châu mới thoát khỏi trạng thái mê đắm. Nhìn hai người trên sân khấu đã trao nhẫn, ý nghĩ đen tối lướt qua lòng anh.

Thẩm Y nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út do Dung Ngọc đeo cho, trái tim như ngâm trong suối nước nóng. Hạnh phúc ngập tràn khiến anh như bước trên mây, mơ màng.

"Ngọc Ngọc, anh yêu em."

Thẩm Y đưa tay vén voan cô. Gương mặt thanh tú ánh lên nụ cười hạnh phúc chân thành. Anh nhẹ nhàng ôm eo cô, cúi xuống hôn.

Dung Ngọc ngẩng đầu đón nhận nụ hôn. Cô nghĩ anh sẽ bá đạo như mọi khi, hút đến tê dại lưỡi cô mới chịu dừng. Nhưng nụ hôn này lại khác.

Cô cảm nhận anh hôn cẩn thận, dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng chạm môi cô, đặt một nụ hôn rồi bất ngờ không tiếp tục.

Thẩm Y cúi nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, lồng ngực tràn ngập niềm vui không kìm nén được.

Lục Thừa Châu hít sâu, nhắm mắt, cố đè nén sự hung bạo trong lòng.

Nhìn Thẩm Y đắc ý trên sân khấu, mắt anh lóe lên tia hung ác và u tối.

Cưới rồi thì đã sao? Cưới được thì ly hôn được. Nếu không ly hôn, chẳng phải còn có thể góa chồng?
(((Anh zai à, a định để cục cưng của tui mang tiếng khắc chồng sao😂?))

Trên sân khấu Ngọc Ngọc bắt đầu tung bó hoa.

Lục Thừa Châu đột nhiên đứng dậy, bàn tay lộ rõ xương dứt khoát bắt lấy bó hoa.

"Anh, chúc anh hạnh phúc bình an."

Lục Thừa Châu nhìn Dung Ngọc đọc lời chúc trên sân khấu, gương mặt lạnh lùng bỗng nở nụ cười.

"Hạnh phúc... Ngọc Ngọc, anh nhất định sẽ hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co