CHAP 37: ENDING
Có những hành trình bắt đầu bằng một bước chân, và kết thúc bằng một vòng tay. Có những câu chuyện không bao giờ thực sự kết thúc, mà chỉ chuyển sang một chương mới. Và với Hoài, Linh và Nhân, ngày hôm đó là ngày họ nhìn lại quãng đường đã đi và nhận ra rằng tất cả những thử thách, những giọt nước mắt và những tiếng cười đã đưa họ đến nơi họ thuộc về – bên cạnh nhau.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ căn hộ mới, đánh thức Hoài và Linh khỏi giấc ngủ ngon lành. Đây là buổi sáng đầu tiên họ thức dậy trong ngôi nhà mới, và cả hai đều có một cảm giác kỳ lạ nhưng ấm áp. Hoài nằm im một lúc, lắng nghe tiếng chim hót bên ngoài và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Nhân trong bếp. Mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê đang lan tỏa khắp căn hộ.
Hoài: "Linh, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Linh: "Anh ấy đang nấu bữa sáng..."
Hoài: "Sao mà anh ấy có thể nấu ăn ngay từ sáng sớm thế nhỉ? Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ."
Linh: "Vì anh ấy yêu tụi mình. Và đó là cách anh ấy thể hiện tình yêu của mình. Tớ đã quen với điều đó rồi."
Hoài nằm lặng một lúc, rồi cô từ từ ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng mới. Những bức tranh của Linh đã được treo lên tường, những chậu cây nhỏ được đặt trên kệ, và chiếc thảm mới mà cô đã chọn đang trải dài dưới chân giường. Căn phòng đã thực sự trở thành của họ.
Hoài: "Em không thể tin rằng tụi mình đã ở đây. Sau bao nhiêu tháng ngày mơ ước, cuối cùng nó cũng thành sự thật. Em vẫn còn cảm giác như mình đang mơ."
Linh: "Tớ cũng vậy. Có những lúc tớ sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu và anh Nhân, tớ biết đó là sự thật."
Hoài: "Không phải mơ đâu. Đây là nhà của tụi mình. Một ngôi nhà thực sự, nơi tụi mình sẽ sống cùng nhau và xây dựng những kỷ niệm mới."
Cánh cửa phòng mở ra, Nhân bước vào với một khay bữa sáng trên tay. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản, tóc vẫn còn hơi ướt sau khi tắm. Trên khay là những đĩa bánh mì nướng vàng ươm, trứng ốp la, và ba ly sữa tươi nóng. Anh đặt khay xuống bàn, nhìn hai cô gái với ánh mắt ấm áp:
Nhân: "Chào buổi sáng, các em. Anh đã làm bữa sáng. Hôm nay là ngày đặc biệt, anh muốn nó thật hoàn hảo."
Hoài: "Anh dậy từ bao giờ thế? Em thấy anh đã chuẩn bị rất nhiều."
Nhân: "Anh thức dậy từ 5 giờ sáng. Thấy các em vẫn còn ngủ nên anh ra chợ mua ít đồ và nấu nướng. Anh muốn buổi sáng đầu tiên trong ngôi nhà mới của tụi mình thật ấm cúng."
Linh: "Anh không mệt hả? Hôm qua anh đã làm việc rất nhiều, khiêng đồ đạc và sắp xếp mọi thứ."
Nhân: "Không. Mệt cũng phải làm. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào với các em."
Hoài nhìn Nhân, rồi nhìn đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la trước mặt:
Hoài: "Cảm ơn anh. Em không biết mình xứng đáng với điều này không. Em đã từng là một đứa bướng bỉnh và hay gây rối."
Nhân: "Em xứng đáng. Cả hai em đều xứng đáng. Anh sẽ nói điều này mỗi ngày cho đến khi các em tin."
Nhân ngồi xuống, cầm đũa lên. Anh gắp một miếng trứng cho Hoài, rồi một miếng cho Linh:
Nhân: "Ăn đi. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh muốn tụi mình cùng nhau tận hưởng từng phút giây."
Sau bữa sáng, cả ba ngồi trong phòng khách, cùng nhau xem những bức ảnh cũ mà Nhân đã chuẩn bị. Anh đã in ra những bức ảnh từ ngày đầu họ gặp nhau, từ những buổi học đầu tiên, những lần đi chơi, và cả những lần bị phạt. Những tấm ảnh được sắp xếp thành một cuốn album đẹp mắt, bìa da màu nâu.
Hoài: "Trời ơi, nhìn khuôn mặt của tụi mình hồi đó kìa. Trông non nớt ghê. Em không thể tin rằng mình đã từng như thế."
Linh: "Em nhớ buổi học đầu tiên anh dạy tụi em không? Em đã rất sợ. Em đã cúi đầu suốt cả buổi, không dám nhìn thẳng vào anh. Em đã nghĩ anh là một giáo viên rất khó tính."
Nhân: "Anh nhớ. Em đã không nói một lời nào cho đến khi em bắt đầu vẽ tranh. Anh đã nhìn thấy tài năng của em từ ngày hôm đó."
Hoài: "Còn em thì lại nghịch ngợm và bị phạt. Em đã khóc rất nhiều lần."
Nhân: "Và bây giờ em vẫn nghịch ngợm. Nhưng mà em đã học được cách kiểm soát bản thân tốt hơn."
Hoài: "Nhưng mà em đã ngoan hơn rồi mà! Em đã không bị phạt nhiều như hồi đầu."
Nhân nhìn Hoài, một nụ cười ấm áp:
Nhân: "Anh biết. Các em đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn các em bây giờ, anh thấy mình đã làm đúng."
Linh lật đến một bức ảnh khác, đó là bức ảnh họ chụp cùng nhau trong công viên, dưới tán cây phong vàng rực. Những chiếc lá vàng rơi đầy trên vai họ, và họ đang cười rất tươi:
Linh: "Em nhớ ngày này. Đó là lần đầu tiên tụi mình đi chơi cùng nhau như một gia đình. Em đã vẽ bức tranh về ngày hôm đó, và nó vẫn còn treo trong phòng em."
Hoài: "Em đã rất vui ngày hôm đó. Em đã ước rằng thời gian sẽ dừng lại. Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc như thế."
Nhân: "Anh cũng vậy. Anh đã biết rằng mình sẽ không bao giờ muốn rời xa các em. Từ ngày hôm đó, anh đã biết rằng các em là gia đình của anh."
Khi màn đêm buông xuống, Nhân đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt với những món ăn mà cả ba yêu thích. Anh thắp nến và bày biện bàn ăn với những bông hoa tươi và ánh sáng ấm áp. Những bông hoa hồng đỏ được đặt trong chiếc bình pha lê ở giữa bàn, và những ngọn nến nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả ba ngồi vào bàn, cùng nhau ăn tối trong không khí ấm cúng và hạnh phúc.
Hoài: "Anh đã chuẩn bị tất cả những món này sao? Em không tin nổi. Đây là món thịt kho mà bà nội anh đã dạy anh đúng không?"
Nhân: "Anh muốn tối nay là một buổi tối đặc biệt. Để tụi mình nhớ mãi. Anh đã học công thức từ bà nội, và anh muốn làm nó cho các em."
Linh: "Em sẽ không bao giờ quên buổi tối này. Những ánh nến, những bông hoa, và cả hai người. Mọi thứ đều hoàn hảo."
Nhân: "Anh cũng sẽ không quên. Đây là buổi tối đầu tiên tụi mình ăn tối trong ngôi nhà của riêng mình."
Họ ăn tối trong tiếng cười và những câu chuyện. Hoài kể về những ngày tháng đầu tiên còn bỡ ngỡ, Linh kể về những giấc mơ của cô với hội họa, và Nhân kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của anh. Khi bữa ăn kết thúc, Nhân bất ngờ đứng dậy và cầm lấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh.
Nhân: "Anh có một điều muốn nói với các em. Một điều mà anh đã ấp ủ từ rất lâu."
Hoài: "Chuyện gì vậy? Sao anh nghiêm túc thế? Lại một bất ngờ nữa à?"
Nhân: "Anh đã nghĩ về hành trình của tụi mình. Từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Các em đã thay đổi cuộc đời anh theo cách mà anh không bao giờ nghĩ rằng ai có thể làm được. Trước khi gặp các em, anh đã sống một cuộc sống cô đơn, không có ai để yêu thương và chia sẻ."
Anh mở chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn vàng đơn giản, mỗi chiếc đều được khắc một dòng chữ nhỏ: "Mãi mãi bên nhau".
Nhân: "Anh đã chọn những chiếc nhẫn này như một lời hứa. Anh hứa sẽ yêu các em mãi mãi, sẽ bảo vệ các em và sẽ ở bên các em trong mọi khoảnh khắc. Anh không chỉ hứa với các em, mà còn hứa với chính mình rằng anh sẽ luôn xứng đáng với tình yêu của các em."
Hoài và Linh nhìn những chiếc nhẫn, nước mắt bắt đầu lăn dài. Họ không nói gì, nhưng mọi thứ đều được thể hiện qua ánh mắt.
Hoài: "Anh đã làm điều này từ bao giờ? Anh đã giữ bí mật này từ lâu à?"
Nhân: "Anh đã chuẩn bị từ lâu. Anh biết rằng tụi mình sẽ đến được ngày này. Anh đã đợi cho đến khi tụi mình có ngôi nhà riêng, để có thể trao chúng trong không gian của chính mình."
Linh: "Em sẽ đeo nó mãi mãi. Em sẽ không bao giờ tháo nó ra."
Nhân đeo nhẫn cho Hoài và Linh, và họ cùng nhau ôm lấy nhau trong một khoảnh khắc không lời. Ánh nến lung linh trên những chiếc nhẫn, và cả ba đều cảm thấy rằng họ đã tìm thấy điều mình đang tìm kiếm.
Sau bữa tối, cả ba ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố về đêm. Ánh đèn thành phố lấp lánh như những ngôi sao trên mặt đất. Bầu trời đầy sao, và một vài đám mây nhẹ trôi qua dưới ánh trăng. Nhân nhìn Hoài và Linh, một lúc lâu, rồi anh khẽ nói:
Nhân: "Anh muốn làm một điều. Một điều để khép lại chương cũ và bắt đầu một chương mới. Một điều để đánh dấu sự kết thúc của những tháng ngày học hỏi và sự bắt đầu của một cuộc sống mới."
Hoài: "Điều gì?"
Nhân: "Anh muốn lần cuối cùng."
Hoài và Linh nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Họ biết đó là gì, và họ biết rằng nó sẽ là một biểu tượng của tình yêu và sự tin tưởng. Họ không sợ hãi, chỉ có sự ấm áp và biết ơn.
Nhân: "Các em có muốn lần cuối cùng không?"
Hoài: "Em muốn. Vì đó là một phần của tụi mình."
Linh: "Em cũng muốn. Vì nó đã giúp tụi mình trưởng thành."
Nhân nhìn họ, và anh biết rằng đây là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ. Anh đưa tay ra, và họ cùng nhau bước về phía giường.
Hoài và Linh cùng nằm sấp trên giường, kề vai nhau. Hoài nhìn Linh, và Linh nhìn Hoài, cả hai cùng mỉm cười. Nhân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vén váy của họ lên. Anh không cầm thước hay roi, chỉ dùng tay. Nhưng lần này, nó không phải là một hình phạt. Nó là một sự khẳng định.
Bốp!
Cái tát đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp.
Nhân: "Đây là cho những ngày đầu, khi các em còn sợ hãi. Khi các em còn chưa biết rằng tình yêu có thể thay đổi con người."
Bốp!
Nhân: "Đây là cho những lần các em đã vượt qua nỗi sợ. Cho những lần các em đã dũng cảm đối mặt với những thử thách."
Bốp!
Nhân: "Đây là cho những lần các em đã học được bài học. Cho những lần các em đã trưởng thành từ những sai lầm."
Bốp!
Nhân: "Đây là cho những lần các em đã tin tưởng vào tình yêu. Cho những lần các em đã mở lòng và cho phép bản thân được yêu thương."
Bốp!
Nhân: "Và đây là cho tương lai, nơi các em sẽ không cần bị phạt nữa, vì các em đã trưởng thành. Nơi các em sẽ sống với những bài học đã học và yêu thương bằng cả trái tim."
Mỗi cái tát là một bài học, một kỷ niệm, và một bước tiến trên con đường họ đã cùng nhau đi. Hoài và Linh khóc, nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc và sự giải thoát.
Nhân: "Anh không cần phải phạt các em nữa. Vì các em đã trưởng thành. Và anh yêu các em hơn bất cứ điều gì. Anh yêu các em bằng cả trái tim và tâm hồn."
Hoài: "Nhưng mà em vẫn muốn có anh. Em vẫn muốn được ở bên anh. Em vẫn muốn được anh yêu thương và chăm sóc."
Linh: "Tụi mình sẽ không bao giờ cần hình phạt nữa. Nhưng tụi mình sẽ luôn cần tình yêu. Và tụi mình sẽ luôn cần anh."
Nhân ôm cả hai vào lòng, và họ ở đó, trong vòng tay của nhau, dưới ánh trăng và những vì sao. Họ cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của nhau, và họ biết rằng đây là khoảnh khắc mà họ sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Sau khi nghi thức kết thúc, Hoài và Linh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố về đêm. Nhân ngồi bên cạnh, nắm tay họ. Không khí bình yên và ấm áp, như một bức tranh hoàn hảo. Những ánh đèn lung linh trong đêm như những ngôi sao đã rơi xuống trần gian.
Hoài: "Em vẫn không tin rằng tụi mình đã đến được đây. Mọi thứ như một giấc mơ. Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được cuộc sống như thế này."
Linh: "Tớ cũng vậy. Nhưng mà tớ biết rằng tụi mình sẽ còn có nhiều giấc mơ nữa. Nhiều ngày đẹp trời, nhiều đêm ấm áp, và nhiều kỷ niệm mới."
Nhân: "Anh sẽ đồng hành cùng các em trong mọi giấc mơ. Anh sẽ ở bên các em trong mọi khoảnh khắc, dù là vui hay buồn."
Hoài nhìn Nhân, một nụ cười rạng rỡ:
Hoài: "Anh có bao giờ nghĩ rằng tụi mình sẽ ở đây không? Rằng tụi mình sẽ có một ngôi nhà, một cuộc sống, và một tình yêu như thế này?"
Nhân: "Anh đã mơ về điều đó. Và giờ nó đã thành hiện thực. Không có gì có thể sánh bằng cảm giác này."
Linh: "Tụi mình sẽ còn nhiều ngày như thế này. Nhiều buổi sáng thức dậy cùng nhau, nhiều buổi tối nói chuyện dưới ánh đèn, và nhiều mùa trôi qua bên nhau."
Nhân: "Anh sẽ mang đến cho các em thật nhiều ngày như thế. Anh hứa sẽ luôn làm cho các em hạnh phúc."
Đêm đã khuya. Hoài, Linh và Nhân nằm trên giường, cùng nhìn lên trần nhà. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ tỏa ra một vòng sáng ấm áp, bao phủ lấy họ. Tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài, và tiếng côn trùng kêu rì rầm.
Hoài: "Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không? Em yêu anh hơn bất cứ điều gì trên đời."
Nhân: "Anh biết. Và anh cũng yêu em. Anh yêu cả hai em bằng cả trái tim."
Linh: "Tụi mình sẽ luôn ở bên nhau, phải không? Dù có chuyện gì xảy ra."
Nhân: "Mãi mãi. Anh hứa với các em điều đó."
Hoài và Linh nhìn nhau, rồi cùng nhìn Nhân. Họ biết rằng dù có bao nhiêu thử thách, họ sẽ vượt qua tất cả. Họ biết rằng tình yêu của họ đã được thử thách và đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Và họ biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, họ sẽ vượt qua tất cả. Bởi vì họ đã có nhau. Và tình yêu ấy, dù trải qua bao nhiêu biến cố, vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co