1
Park Jimin là 1 cố vấn Mafia người Hàn nhưng lớn lên ở Ý,hôm nay là ngày người bố nuôi yêu quý của anh ra đi,anh lòng buồn rười rượi nhưng vẫn lên xe và chuẩn bị làm việc mà bố anh dặn dò trước khi mất,anh lên xe với ở đó đã có người tài xế khiêm niêm mở cửa xe cho anh,gương mặt sắt lạnh của anh hiện lên rõ,anh ra lệnh cho người tài xế đến 1 cánh đồng đầy lúa mạch bên trong là 1 lâu đài tráng lệ,anh với sắc thái cùng gương mặt lạnh như băng tiến vào căn biệt thự nguy nga như lâu đài,đến đó anh gặp 1 gã người Ý đang ăn sáng cùng với vài tên vệ sĩ đứng sau,anh ung dung lại người người đang ăn cũng bắt đầu chú ý đến anh nhưng gã vẫn ăn uống rất thản nhiên.
Gã cất giọng(bằng tiếng anh thì t ghi nghiêng nha)
"Ohh Jimin Jimin,cùng ăn sáng không?,cậu đến đây làm gì?" Hắn nói với giọng điệu giễu cợt
"Tất nhiên đến đây có việc,chuyện hợp đồng ông có đồng ý kí không?" Anh nói với gương mặt lạnh nhạt
"Ô cậu nghĩ sao nếu tôi không kí"
"Thì kết quả sẽ chả tốt đẹp cho ông đâu"
Ông ta cười khẩy một cái rồi đáp:
"tôi chả muốn kí một cái hợp đồng nào với cậu cả,tên người Châu Á gớm riết"
Gương mặt của Jimin bỗng trở nên u tối và khẽ 1 nụ cười ghê rợn:
"vậy thì chuẩn bị trả giá đi tên người Châu Âu gớm riết"
Anh quay người rời khi cùng giọng cười nhạt,còn gã già kia vẫn ung dung ăn uống dù tai họa sắp ập đến,trên không đang có một vật đang bay lượn làm việc của mình từ nãy đến giờ,gã kia cũng đã thấy điều lạ hỏi tên vệ sĩ:
" thuốc trừ sâu à!"
không,nó không phải thuốc trừ sâu,có vẻ thứ này còn đáng sợ hơn thảy,đó là...là xăng,thật không ngờ chiếc máy bay điều khiển từ xa này từ khi nào đã rải thứ xăng này khắp cánh đồng lúa mạch,bên phía Jimin,anh ta mở bật lửa ra,và..nở 1 nụ cười đắc ý,rồi thả bật lửa về phía sau không do dự
Bùm...cả cánh đồng toàn trong biển lửa,anh tiếp tục lên xe và đến 1 nơi...nó là nơi an nghỉ của người bố quá cố ,anh nhìn người bố nuôi 1 hồi lâu với ánh mắt đượm buồn,và vài lời chào tạm biệt thì...Park SeokJin người anh nuôi của Jimin đến và nói
"Sau này cậu phải tôn trọng vì tôi là người trùm của gia tộc họ Park này"(vì cho câu chuyện là họ Park nên t lấy họ cho Jin là họ Park luôn nha)
"Được tôi sẽ tôn trọng anh,nhưng nếu anh đủ tư cách tôi sẽ làm điều đó"anh nói xong thì bước đi trước ánh mắt đầy thù hận và có chút xấu hổ của Jin
Đêm hôm đó,cũng như thường lệ,anh ngồi xem TV với 1 ly rượu vang đỏ ngon lành thì...anh nghe có tiếng động,đôi tai nhạy bén của anh đã biết có ai đó ghé thăm không phải 1 mà là 2 3 người
Đúng...chúng xông vào,cùng khẩu súng trên tay,đột nhập vào phòng ngủ bắn loạn lên giường,những bông gòn bay lung tung nhưng...người đâu,chả có giọt máu nào cả,3 tên sát thủ nhìn nhau,từ đầu sau,Jimin anh ra đã núp ở đó từ bao giờ và cầm trên tay khẩu súng,bỏ đạn vào kéo gạt,xoay người lại nhắm bắn chết tại chỗ 2 tên,1 tên kia anh chỉ bắn ở chân rồi..anh lại chỗ hắn khi hắn đã ngã quỵ
*Pằn*...1 phát ngay não,máu bắn tung tóe,anh cười nham hiểm,tất nhiên những tên sát thủ này không tự nhiên mà đến,tất cả đứng đằng sau là Jin,anh cũng đã sớm đoán được
Bên này tên Jin đang vô cùng đắc ý vì đã giải quyết được cái gai trong mắt mình bấy lâu,tưởng chừng sẽ không ai dám vênh váo trước mặt hắn nữa,nhưng hắn sai rồi,hắn vừa bước xuống xe vừa có 1 cuộc gọi gọi hắn,hắn không nhìn tên liền vừa ung dung vừa đi vừa bắt máy
"Xin chào,ai đấy"
"Ô Jin,có lẽ nước đi này của anh sai rồi"
"Sao mày còn sống chứ"
"Tất nhiên phải còn sống để tặng quà cho anh chứ"
Thì 1 tiếng *bùm* phát ra,đó là tiếng chiếc xe Jin vừa mới bước xuống
Trước sự ngỡ ngàng của tên Jin mà điều này Jimin anh ta đã đoán trước rồi
"Ô lần này chỉ là chiếc xe anh yêu thích thôi,lần sau là anh đấy,à tôi phải đi rồi,đừng tìm tôi vì có lẽ người chết là anh đấy"
"Mày.."
Anh ta cúp máy chỉ để lại tiếng tút tút
"Mẹ bọn mày làm việc kiểu gì đấy"
Trong câu nói của gã Jin vừa có tức giận vừa có chút sợ hãi
Bên phía Jimin anh đang trên máy bay,chuyến bay về Hàn Quốc quê hương của anh,nơi anh có những kí ức tuổi thơ mà không báo giờ anh muốn nhớ lại,lần đi này chỉ là bất đắt dĩ
Xuống sân bay,anh mang theo kha khá tiền mặt cùng thẻ,cùng vali,cùng với 1 tâm trạng không mấy là vui vẻ
Anh ra bắt xe đến tòa nhà Bangtan nơi đây có 1 bí mật vô cùng động trời
Đang trên xe anh còn thầm thì nói với bản thân sẽ giải quyết tòa nhà này rồi quay về Ý
Thì bỗng anh thấy khát,cầm chai nước được để sẵn trên xe,uống 1 hơi hết 1 chai nước,tên tài xế cười đắt ý biểu lộ vẻ cá đã dính câu,rồi...anh chìm vào giấc ngủ,ngủ miên mang,khi tỉnh lại,anh nằm ở 1 nơi phải nói là kỉ ho cò gáy,đầu tóc thì dính đầy bụi đất, tay chân quần áo đều dơ cả,anh quay qua thì,ôi trời mất vali,tiền,thẻ,điện thoại,thì ra tên kia là kẻ chuyên bỏ thuốc mê vào nước uống rồi cướp hết tài sản,lúc này anh giận tím người
Haiz 1 Mafia cố vấn mà lại bị bọn nhãi đó lừa sao?Anh tức quá chửi thể vô số kể nhưng chẳng biết làm gì khác,nhìn lại giờ anh không còn đồng xu dính túi
Sao đó,may sau anh tìm thấy 1 điện thoại công cộng,gọi ngay cho người đó
"Alo,này cậu đến đưa tôi đi,tôi tức sắp điên mất,aisss"
"Được, gửi địa chỉ đi tôi đến rước cậu"
"Aisss điện thoại mất rồi,tôi đọc địa chỉ cậu lại nhé,đường xxx lẹ đi"
"Sao mất điện thoại vậy"
"Chuyện dài lắm gặp tôi kể"
"Được"
Sao khi lên xe,anh kể cho TaeHyung về mọi việc vừa xảy ra,cậu ta không nhịn nổi cười thành tiếng
"Haha tội cậu thật đấy"
"Cậu thấy tôi bị vậy mà vui dữ ha"
"Haha không có"
"Quay lại vấn đề nào"
"Được,cậu định sẽ phá bỏ tòa nhà đó thật sao"
"Đúng"
"Được,đi đến tòa nhà Bangtan đấy thôi"
(Cậu Kim TaeHyung đây là chủ của toà nhà trước đây và là bạn của Jimin)
[Vậy rốt cuộc trong tòa nhà này có gì mà lại khiến Jimin muốn phá bỏ nó,và Jimin với tòa nhà Bangtan này có mqh gì?]
Lần đầu làm phim còn bỡ ngỡ,nếu không hay mong mọi người thông cảm nha
À,đây là ý tưởng về 1 bộ phim t từng xem,nhưng tình tiết và lời thoại của nhân vật không hẳn là sẽ giống trong phim đâu nhé
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co