Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 8: Mộng tinh!!?

IyanTrn

Edito & Beta: Deus Generis Iyan.

"Anh Thừa Châu, dừng lại, được không..." Âm thanh ấy tựa như tiếng ngọc châu rơi trên khay bạc, thấm sâu vào tâm can, khiến anh không thể kiềm chế.

Lục Thừa Châu nhìn cô gái trước mặt, dung nhan kiều diễm tựa ánh ngọc tuyết châu lấp lánh trong ánh trăng rằm, rực rỡ mà thanh khiết, như hoa anh đào nở trên đỉnh núi tuyết, tinh khôi đến nao lòng. Đôi mắt cô như ánh nước hồ thu, trong veo, lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Đôi môi đỏ mọng tựa cánh hồng phai, làn da mịn màng như tuyết mùa xuân, mỗi đường nét đều hoàn mỹ, khiến tình cảm trong anh dâng trào, không thể kiềm chế.

Chính vì thế, lời cầu xin của cô không những không khiến anh dừng lại, mà còn khiến anh muốn càng thêm mãnh liệt.

"Giờ mới bắt đầu thôi, bảo bối, chúng ta còn cả đêm dài..." Lục Thừa Châu khẽ cười, giọng trầm thấp mang theo sự khàn khàn khác thường.

Những nụ hôn như mưa rơi phủ xuống, anh như một tín đồ kính cẩn, dùng đôi môi nóng bỏng từng chút từng chút vẽ lên cơ thể cô. Chỉ trong khoảnh khắc, làn da trắng mịn như ngọc đã điểm xuyết những dấu vết đỏ hồng, tựa hoa mai nở rộ trên tuyết trắng.

Lục Thừa Châu mỉm cười nơi khóe mắt, hài lòng ngắm nhìn bức tranh kiều diễm bí ẩn này.

Đôi mắt cô gái ửng đỏ, lệ long lanh nơi khóe mi, nước mắt thấm ướt cả gối, trông thật đáng thương.

Lục Thừa Châu trìu mến hôn lên những giọt lệ của cô, nụ hôn nóng bỏng lướt qua vầng trán, đuôi mắt, gò má, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi kiều diễm, khóa chặt những tiếng nức nở chưa kịp thốt ra.

Cổ tay trắng ngần của cô, mảnh mai như cành hoa, bị bàn tay rộng lớn của anh giữ chặt ở hai bên đầu.

Ánh mắt sâu thẳm của Lục Thừa Châu lóe lên một tia u ám, anh trầm xuống, lập tức chìm vào sự mê đắm không thể cưỡng lại.

Anh vốn luôn lý trí và lạnh lùng, nhưng lúc này, anh không thể kháng cự cảm giác ăn mòn tâm hồn, chỉ muốn buông bỏ tất cả để đắm chìm. Gương mặt tuấn tú của anh ửng đỏ vì xúc động.

Trên bức tường trắng, bóng dáng hai người in lên, quấn quýt như lụa là. Cô gái nức nở từng hồi, tựa như chiếc thuyền con trôi nổi giữa sóng dữ, chao đảo theo từng con sóng lớn. Làn da trắng ngần của cô nhuộm một lớp ánh hồng phấn, như son mờ phủ trên ngọc quý.

Lục Thừa Châu cảm thấy mình sắp phát điên. Anh ôm chặt cô, đôi mắt đỏ rực, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ trắng ngần của cô.

"Bảo bối, nói cho tôi, em tên gì?" Giọng anh khàn khàn vang lên, ánh mắt nhìn cô gái đang mơ màng trong vòng tay, lóe lên một tia ám sắc.

"Em... em tên là..." Cô yếu ớt đáp, nhưng chưa kịp nói hết, một tiếng "đing" vang lên.

Tiếng chuông báo thức kéo Lục Thừa Châu ra khỏi giấc mơ kiều diễm. Anh đen mặt, tắt chiếc đồng hồ đáng ghét, ngả người trên ghế xoay, vẫn chưa thoát khỏi dư âm của giấc mộng. Trên chiếc quần đen, một vòng vết ướt rõ ràng hiện ra, nhưng anh đã quen, chỉ lặng lẽ đứng dậy, vào phòng tắm để xử lý.

Văn phòng Lục thị, sau vài phút
Lục Thừa Châu vừa bước ra từ phòng tắm, vest chỉnh tề, nhưng ánh mắt vẫn mang chút uể oải. Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Lâm bước vào, vẻ mặt do dự: "Lục tổng."

"Có tin tức gì không?" Lục Thừa Châu vội ra hiệu cho anh ta vào, giọng mang theo chút gấp gáp.

Lý Lâm đối diện ánh mắt kỳ vọng của anh, áp lực đè nặng, chỉ biết lắc đầu. Quả nhiên, khi thấy anh ta lắc đầu, ánh mắt Lục Thừa Châu lộ rõ vẻ thất vọng.

Lý Lâm cũng sốt ruột, nhớ lại lời hứa hẹn chắc nịch với sếp, giờ đây chỉ như tự vả vào mặt mình.

"Được rồi," Lục Thừa Châu xoa trán, ngồi xuống sofa, nhìn một cái tên nữa bị gạch bỏ trên tài liệu, lòng trào lên nỗi thất vọng sâu sắc. Gần một tuần trôi qua, anh vẫn không có chút tin tức nào về cô.

Giấc mơ có bao nhiêu nồng nàn, hiện thực lại có bấy nhiêu tàn khốc. Anh khao khát tìm được cô, nhưng cô dường như chỉ là ảo ảnh trong những giấc mơ, hư ảo và xa vời. Thậm chí, ngay cả trong mơ, gương mặt cô cũng bắt đầu mờ dần...

Lục Thừa Châu khẽ thở dài, giọng đầy mất mát và không cam tâm: "Không cần tìm nữa. Mấy ngày qua vất vả rồi, cậu về công việc cũ đi."

"Vâng, Lục tổng, vậy tôi xin phép." Lý Lâm ngạc nhiên nhìn anh, thấy vẻ mệt mỏi giữa đôi mày sếp, bèn lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Vài phút sau____

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Thừa Châu.

Anh nhấc máy, giọng ông nội Lục vang lên, trầm bổng mà đầy bất mãn: "Thằng nhóc này, ông không gọi thì cháu không biết gọi cho ông sao? Cháu về Yến Thành hơn tuần rồi, có nhớ đến ông già này không? Cô cháu và em gái cháu vừa về nước, tìm ngày nào rảnh về ăn bữa cơm gia đình đi."

Lục Thừa Châu xoa trán, bước đến bên cửa sổ lớn, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống thành phố Yến Thành.

Trong đầu anh, hình bóng cô gái ấy chiếm trọn, không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác. "Ông nội, cháu đang bận lắm," anh đáp, giọng mệt mỏi. "Công ty nhiều việc, qua đợt này cháu sẽ về xin lỗi ông và cô."

Nghe ra sự kiệt sức trong giọng cháu trai, ông nội Lục không nỡ ép thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Lục Thừa Châu tựa vào cửa sổ, thì thầm: "Em thật sự tồn tại sao..." Lời nói đầy tiếc nuối tan biến trong không khí, mang theo bao nỗi bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co