Chapter 1
Ở một lớp học , 1 đám học sinh đang bắt nạt 1 nam sinh , trông họ có vẻ rất vui sướng khi trêu trọc nam sinh kia . Đường Niệm Khải (1) ngồi thu mình một góc , hứng chịu hết những lời khó nghe của đám học sinh kia
(1) : Đường Niệm Khải ,14 tuổi , học sinh của trường trung học LN , học lớp 8c . Là một đứa trẻ yếu ớt từ nhỏ đã không có sức khỏe giống như những đứa trẻ bình thường , không có được tình thương của cha mẹ . Cha mẹ cậu ly hôn khi cậu mới được 6 tháng tuổi .Một mình bố cậu nuôi cậu . 14 năm ông ấy cố gắng đưa Đường thị thoát khỏi bờ vực phá sản
Lúc này , đột nhiên cô giáo chủ nghiệm của họ xuất hiện . Mặc dù thấy Niệm Khải bị bắt nạt vậy , nhưng cô ấy vẫn thờ ơ như không thấy gì .....
_ Về chỗ nào ... nhà trường có thông báo rồi đây _ Bà cô chủ nghiệm , vừa nói vừa sắp xếp đống lộn xộn trên bàn giáo viên , vẫn không chút để ý tới Niệm Khải .
Tiếng xì xào bên dưới dần biến mất , cả lớp ai nấy đều có vẻ nghiêm túc
_ Sắp tới kì thi đánh giá năng lực lớp 8 rồi , năm nay ma trận đề thi có thể sẽ khó hơn, mong các em chú ý _ Bà cô nói 1 cách qua loa rồi rời khỏi lớp , để lớp tự quản .
Niệm Khải gục xuống bàn , đôi mắt như muốn khóc , nghĩ tới những chuyện đám Phó Phong Minh(2) làm với cậu đúng là rất quá đáng nhưng cậu có thể làm được gì chứ ?
(2) : Phó Phong Minh , thiếu gia của Phó gia . Cậu ta là người cầm đầu đám học sinh hay bắt nạt Niệm Khải . Một học sinh xuất sắc của lớp 8c , sau này cậu ta sẽ là tổng giám đốc của Dương Phó ( Phó Thị)
_ Ngồi dậy xem nào , đừng như đứa con gái vậy chứ _ Phong Minh nói với giọng châm trọc , tiện tay nắm tóc cậu kéo lên
Dù có vẻ rất đau , nhưng Niệm Khải không dám hé 1 câu ra . Mấy tên bạn của Phong Minh cũng ra góp vui cùng ( vui lắm hả =))...).
_ Tối nay tao có 1 bất ngờ cho mày , nhớ tới công viên , không là lại liệt giường 1 tuần như lần trước đó..._Phong Minh choàng lấy cổ của Niệm Khải , khuôn mặt thể hiện rõ sự vui tươi , giọng nói cũng vậy
_ Đừng chạm vào tôi _ Niệm Khải đẩy mạnh Phong Minh ra , hơi lùi lại phía sau 1 chút
_Lại vậy nữa rồi , thích nằm trên giường lắm hay gì mà không nghe lời thế _ Phong Minh nắm lấy tóc Niệm Khải kéo lại gần , giọng vẫn rất vui tươi
_ PHONG MINH ! xuống thư viện lấy đồ lên , mấy đứa kia nữa về chỗ _ Lục Hạ Linh (3) lớn tiếng gọi Phong Minh
(3) Lục Hạ Linh : lớp trưởng lớp 8c , Nhị tiểu thư của Lục gia , cô hay giúp Niệm Khải khỏi những rắc rối do Phong Minh mang đến
_ Lục nhị tiểu thư , cô không có chân tay à mà không xuống lấy được _ Phong Minh lại gần dùng giọng chế giễu Hạ Linh
_ Không thích ! mày có xuống không?_ Hạ Linh quay sang giọng đầy uy hiếp , khuôn mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ
_ Hừ , đi thì đi ..._ Phong Minh giọng đày bất mãn trả lời , có vẻ là có y chông đối
Sau khi Phong Minh xuống thư viện , Niệm Khải đã cảm ơn cô , lần nào cũng thế Niệm Khải đều cản ơn cô như vậy
Buổi tối hôm đó , Niệm Khải đã không đến , điều đó khiến Phong Minh rất bực mình , cậu ta tìm tới tận nhà Niệm Khải . Vừa hay , Niệm Khải vừa tiễn bố ra sân bay trở về , hai người bốn mắt nhìn nhau , Phong Minh lao đến cho Niệm Khải 1 chưởng vào mặt, liên tục đấm vào mặt cậu ấy
_ Đừng mà , tôi xin lỗi _ Tiếng gào khóc thảm thương của cậu rất lơn nhưng chẳng có nhà nào gần đó cả
Sau khi xử lý cậu xong , Phong Minh liền bảo vệ sĩ đưa Niệm Khải về nhà , nhốt trong hầm , đến khi nào khỏi thì thôi . Niệm Khải thảm thương làm sao , mặt cậu bầm tím hết rồi , chân và tay cũng tương tự . Còn bất ngờ của Phong Minh ư ? Chẳng có bất ngờ nào , đó chỉ là 1 câu hẹn Niệm Khải ra thôi
" Mình sao vậy , biết là cậu ta sẽ tìm mình để tính số mà lại không trốn đi ...." Niệm Khải suy nghĩ mãi , câu khá hối hận khi về nhà . Cậu thiếp đi lúc nào không hay , có vẻ cậu ấy mệt lắm
_ Này tỉnh lại đi , con không sao chứ _ Thật bất ngờ khi ba Niệm Khải xuất hiện trước mặt cậu , có vẻ rất lo lắng và quan tâm tới cậu
_ Ba ...? _ Niệm Khải ngơ mặt ra , 1 phần vì không tin rằng đây là ba cậu , ba cậu không phải là người như vậy , ông ấy rất lạnh nhạt với cậu , dường như không có 1 chút tình cha con . Phần còn lại là vi cậu đang ở Phó gia mà , ba cậu sao có thể ở đây được chứ...
Quả thật ba cậu đã đưa cậu về nha , nhưng sao lạ lắm Niệm Khải lại không hề vui chút nào , cậu ấy cứ nhì mội thứ xung quanh , rất khác so với con đường cậu hay đi. Này là ông ấy đem cậu đi bán chứ đâu phải về nhà ....
_ To be continued_
_END chap 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co