Tôi Không Sai
Đứng trước cuộc sống và xã hội này tôi thấy mình thật nhỏ bé cái gọi là tự do và hạnh phúc đối với tôi nó thật xa sỉ có đôi lúc tôi ước gì mình không tồn tại vì tôi rất sợ tôi sợ cái xã hội này sợ cuộc sống này bởi vì những thứ đó đều là nguồn gốc của nỗi buồn và sự tuyệt vọng mà tôi đang gánh vác, tại sao con người lại vô tâm như vậy có khi nhìn người ta đánh nhau thay vì can ngăn thì họ lại chụp ảnh quay clip lại làm vậy để được like like có ăn được không có cứu được mạng người không, thấy người khác hơn mình cũng ghét ai làm gì cũng ghét . Trái đất hơn 7 tỉ người nhưng liệu có bao nhiêu là người tốt, trong cuộc sống. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều thứ mặc dù tôi không muốn, từ việc thay đổi bản thân học cách nhường nhịn và chấp nhận nhưng sao tất cả nỗ lực của tôi chẳng nhận được gì cả trăm chuyện tốt không ai biết một chuyện xấu thì vang danh con người luôn làm tổn thương nhau bằng những lời nói những hành động người nói đâu hiểu được cảm giác của người nghe. Họ nói xong thì họ lại quên hết nhưng còn người nghe thì sao liệu có quên được không, lời nói là một con dao hai lưỡi. Cái lưỡi không xương nhưng lực sát thương là vô đối lời nói cũng giống như lọ thuốc độc vậy sẽ khiến chúng ta đau đớn và tuyệt vọng tôi luôn ước ao được tự do được làm những gì mình thích nhưng trên đời này làm gì có chuyện muốn gì được nấy đâu. Tôi không có nhiều bạn bè nhưng trong số bạn bè của tôi tôi cảm thấy chỉ hai đứa là tốt. Số còn lại thì hầu như là gió chiều nào che chiều nấy. Cuộc sống vô tâm con người vô cảm đã dạy cho tôi biết cách để tồn tại, xã hội bây giờ hiền là chết ngốc nghếch là tiêu, thật thà thì mất lòng thật lòng thì mất hết còn trong tình cảm thì kẻ thứ ba luôn luôn chiến thắng tôi của quá khứ và hiện tại là hai con người hoàn toàn khác nhau tôi trở nên vô tâm sống đểu và Không cần quan tâm đến tâm trạng của người khác nữa bởi vì nếu tôi nghĩ cho họ vậy họ có nghĩ cho tôi không tôi cũng đã 18 tuổi rồi nhưng tôi chưa từng quen ai bao giờ bởi vì tôi không tin tưởng vào ai cả tôi thích một mình tôi cuồng màu đen vì tôi từng nghĩ màu đen giống như màu của cuộc sống mình vậy. Ai rồi cũng khác hiền rồi cũng ác chỉ cần tôi vui là được những chuyện khác tôi không quan tâm ai đối xử với tôi thế nào tôi sẽ đáp lại i như vậy chính cái xã hội vô tâm này đã biếng tôi trở thành người như ngày hôm nay nếu có trách thì hãy trách xã hội này đi tôi không phải là người sai thứ sai lầm nhất chính là thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co