Chưa đặt tiêu đề 1
CHƯƠNG 1
– Tiểu Lâm, tan làm rồi em còn chưa về sao, ôi em đang xem nhà đấy à? – Đồng nghiệp Từ Lâm đang dọn đồ ở bên cạnh hỏi chuyện Lâm Thiền Yên.
– Em xem chơi thôi, em định dọn ra ở riêng. – Lâm Thiền Yên cười đáp.
– Thật à, trước chị từng thấy trên dòng thời gian có post một bài quảng cáo cho thuê hợp với cô gái như em lắm, trí nhớ chị hơi kém, đợi về chị tìm được thì sẽ gửi em xem ha.
Từ Lâm lướt lướt khắp dòng thời gian nhưng vẫn không nhớ ra, lại đang vội tan làm nên nói với Lâm Thiền Yên hai câu đã đi.
Chị ấy mới đi khỏi thì điện thoại Lâm Thiền Yên đã đổ chuông, cô ngó thì thấy quả nhiên là trong nhà gọi, chị mẹ đang giục cô, bảo cô bắt xe đến nhanh đi.
Lâm Thiền Yên đi đến quán nướng rồi nhìn lên bảng hiệu thở dài thườn thượt, mẹ mình thật sự quá đỉnh, xem mắt cũng có thể xếp ở quán nướng thì đúng là hiếm thấy.
Cô điều chỉnh lại biểu cảm xong mới bước vào, cửa tiệm mở ra, có hai nhân viên của quán đang bận bịu trước hai vỉ nướng lượn lờ khói, Lâm Thiền Yên tìm được chỗ của mẹ rồi ngồi xuống, y chang, bà mai số một khu cô là dì Lưu cũng ở đây.
Tự nhiên lại là mấy câu thăm hỏi dặn dò nhàm tai, Lâm Thiền Yên từng trải qua vô vàn nên cũng đã có kinh nghiệm, miệng toàn vâng dạ để cho người lớn nói xong.
Lâm Thiền Yên chưa từng tới quán này, bình thường cô cũng thích ăn đồ nướng, nhưng thường hay ăn ở mấy sạp nhỏ ven đường, cô nghĩ sẽ không chuẩn vị nên không hay tới loại quán thế này, cô hay xem thường ba Lâm vì ông luôn dè bỉu bảo cô đang ăn vị dầu được lọc từ cống bẩn.
Không ngờ cũng ngon phết, nhất là khoai sọ, được nướng giòn tan nhưng không hề cháy, bột ớt và thì là cũng xức vừa đủ, đây là lần đầu tiên cô được ăn khoai sọ nướng, thấy rất ngon nên bèn tìm người phục vụ cho thêm một ít, mẹ Lâm ngồi cạnh chỉ biết tròn mắt, chê cô không biết dè dặt.
Vài phút sau có nhân viên quán bưng một khay khoai sọ và rất nhiều que nướng khác tới, Lâm Thiền Yên toan bảo cô không gọi những món đó thì dì Lưu đã ngạc nhiên nói trước.
– Tiểu Tống, quán làm ăn không tệ đấy, dì thấy cháu cũng lo liệu không hết, nên tuyển thêm hai người nữa phụ mới ổn.
– Hôm nay bếp trưởng có việc gia đình nên không tới, vì vậy có hơi bận tí ạ, dì ăn ngon miệng chứ ạ, nếu muốn gọi thêm gì thì cứ nói với phục vụ, cháu cũng không thể quán xuyến hết được. – Anh chàng ấy đặt đĩa xuống rồi lễ phép đáp.
– Ngon, ngon lắm, à, Tiểu Yên, đây là Tống Tích, hai đứa còn trẻ cả, sau cứ liên lạc nhiều hơn nhé. – Dì Lưu lại cười bảo.
Còn trẻ cả nên phải liên lạc nhiều, vậy mấy người trẻ trong thành phố này ít nhất cũng có hơn trăm nghìn người, chẳng lẽ cô phải liên lạc hết?
Lâm Thiền Yên mẩm bụng ca cẩm, song vẫn phải giữ nụ cười dịu dàng tự nhiên để đáp lại, Tống Tích kia cũng cười thoáng nhìn cô, hai người xem như đã chào hỏi, vừa lúc công việc trong tiệm đang đăng đăng đê đê, Tống Tích nói dăm ba câu xong lại tất bật.
Dì Lưu vội ngồi xuống phiếm chuyện với mẹ Lâm:
– Sao chị, thằng bé trông tháo vát nhỉ, ngoài quán ăn này, thằng bé còn mở một siêu thị nhỏ ở ngay đầu phố nữa, em cũng xem như nhìn Tống Tích riết từ nhỏ đến giờ, thằng bé đáng tin lắm.
Mẹ Lâm đồng ý bảo bà rất hài lòng, vừa cao ráo lại còn ăn nói lễ phép, trông cư xử cũng có vẻ tốt tính.
Lâm Thiền Yên nghĩ bụng, chỉ cần là đàn ông thì mẹ sẽ hài lòng cả.
Thú thực, cô chẳng tài nào hiểu nổi tình huống này, rõ ràng mẹ đã nói với mình là tới xem mắt, nhưng hiển nhiên Tống Tích không biết, hoặc là dì Lưu cũng đã nói với anh, thế nên mọi người đều vẽ vờ như không biết rồi diễn như tình cờ gặp được sao?
Đáp án nhoáng cái đã được công bố, lúc ăn xong thanh toán nhân viên thu ngân bảo là ông chủ dặn miễn phí, dì Lưu nói cả buổi song họ vẫn không nhận, thế là vội sang đưa tiền cho Tống Tích đang nướng đồ ăn, rồi dúi qua dúi lại một chập xong cuối cùng dì Lưu cũng đóng ví tiền lại.
– Giờ này còn sớm, hai bọn dì đi tiêu thực, thanh niên trẻ mấy đứa trò chuyện nhiều vô, Tống Tích, cháu bận việc xong thì đưa Tiểu Yên về nhé, con gái con đứa như con bé về tối nguy hiểm lắm. – Lúc dì Lưu nói chuyện thì cứ hay đảo mắt quanh hai người.
– Vâng, dì yên tâm. – Tống Tích đồng ý.
Lâm Thiền Yên ngại ngùng nhìn hai người họ đi mất, cô nghĩ một chập xong vẫn mở lời:
– À thì, nhà tôi cũng không xa lắm, tôi tự tới thì tự về, giờ cũng còn sớm, không phiền anh bận việc nữa.
Tống Tích hãy còn đang lật những thanh xiên nướng, anh ngoảnh đầu nhìn cô bảo:
– Cứ để tôi đưa em về, ở đây nhiều khói lắm, hay là em vào quán uống chút gì đó rồi chờ tôi một lát được không?
Anh nho nhã lịch thiệp nên cô cũng không tiện từ chối nữa, đành kéo ghế ở cạnh qua rồi ngồi xuống.
– Không sao, tôi xem anh nướng thịt nhé, tôi thấy khá hay ho.
Tống Tích nhướng môi cười khẽ, có vẻ như đang cười vì thấy cô trẻ con.
Lâm Thiền Yên hơi không vui, Tống Tích duỗi chân kéo ghế cạnh anh lại rồi nhìn cô bảo:
– Ngồi đây xem đi, chỗ bên em gió lùa, khói lắm.
Tống Tích đã nướng xong một mẻ đồ ăn, đúng lúc có một người tới, vào tiệm thu dọn một lát rồi lại ra tiếp quản công việc của anh. Tống Tích đứng dậy nói vài câu với người đó xong đi vào quán, đi được hai bước lại ngoái đầu gọi cô.
– Em có muốn vào rửa tay không?
Cô đi theo anh lên lầu, trên đó có một nhà vệ sinh riêng, Tống Tích mở cửa đứng bên ngoài để cô vào rửa tay, cô rửa tay xong soi gương thì mới thấy trên váy dính cả đống tàn thuốc, còn có cả vệt dầu ớt, Lâm Thiền Yên xót xa, váy cô mới mua đấy!
Anh bảo cô chờ anh ở cửa, lúc đi ra anh đã thay một bộ đồ khác, áo ngắn tay đen và quần casual màu kaki, nom rất sạch sẽ thoải mái.
Thành phố có chút ét, lái xe đến nhà cô cũng chỉ mất hai mươi phút, dọc đường hai người khách sáo trò chuyện vài câu là đã đến nơi, Lâm Thiền Yên xuống xe cảm ơn anh, sau đó xoay người vào nhà.
Tống Tích nhìn bóng lưng cô, nhớ lại buổi chiều khi trông thấy cô, lúc ấy cô nhìn lom lom bảng hiệu tiệm anh với vẻ mặt chán đời, chợt thấy hơi buồn cười.
CHƯƠNG 2
Rồi lại đến cuối tuần, Lâm Thiền Yên chuẩn bị đi xem căn nhà Từ Lâm giới thiệu, kết quả vừa ra cửa thì mẹ Lâm đã ùa tới nom như muốn ăn thịt người.
– Con giỏi đấy Lâm Thiền Yên, giờ còn nói dối nữa? Không phải con nói ngày nào cũng gặp Tống Tích à? Thằng bé đi dự đám cưới bạn mới về, bộ hằng ngày con đi gặp ma hả? – Mẹ Lâm ngăn con gái ở cửa gặng hỏi.
Lâm Thiền Yên lách qua cánh tay mẹ rồi cười toe toét lảng sang chuyện khác, song mẹ Lâm không dễ gạt, bà kéo cô lại khuyên nhủ bảo ban hết lời, Lâm Thiền Yên thấy phiền quá bèn nói luôn chuyện muốn dọn ra ngoài ở.
Vừa khai hết thì toang rồi, mẹ Lâm bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa trách móc cô là đồ vô ơn, không hiểu cho nỗi lòng ba mẹ, ba Lâm đau đầu tránh chiến tranh đã vào phòng, Lâm Thiền Yên đành phải xin lỗi rồi dỗ mẹ mình.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc dưới lời thề là cô sẽ không dọn ra ngoài trừ điều kiện tiên quyết là kết hôn, Lâm Thiền Yên vào phòng rửa ráy rồi ườn trên giường gửi Wechat cho Từ Lâm, nói cô không đi xem nhà nữa vì gia đình không cho ở riêng.
Ai ngờ sáng sớm hôm sau, mẹ Lâm đã lôi cô ra khỏi chăn và bắt cô đi mua đồ, chỉ đích danh đến tiệm của Tống Tích, đồng thời báo cho cô biết rằng sổ tiết kiệm của cô đã bị tịch thu, trước khi cô kết hôn thì đừng hòng lấy lại được.
Tiền lương hàng tháng của Lâm Thiền Yên là 4.500, mỗi tháng cô nhận lương thì chuyển 3000 vào sổ tiết kiệm, bình thường ăn ở căn tin với ở nhà, số còn lại dùng cho chi tiêu hàng ngày. Cô bấm tay tính thì còn 12 ngày nữa mới đến ngày lĩnh lương, số dư trong thẻ là 430.
Mua đồ xong thì còn 246, hên sao không gặp phải Tống Tích, cũng coi như may mắn, kiểu tìm tới tận cửa với mục đích rõ ràng như này ngại chết mất.
Về nhà mẹ Lâm hỏi cô có gặp Tống Tích không, cô đáp có gặp xong cũng trò chuyện đôi câu, nhưng người ta bận quá, nào rảnh lại hẹn sau.
Ngoảnh lại cô lén trưng số dư còn lại cho ba ruột xem, thành công nhận được một bao lì xì WeChat 200 tệ.
Có lẽ vì dạo này cô nói dối hay nhắc tên Tống Tích nhiều quá, nên khi Lâm Thiền Yên và đồng nghiệp đi mua sắm xong cầm trà sữa về nhà thì lại gặp phải anh.
Anh đang cùng một người đàn ông chuyển bia cho quán ăn ven đường, chắc là đang giao hàng, Lâm Thiền Yên cười chào hỏi anh vài câu, vì không muốn làm trễ nãi công việc của anh nên cô nói phải đi trước.
Tống Tích nhìn thoáng qua túi đồ treo trên tay cô, cười bảo cô nhớ chú ý an toàn. Thời tiết nóng bức nên đầu anh mướt mát mồ hôi, không biết sợi dây thần kinh nào của Lâm Thiền Yên bị đứt mà cô lại đưa trà sữa lạnh đang cầm trên tay cho anh. Khi đến gần, cả người anh phả ra toàn là hơi nóng, hệt như có thể hun bỏng cô vậy, cô lùi lại hai bước chào tạm biệt lần nữa rồi vội bỏ đi.
Người đàn ông cầm trà sữa phía sau nhìn bóng dáng chạy trốn của cô, anh tu một hớp lớn rồi đặt vào trong xe xong tiếp tục chuyển hàng. Dù sao đàn ông đàn ang mà đứng giữa đường uống trà sữa cũng không hay lắm, Tống Tích khuân từng rương bia, trong miệng đong đầy vị ngọt.
Về nhà, mẹ Lâm lại càm ràm cô tiêu xài bậy bạ, cô muốn nói cô làm gì có tiền dư để tiêu chứ, là quà của đồng nghiệp tặng cô thôi, song rồi bỗng sực nhớ ánh mắt anh nhìn vào túi đồ của mình lúc nãy, có khi nào anh cũng nghĩ cô là người thích tiêu xài bậy bạ không nhỉ.
Ôi, không đúng, anh ấy nghĩ thế thì lại sao, quan tâm làm gì?!
Dì Lưu sắp xếp lần thứ hai gặp mặt chính thức, hẹn ở một quán ăn địa phương, sau khi giới thiệu xong thì đi mất, chỉ còn hai người đưa mắt nhìn nhau.
Lâm Thiền Yên không biết nói gì, song Tống Tích đã hoá giải bầu không khí sượng sạo.
– Em đừng hồi hộp, cứ xem như ăn cơm với đồng nghiệp mới đi.
Lâm Thiền Yên bật cười, bầu không khí nhất thời thoải mái hơn.
Cả bữa ăn, hai người cũng chuyện trò về nhau, chủ yếu là về công việc. Cô biết sau khi tốt nghiệp anh vốn định ở lại Bắc Kinh, nhưng bố anh bỗng bệnh nặng qua đời nên anh đành về đây. Lâm Thiền Yên rất đồng cảm với chuyện này, khi ấy cũng chính vì màn diễn mếu máo của ba mẹ nên cô mới chọn ở lại cạnh họ, song những mâu thuẫn lớn nhỏ trong mấy năm qua vẫn khiến cô thi thoảng muốn trốn đi.
Mãi khi về đến nhà Lâm Thiền Yên vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại kể hết tâm sự trong lòng cho anh biết chứ, còn kể cả chuyện cô tủi hờn khi bị mẹ thu sổ tiết kiệm. Có lẽ vì Tống Tích hơn cô vài tuổi, suy nghĩ lại chín chắn nên lời khuyên của anh thực sự rất hữu ích.
Hai người kết bạn WeChat với nhau, tối đến Lâm Thiền Yên nằm trên giường lướt dòng thời gian của anh, toàn là hoạt động quảng cáo cho quán, không có chút thông tin cá nhân nào.
Trước khi ngủ, hình ảnh cuối cùng trong đầu cô là khoảnh khắc anh đỡ cô khi cô bước hụt ở cửa nhà hàng, bàn tay anh ấm áp vô cùng.
**
Đồng nghiệp tụ họp, khi phải lựa chọn giữa nướng và lẩu, Lâm Thiền Yên đã chủ động giới thiệu quán ăn của Tống Tích.
Là bạn bè cả, giới thiệu một chút cũng chẳng sao, cô tự nhủ với lòng mình...
Khi đến quán, không thấy Tống Tích đâu, lòng cô lại chợt thấy nhẹ nhõm. Cô tích cực giới thiệu các món ngon cho mọi người, ai ăn cũng rất hài lòng và đều nói sẽ ghé lại lần sau.
Buổi tối quán rất đông khách, Lâm Điềm Yến đã đi vệ sinh hai lần nhưng toàn chưa đến lượt. Khi đang bực bội, bỗng có người vỗ vai cô, quay lại thì thấy Tống Tích.
– Trên lầu.
Tống Tích chỉ tay lên lầu, cô hiểu ý anh ngay. Tuy có hơi ngại nhưng vì "cái cần giải quyết" nên cô cũng đành lên.
Khi quay lại bàn, nhân việc phục vụ bỗng bưng một khay khoai nưa và cánh gà lớn tới, nói là do ông chủ tặng, xong còn nhìn Lâm Thiền Yên đầy ẩn ý, các đồng nghiệp thấy vậy thì xôn xao bàn tán, nói cô cố ý kéo khách cho người nhà.
Cô giải thích nhưng chẳng đủ sức thuyết phục, cố gắng để mọi người im lặng bớt, nhất định đừng để Tống Tích nghe thấy, lỡ tưởng cô có ý với anh thì sao đây.
Lúc tính tiền là Từ Lâm đi, được giảm giá, sau đó mọi người chia tiền trong group chat. Khi đi cô có chào Tống Tích, anh đang ngồi ở cửa hút thuốc trò chuyện với người khác, nghe bảo cô phải về, anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười.
Về nhà tắm rửa xong, cô mở máy tính xem phim Hàn với mẹ trong phòng ngủ, bỗng màn hình hiện lên tin nhắn WeChat, cô bấm mở thì thấy là Tống Tích gửi: Em về nhà chưa?
Đêm hôm ấy, mẹ Lâm gác lại bộ phim Hàn khiến bà thao thức, ước vọng được toại nguyện, bình yên say giấc.
CHƯƠNG 3
Lâm Thiền Yên thiết nghĩ mình có tình cảm với anh, đồng thời, cô cũng chắc mẫm Tống Tích cũng có tình cảm với mình, bởi vì tuy anh không hẹn cô đi chơi, nhưng thi thoảng sẽ quan tâm cô.
Cô cũng đâu khờ, một người đàn ông bận bịu nhưng vẫn dành thời gian thường tìm bạn phiếm chuyện, vậy không phải thích thì là gì?
Mẹ Lâm ngày nào cũng hỏi hai người tiến triển tới đâu rồi, hỏi nhiều đến nỗi chính Lâm Thiền Yên cũng tự hỏi cớ gì anh lại không hẹn cô đi chơi, phải chăng do cô tự đa tình?
Một tối nọ, Tống Tích bỗng post một bài lên dòng thời gian, nói người thứ tám mươi tám trong danh sách like sẽ được một cơ hội miễn phí.
Nói vậy, chắc chắn trong khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ chú ý tới tình hình lượt like trên dòng thời gian, Lâm Thiền Yên thoáng ngẫm rồi bấm like, xong hãy thấy chưa đủ, thế là lại lén post thêm một tấm áp phích quảng cáo phim điện ảnh mới, kèm với dòng trạng thái: Chán quá, ai đi xem phim với tôi đi.
Mãi đến khi Tống Tích công bố danh sách miễn phí, cô cũng không chờ được tin nhắn anh chủ động hẹn cô xem phim, Lâm Thiền Yên hụt hẫng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, chuyện đầu tiên cô làm đó là kiểm tra WeChat, vẫn không có tin nhắn.
Cô tức tối nhìn biểu tượng chỉ Tống Tích mới xem được rõ ràng dưới bức ảnh trên dòng thời gian, tự thấy mình thật vô tích sự.
Cô mua vé xem phim với nhóm đồng nghiệp, xem xong lúc trên đường về nhà cô cố ý chụp tấm vé rồi post lên dòng thời gian, khen bộ phim hay hơn so với mong đợi, Tống Tích bấm like ngay.
Tim Lâm Thiền Yên hẫng một nhịp, cô nhắn tin cho anh bảo bộ phim thực sự rất hay, nào rảnh có thể hẹn bạn bè đi xem.
Trả lời cô là một tin nhắn thoại, Lâm Thiền Yên áp sát tai thì nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ bên chỗ anh, anh nói anh đang lái xe, tối nay lại trò chuyện tiếp.
Lâm Thiền Yên vẫn gửi thêm một tin, bảo anh chú ý an toàn, không phải nhắn lại cô.
Đến tối Tống Tích cũng không liên lạc với cô, Lâm Thiền Yên thực sự chắc mẫm mình đã nghĩ nhiều, anh vốn chẳng hề có ý với cô, vậy cũng tốt, dầu gì cô cũng chỉ thấy Tống Tích khá chín chắn lịch thiệp thôi, làm bạn bè bình thường cũng không tệ.
Sau đó, Lâm Thiền Yên được cử đi khảo sát ở các huyện lỵ trong hai tuần, phải thường xuyên xuống nông thôn đã mệt kiếp xác, điện thoại còn không có mạng, người vốn hay đăng bài trên dòng thời gian mỗi ngày như cô song bài gần nhất vẫn là bài đăng ca cẩm về việc tất tả mệt mỏi khi xuống nông thôn vào ngày đầu tiên đi công tác.
Một tuần sau cô bỗng nhận được tin nhắn WeChat từ anh, anh hỏi cô về chưa, cô nói còn một tuần nữa, anh bảo cô nhớ chú ý nghỉ ngơi, rồi im ỉm luôn, bình thường anh hay gửi tin nhắn thoại, lúc nào hoàn cảnh xung quanh cũng rất ồn, không phải đang lái xe thì là đang lu bu trong quán.
Lúc còn ba ngày nữa là kết thúc khảo sát thì trời bỗng đổ mưa liên miên, đường ở quê mà trúng thời tiết như vậy thì nguy hiểm thật, lòng trắc ẩn của mấy sếp trỗi dậy nên cho họ kết thúc sớm, Lâm Thiền Yên tắm rửa thoải mái ở khách sạn rồi nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, cả người khoan khoái dễ chịu, cô tự chụp một bức ảnh "khó đỡ" rồi đăng lên dòng thời gian để ăn mừng việc kết thúc chuyến công tác.
Lúc sắp ngủ thì điện thoại chợt đổ chuông, Lâm Thiền Yên ngật ngừ bắt máy, giọng anh vọng lại từ đầu dây bên kia, mãi đến khi cúp máy cô vẫn thấy khó tin, anh bảo trời mưa to nguy hiểm nên muốn tới đón cô?!
Trên đường về, chính Lâm Thiền Yên cũng chẳng hiểu nỗi mình đã nghĩ gì, tại sao lại phải kéo đồng nghiệp cùng lên xe Tống Tích. Suốt dọc đường đồng nghiệp nói cười ríu rít với cô, hai tiếng rưỡi đi xe mà hầu như cô và Tống Tích chẳng nói với nhau câu nào.
CHƯƠNG 4
Khi đã đưa đồng nghiệp về nhà, Lâm Thiền Yên ngồi ở ghế sau để anh đưa mình về, lúc chỉ còn hai người cô bỗng thấy hơi ngượng nghịu.
– Cảm ơn anh đã đến đón em, không biết có làm trễ nải chuyện của anh không? – Lâm Thiền Yên nhìn gáy anh hỏi.
Tống Tích thoáng ngó cô từ kính chiếu hậu và bảo không.
Lâm Thiền Yên lại cảm ơn rối rít, cảm ơn đến nỗi Tống Tích phải bật cười.
Khi xuống xe Tống Tích giúp cô che ô và xách hành lý đưa đến cổng đơn nguyên rồi mới đi, Lâm Thiền Yên mời anh lên nhà chơi nhưng anh nói quán xá còn việc.
Lúc lên cầu thang Lâm Thiền Yên cảm thấy bước chân rất uyển chuyển nhẹ nhàng, cảm giác ngọt ngào đong đầy trong tim.
Vừa về nhà là cô ca cẩm mệt mỏi, song chẳng có ai đáp lời, Lâm Thiền Yên đặt vali ở một góc, thay giày rồi đi đến tủ lạnh lấy nước, còn chưa đến nhà ăn đã thấy mẹ đang nằm dưới đất.
Chỉ cỡ một hai phút là có người đập mạnh cửa, Lâm Thiền Yên bò dậy từ cạnh mẹ đang ngất xỉu rồi chạy ra mở cửa. Tống Tích lo lắng đứng trước cửa, anh thấy cô thì đưa tay lau nước mắt cho cô, bợ cả cô cùng đi vội vào bếp.
Anh hỏi cô gọi 120 chưa, lúc này cô mới hoàn hồn, khóc lóc đáp chưa, Tống Tích lấy điện thoại gọi 120 rồi bảo cô gọi điện cho ba đi, anh vừa xử lý những việc này vừa ôm cô vỗ lưng cô.
Lâm Thiền Yên khóc tức tưởi, càng nhìn anh bình tĩnh xử lý mọi việc càng thấy mình vô dụng, đến cả 120 cũng quên gọi, lỡ trễ nãi việc điều trị của mẹ thì phải sao đây...
120 đến rất nhanh, hai người cùng đi đến bệnh viện, giữa đường cô đã gọi điện cho ba Lâm bảo ông đến thẳng bệnh viện. Khi ba Lâm đến, ông thấy con gái khóc nức nở vậy cũng hết hồn, toan hỏi chuyện cô thì thấy Tống Tích cầm một xấp hóa đơn đi từ xa tới. Gặp ông, anh vội bảo dì không sao, do bị hạ đường huyết nên mới xỉu, hiện đang kiểm tra xem có ngã bị thương ở đâu không.
Ba Lâm thở phào nhẹ nhõm xong cuống cuồng vào thăm vợ, Tống Tích thấy Lâm Thiền Yên khóc sưng cả mắt bèn ngồi xuống kéo cô lại vỗ về an ủi.
Cuối cùng, mẹ Lâm không sao cả. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý ăn uống, nghỉ ngơi, đừng quá lao lực, cục u trên đầu vài ngày nữa sẽ tan, không ảnh hưởng gì. Ba Lâm đứng trước giường bệnh mắng té tát vợ đêm nào cũng thức xem phim Hàn Quốc, thật chẳng ra gì, Lâm Thiền Yên cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười.
Mẹ Lâm vốn còn sức phản bác, song thấy Tống Tích thì lại im thin thít, chỉ dịu dàng cảm ơn anh, lại dặn con gái phải mời Tống Tích ăn một bữa.
Mẹ Lâm còn phải truyền dịch rồi mới được về nhà, Lâm Thiền Yên tiễn anh ra tận xe, Tống Tích thấy nét mặt cô vẫn không vui thì tưởng cô còn lo lắng, thế là lại an ủi cô cả buổi.
Lâm Thiền Yên thấy anh mở cửa toan lên xe thì níu tay áo anh gọi lại:
– Tống Tích.
– Hửm?
Tống Tích ngoái đầu nhìn cô, anh cũng không giằng khỏi tay cô.
Lâm Thiền Yên ới xong ngẩng đầu nhìn mặt anh hỏi:
– Anh thấy em thế nào?
Tống Tích nhìn điệu bộ dồn hết can đảm của cô, anh rõ cô đang hỏi gì, nhưng anh cũng có những băn khoăn riêng.
– Anh rất chắc chắn dì Lâm nói mời anh ăn bữa cơm là được rồi. – Anh nói hệt như đang giỡn.
Qua chuyện vừa rồi, anh càng tin rằng Lâm Thiền Yên là một cô gái rất đơn thuần, không có nhiều kinh nghiệm sống, yêu đương kết hôn ắt cũng cần một người đàn ông có thể nương tựa, anh biết hôm nay cô bị hoảng sợ, mình lại ở cạnh cô, khó tránh khỏi khiến cô nhầm tưởng. Song là một người đàn ông thì anh phải giữ vững tỉnh táo, dầu gì giậu đổ bìm leo cũng không phải hành vi của quân tử.
– Em nói thật đấy, Tống Tích, hình như em thích anh rồi, còn anh thì sao? Anh có nghĩ chúng ta có thể thử hẹn hò không?
Lâm Thiền Yên chắc mẩm mình đã dùng hết mọi sự can đảm của cả đời cho khoảnh khắc này.
CHƯƠNG 5
Đang ngủ mơ thì bỗng bị đánh thức, ba Lâm lại vì mẹ Lâm mới sáng sớm đã xem phim nên đau xót tột độ đọc diễn văn ở phòng khách, Lâm Thiền Yên trùm chăn kín đầu rồi mở WeChat, hộp thoại dừng lại ở tin nhắn anh gửi tối qua: Đừng nghĩ lung tung, em ngủ ngon nhé.
Sau khi cô tỏ tình thì anh nói gì nhỉ.
– Sự hiểu biết và đánh giá của em về anh còn chưa đủ, anh có phải người đáng để em giao phó cả đời hay không, em không thể đưa ra quyết định qua loa như vậy. – Anh nói.
Rồi anh xoa đầu cô, xong lái xe đi mất.
Về nhà, cô càng nghĩ càng tức, lần đầu tiên trong đời tỏ tình lại thất bại, cô không cam tâm nên đã nhắn tin hỏi anh: Vậy cuối cùng ý anh là gì?
Anh trả lời bằng tin nhắn thoại: Ý của anh là em cần thời gian để hiểu rõ anh hơn.
Cô hỏi tiếp: Vậy nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục qua lại đúng không?
Anh đáp: Ừ.
Cô hỏi: Anh không thích em, nhưng lại ngại từ chối thẳng em à?
Anh phủ nhận: Không phải, anh thấy em tốt lắm, anh không muốn sau này em sẽ hối hận.
Sau đó cô cứ trằn trọc, bồn chồn, không sao ngủ được, đầu óc chỉ quanh quẩn một chuyện, cuối cùng là anh có tình cảm với cô không đây, anh cũng không nói rõ.
Trước khi ngủ, cô nhận được tin nhắn WeChat từ anh một lần, bảo cô đừng suy nghĩ lung tung.
Sao không suy nghĩ lung tung cho được?
Tống Tích đã cho cô câu trả lời.
Sau hôm đó anh có chủ động hơn, tuy hai người không hẹn nhau đi chơi, phần đa thời gian cũng chỉ là anh đón cô tan làm, thi thoảng đi ăn gì đó với cô. Sau khi mẹ Lâm xuất viện, anh có đến nhà thăm hỏi một lần, mang theo rất nhiều trái cây và nấm rừng hoang dã.
Tống Tích thật sự rất bận, nhân viên trong quán không đủ nên anh thường phải kiêm luôn chức đầu bếp nướng và thu ngân, dăm ba bữa lại phải nhập hàng giao hàng, thi thoảng còn phải trông siêu thị, Lâm Thiền Yên thật sự không có cơ hội cũng không có mặt mũi đòi anh hẹn đi chơi. Lòng cô cứ thấp thỏm, lo lắng, giữa hai người cũng không có bất kì tiến triển thân mật gì, nhưng mà đồng nghiệp đều biết cô có bạn trai thường hay đón cô tan tầm, đồn đãi nhiều càng khiến cô nóng ruột.
Cô bèn xin nghỉ phép năm trước hạn, mười hai ngày, cô dự định dùng mười hai ngày này để tìm hiểu Tống Tích.
Vừa khéo hai ngày đó em gái ở siêu thị bỗng nghỉ việc về nhà gấp, Tống Tích tạm thời không tìm được người trông cửa hàng, Lâm Thiền Yên liền tự xung phong đòi làm tình nguyện viên.
Tống Tích nhìn nét hớn ha hớn hở của cô thì không đành lòng từ chối, anh còn phải đi giao một lô hàng nên vội vàng hướng dẫn Lâm Thiền Yên công việc thu ngân, Lâm Thiền Yên rất dốt, hỏi cả tá câu hỏi, Tống Tích lặng thinh một chập rồi sắp xếp hết cho cô.
Chuyện bổ sung hàng hoá cũng không cần cô làm, khi kệ hàng nào trống mà có người muốn mua thì cứ nói tạm thời hết hàng, việc của cô chỉ là thu ngân, nhận tiền thì không nhận tiền mặt, chuyển khoản hết qua tài khoản WeChat hoặc Alipay của cô, nhờ vậy cô có thể nhận được tiền liền và cũng yên tâm hơn.
Hướng dẫn xong đợi cả buổi cũng không có khách, Lâm Thiền Yên sốt sắng đòi anh phải giả làm khách hàng cho cô thực hành, Tống Tích hết cách chỉ đành phối hợp, hai người hệt như trẻ con chơi trò đóng vai. Lâm Thiền Yên đang chơi vui thì bất chợt có một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở cửa, nhìn Tống Tích với ánh mắt là lạ, nói:
– Ông chủ, tối về lại hẵng dỗ vợ, giờ phải "cày cuốc" đã.
Lâm Thiền Yên ngượng chín người, sau khi Tống Tích đi, cô trông cửa hàng suốt cả chiều. Khi có khách đến, cô cũng nghiêm túc tính tiền, giữa đợt Tống Tích có tới một chuyến mua cơm cho cô, cô vừa ăn vừa xem phim, cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Đến bữa tối Tống Tích mới về, người ngợm anh đầy bụi, rất nhếch nhác. Sau anh là một chàng trai, nom khá thật thà, Tống Tích giới thiệu với cô:
– Đây là Tiểu Khải, em họ anh, trước đây thường giúp anh trông cửa hàng, gần đây nghỉ học nên cho nó trông tạm rồi anh lại tuyển thêm người, anh đi tắm rửa thay đồ đã, em đợi anh ở đây, lát nữa mình đi ăn cơm.
Nửa tiếng sau Tống Tích đã quay lại, tắm rửa sạch sẽ xong là lại tinh tươm, Lâm Thiền Yên thấy anh khá đẹp trai, thuộc kiểu nhìn nhiều sẽ thấy cuốn.
Hai người đi ăn sủi cảo, ăn xong Lâm Thiền Yên nói phải kết toán chuyển tiền cho anh. Tống Tích đưa cô về tiệm, thẩm tra đối chiếu hàng hoá và doanh thu thì không có vấn đề gì, cô nhận được tổng cộng 1832 tệ qua WeChat và Alipay. Vì không có Alipay của anh nên cô chuyển hết qua WeChat.
Buổi tối anh đưa cô về, Lâm Thiền Yên hỏi ngày mai anh sẽ làm gì, anh nói phải đưa mợ về quê, không gặp cô được. Lâm Thiền Yên bĩu môi nói thôi được, Tống Tích cười véo nhẹ má cô, đây là lần đầu tiên hai người có hành động mờ ám như vậy kể từ khi quen biết đã lâu, Lâm Thiền Yên thấy ngại, thế nên mở cửa xuống xe rồi đi luôn.
Anh về tiệm thì nhắn WeChat báo bình an với cô, đây là điều mà cô nghiêm túc yêu cầu và anh cũng luôn tuân thủ, cô đáp lại bằng meme "vất vả rồi", song thấy anh còn chưa nhận tiền, cô bèn nhắc anh.
Anh trả lời ngay tắp lự: Đây là tiền lương của em
Cô nhắn lại: Gì thế, đã nói là tình nguyện viên mà! Em không cần tiền lương đâu! Với cả, em chỉ trông cửa hàng có năm tiếng, có nghĩa là lương chỉ gần 400 thôi, ông chủ Tống làm ăn kiểu này không lỗ sao?
Anh nhắn: Lương của thu ngân là hai ngàn một tháng.
Anh nhắn tiếp: Đây là tiền lương của bạn gái, em cầm đi.
Thế là, trong lòng Lâm Thiền Yên đã bắn pháo hoa bụp bụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co