Truyen3h.Co

Cuộc Tìm Kiếm Của Blackjack

BLACKJACK

JoureMagicHouse

Blackjack là một con ngựa không đào hoa cho lắm. Bằng chứng rõ nhất là việc từ ngày nó ra đời, chẳng có cu nào theo đuổi nó cả.

Chủ nhân của nó là Percy, và nếu ai chưa biết, Percy đã quen nó được 28 năm trời, 28 năm cậu ấy chu du khắp chốn, làm nhiều việc trên trời dưới biển. Percy thật thành công và hạnh phúc với gia đình của cậu, còn Blackjack hiện tại lại không còn là chú pegasus nhiệt huyết được trọng dụng nhất nữa rồi.

Nó đã tính hết, với tư cách một ngài ngựa bay có tuổi, chín chắn như thế này, nó chỉ nên rong chơi ở khu vườn đầy hoa cỏ của nhà Demeter và dạy dỗ đám con trẻ là đủ, bởi Blackjack đã chẳng còn tràn trề như lứa pegasus đầy tiềm năng kia; cánh của nó cũng chẳng được việc mấy trong các trận chiến khốc liệt, chúng chỉ hợp làm mẫu vẽ cho các á thần Trại Con Lai, hay để cho đám trẻ nhà Apollo trang trí trong giờ mỹ thuật mà thôi... Chắc hẳn nếu ai có vác mic đến làm bài phỏng vấn đời tư bây giờ, tất cả cuộc sống của con pegasus này sẽ gói gọn vài từ: nghỉ dưỡng, ăn bánh và quyến rũ. Tất cả là thế đó, rất giản dị phải không nhỉ... ? Hẳn là chỉ cần an nhàn vậy mà lắm lúc nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó bên cạnh.

Percy có Annabeth, Nico có Will, những con ngựa có những cô ngựa, đến cả vung còn có nồi, bình còn có nắp, máy móc còn đầy bánh răng. Còn Blackjack?...
.
.

Ngài Blackjack đi dạo trong khu rừng Trại Con Lai như nó vẫn thường làm. Sau một trận cướp cờ ác liệt, những vết chém sâu vẫn còn in hằn trên các thân cây xù xì khô khốc. Tiếng vó của nó lọc cọc thư thả trên con đường êm ái, màu của bầu trời trong xanh, vô hình tưới lên tấm lưng tròn đen bóng của nó.

Ồ, mình thật sexy quá mà! - Blackjack thầm tán dương, thoáng nghĩ, nó phi vội đến con suối nhỏ gần đó, cố soi mình trước dòng nước trong trẻo.

Hí! Dã man, mình phải chăm ra đây hơn mới được! - Nó nhảy cẫng lên vì chiêm ngưỡng cái bờm đen tuyền, phong trần, ngầu hết sảy của mình. Và thật ngạc nhiên là ngay sau đó, nó phát hiện ra một con pegasus khác cũng đang soi mình cạnh bờ không xa.

Gì đây? Trốn vị trí sao? - Ngoài Blackjack ra, chẳng có chú ngựa bay nào được phép tự ý ra khỏi khu vực chuồng ngựa hết. Vậy mà đồng chí đằng kia lại ngang nhiên dạo chơi ra tận bờ suối vậy.

Blackjack quan sát hắn. Hắn là một chú pegasus màu nâu như màu của cà phê sữa, cái bờm của hắn ánh lên màu vàng của bắp ngô và cái đuôi dài thì phe phẩy mượt mà theo làn gió. Bỗng nhiên Blackjack thấy hắn thật lạ,...cái màu cánh cà phê ấy trông thật ngọt ngào quá đi dưới màu nắng nhẹ lấp lánh! Ồ, và còn nữa, bờm của hắn có khi còn mượt hơn cả của nó kìa, độ phủ của chúng khi hắn ta cúi xuống suối uống nước nữa... Quả là không thể tin nổi, lần đầu tiên Blackjack nhận thấy một con ngựa bay có thể đẹp như vậy khi uống nước...

"Này!" Blackjack hí một phát.

Chú pegasus kia giật mình quay ra đầy sợ hãi, chú dang đôi cánh ra và phóng lên bầu trời...

.

Blackjack cảm giác như nó trở thành một con ngựa khác. Cả tuần sau đó của nó chất chứa nhiều mâu thuẫn thật sự. Lần đầu tiên con ngựa bay vô tư, phong thái ung dung đầy mình như nó lại thấy chán nản cực kỳ với cuộc sống đơn thân nhàn nhã mà nó đang có. Những đứa trẻ nhà Apollo vẫn lôi Blackjack ra làm tượng, trét màu và kim tuyến, ngồi vẽ nó hàng giờ nhưng nó lại rũ tất cả ra và phóng lên trời để trốn. Nó chẳng chịu hàn huyên chuyện sử thi với nhà Athena như mọi ngày, cũng không buồn chịu để mấy đứa con gái thần tình yêu giũa móng hộ. Phải vậy, Blackjack đang trốn tránh cái vòng lặp đơn giản mà nó trải qua mỗi ngày.

Chính Blackjack cảm thấy dạo gần đây tim mình nhộn nhạo hơn hẳn, những cảm xúc tươi tắn nhất, nghịch ngợm nhất tựa như cảm xúc của những ngày niên thiếu cứ tự dưng ập về trong lồng ngực nó, ập về bất cứ lúc nào nó nhớ đến chú pegasus xinh đẹp vô tình gặp được kia. Nó đã cố tỏ ra mình thư thái và chín chắn với những bé ngựa con, nhưng nó hoàn toàn không kìm chế nổi việc chạy lông nhông trên ngọn đồi lớn, qua những khu chuồng, đi khắp khu rừng để tìm chú ngựa nó muốn thấy nhất. Lý do là gì, tất nhiên là để hỏi xem con ngựa đó đã làm gì với nó rồi! Xem nó có bị người ta ếm bùa chú hay phép thuật không chứ?
...

"Blackjack. Dạo này mày hay bỏ những buổi huấn luyện cho pegasus con đấy. Có chuyện gì à? Mày đã đi đâu?" Chiron quở trách.

Blackjack lắc lắc đầu oan uổng. Nó bị ếm bùa, nó bị hại mất rồi, phải tìm thấy hắn nhanh nhanh để giải chú mới được!

...

Blackjack tìm kiếm trong khu rừng một lần nữa. Tên màu cà phê sữa chẳng xuất hiện thêm lần nào kể từ ngày đó, thật là vô lý, nó chỉ muốn thấy hắn một tý thôi... Thế nhưng bù lại, Blackjack gặp được một cậu bé mới toanh mà nó chưa từng gặp.

Cậu bé đó ngồi thui lui trong rừng, dưới một tán cây to mát rượi. Mái tóc cậu có màu đen, xoăn xoăn, làn da trắng tỏa lên từ lớp áo màu cam của trại.

"Người mới, bị lạc à?" Blackjack tiến đến hỏi han bằng tiếng ngựa. Đáp lại, cậu bé ngẩng lên đầy điềm tĩnh, đôi mắt xám to và sâu thẳm quan sát từ đầu đến móng nó.

"Tớ không lạc. Ngược lại thì cậu mới là người bị lạc đúng không? Sao lại ra đây?" Cậu bé đứng dậy, vuốt ve cái cổ to bự của Blackjack. Blackjack vội lắc đầu.

"Sao lại nói chuyện được với Blackjack nhỉ? Lạ ghê." Nó ngạc nhiên hỏi cậu bé.

"Bí mật không được bật mí! Tớ là Hadrian, 12 tuổi." Had vừa giới thiệu vừa nhanh chóng nhảy phóc lên lưng Blackjack. "Đi nào, nếu không bị lạc, thì việc lượn lờ ở đây chứng tỏ cậu đang tìm kiếm gì đó. Tớ sẽ đi cùng."

Blackjack có vẻ không đồng tình với sự tự nhiên của Had nhưng nó nghĩ có thêm một bạn đồng hành cũng tốt. Hơn nữa một á thần trẻ sẽ giỏi tìm kiếm hơn một con ngựa bay già cỗi nhiều.

Chúng bay nước đại trên bầu trời đầy gió mát. Blackjack sải rộng cánh, lượn vù vù qua các rặng cây xanh, còn Hadrian ôm lấy cổ nó.

Ồ! Phải kia không? Thấy rồi!

Blackjack hí lên dữ dội, nó thấy một thân hình nâu nâu đang bị che lấp ở dưới một đống cây cạnh bìa rừng. Cuối cùng thì nó cũng thấy hắn! Với tốc độ đã bị thời gian vùi lấp, Blackjack phóng xuống mặt đất. Bốn cái móng của ngài ngựa bay gõ xuống nền cỏ một cách đầy kiêu hãnh và tự hào.

"Hóa ra là vậy... Tìm người yêu rồi..." Hadrian thì thầm vào tai Blackjack trêu chọc khiến nó rùng mình.

Blackjack tiến đến phía chú ngựa nâu một cách hồi hởi. Tim nó bắt đầu đập đập, hồi hộp những bước chân hơn bao giờ hết.

Hí.
Hí.
HÍ.

Con ngựa kia đáp lại.

Hí.

Blackjack tỏ vẻ không đồng tình.

Hí í í

Con ngựa nâu bất ngờ HÍ HÍ HÍ rất gắt gỏng và chạy đi mất sau những lùm cây dại.

"Để tớ đoán. Vấn đề lớn rồi à?" Had trèo xuống đất. Khi cậu vừa nhảy xuống, Blackjack sà vào vòng tay của cậu đau khổ.

"Tớ đã giải thích là tớ không cố tình theo dõi hắn. Nhưng hắn nhất quyết không giải bùa chú cho tớ. Hắn bảo hắn chẳng ếm bùa gì cả." Nó lắc bờm bối rối với Hadrian. "Nếu không được gặp hắn, nếu hắn trốn mà tớ không thể tìm được thì tớ chết mất. Tớ không thể bỏ cái màu cà phê và chiếc bờm vàng ngô lấp lánh của hắn ra khỏi tâm trí ngựa của mình, trời đất!"

Ngược lại, Had nhìn nó bằng đôi mắt xám ngây ngô của một đứa trẻ, miệng nở một nụ cười tinh ranh. Khuôn mặt vô cùng quen thuộc và tiếng khúc khích của cậu làm nó cảm thấy thư giãn hơn chút đỉnh.

"Sao lại để chú ngựa đó bỏ đi? Tớ là chuyên gia vụ này rồi, bố mẹ tớ làm trò bỏ nhà này suốt nhưng thực chất toàn là dọa dẫm thôi!" Had tít mắt. "Nếu thích người đó thực sự, hãy chạy theo, đừng để họ bỏ mất!"

"Thích...? Không phải bùa chú sao?" Blackjack ngớ ra.

"Bùa chú ở đâu ra? Cậu dành cả ngày lần dấu cậu ta, hồi hộp khi đứng trước cậu ta, còn vì nhớ cậu ta mà bỏ quên nhiệm vụ. Bám theo bạn ngựa mà cậu theo đuổi đi chứ?!" Cậu bé vỗ vào mông Blackjack đầy phấn khởi. Và như một sự cổ vũ, Blackjack lao cả bốn chân theo dấu vết chàng ngựa xinh đẹp chảnh tính kia.

.
.

"Ồ Blackjack, cậu có bạn trai rồi à?"

"Cảm ơn sếp đã chúc mừng, Bornpie và tớ là một cặp trời sinh đấy! Tớ đã phải dành tận hai tháng trời để làm cậu ấy đổ đứ đừ. Cậu ý bướng ghê ý. " Blackjack nhảy một điệu vòng tròn để ăn mừng chiến thắng. Bornpie thì đứng ngay bên cạnh, cố huých chân sau vào mông con ngựa đen đáng ghét đã tán được mình.

Còn Percy, con trai thần biển hiện giờ đã 40 tuổi, bờ vai anh rộng, mặc áo trại Con Lai, chững chạc, khoanh hai cánh tay chắc khỏe đứng trước mặt đôi pegasus dễ thương.

"Hôm nay tớ đón cu Hadrian Jackson về, để thằng bé kể xem đã làm gì khiến cậu tươi đời thế này. Tớ còn chưa bao giờ giúp cậu vui đến thế! "

"Từ từ đã, Had là con trai sếp sao??? Tuyệt vời! Giống y tạc!!! "

"Phải... Tôi đã dạy nó đôi chút cách giao tiếp với ngựa... Ít nhiều đã giúp nó làm được một việc tốt." Percy mãn nguyện nhìn chú pegasus của mình đang hồi xuân ríu rít cùng người yêu.

"Hóa ra vì vậy mà cậu bé giao tiếp được với ngựa... " Blackjack rướn con mắt đầy hạnh phúc ngắm cậu bé đang đứng chơi cùng mấy đứa trẻ nhà Hermes đằng kia. Cậu có mái tóc đen xoăn xoăn, ánh mắt xám lanh lợi, làn da sáng bừng và khuôn miệng tỏa nắng.

Cảm ơn bé nhiều lắm, Had! Chả có cậu thì chả có Bornpie nào cho tôi. Chả có Bornpie thì tôi vẫn phải chìm trong kỳ nghỉ hưu tẻ nhạt cô quạnh đó.

Blackjack nghĩ thầm, ai mà ngờ được chứ, Hadrian thậm chí còn có những lời khuyên hữu ích hơn cả con của Aphrodite...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co