Truyen3h.Co

Cược

Ngoại Truyện

NhnMpk

22:38 PM


23:41 PM


Nhìn đống story được đăng trên trang cá nhân của mấy em yêu nhà mình mà Duy Thuận, Sơn Thạch và Huỳnh Sơn chỉ biết ôm đầu rên rỉ trong đau khổ.

Đầu đuôi câu chuyện là tối nay cả 3 người họ phải đi gặp mấy ông đối tác quan trọng, khổ nổi mấy ông này có sở thích đi vô mấy chổ "hải sản tươi sống" và bởi việc làm ăn lần này với mấy lão ấy rất quan trọng nên cả 3 người đành cắn răn chiều theo mấy lão ấy đi tới mấy chổ "hải sản không trong sáng". Vô tới nơi mặc cho mấy lão kia hớn ha hớn hở trước hàng loạt hải sản tươi roi rói thì Thuận Thạch Sơn sơ mi áo vest kín cổng cao tường ngồi sát vô nhau im như pho tượng.

Kí hợp đồng xong lúc 9 giờ hơn đang có ý định về nhà "thanh tẩy" tâm hồn thì cả 3 đã hồn lìa khỏi xác khi đồng loạt nhận được tin nhắn từ 3 em yêu là hình ảnh mình vừa đi ra từ cửa quán, hết hồn nhìn qua bên đường thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc của Trường Sơn vừa chạy vụt đi.

Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được oan.

Chặn số, chặn tất cả trang mạng xã hội, chặn luôn emali, những gì có thể chặn đều bị chặn hết trong vòng 1 nốt nhạc. Chuyến này 3 cụ lại đi chân lạnh toát rồi!

Đã gần nửa đêm trong khi Trường Sơn Anh Khoa Minh Phúc đang vui vẻ chơi bời up story bên kia thì bên này Sơn Thạch Duy Thuận Huỳnh Sơn đang rầu rỉ dùng acc clone vô soi muốn rớt hai con mắt ra nhưng vẫn không biết mấy ông nội nhỏ của mình ở đâu.

-Biết chổ rồi, đi!!!

Sau mấy tiếng rầu rĩ cuối cùng nhờ nguồn tin mật mà cả đám cũng biết được tin tức của mấy em yêu.

___

-Duy?! Sao lại là anh?

-Không anh chứ ai, mấy đứa tới đây 3 anh em nhà kia chứ gì.

Người con trai của ông chủ casino nổi tiếng mỉm cười nhìn 3 thằng em của mình mà nói.

-Anh biết chổ đúng không, chỉ tụi em đi, làm ơn!

-Thắng ta đi rồi nói chuyện tiếp.

Dứt lời Thanh Duy thẩy cây cơ về phía Huỳnh Sơn ý muốn hắn đấu bi a với mình.

Kèo này hơi căng vì nguyên đám này ai cũng biết khả năng đánh bi a của Thanh Duy vô cùng khó nuốt, xác suất thắng được ông anh này gần như chưa tới 10%.

Sau hơn 1 tiếng thì không quá bất ngờ khi kết quả một mình Duy đấu với 3 người và kết quả là 3 vị công tử kia thua thảm hại.

-Coi như mấy mấy đứa bây xui, về đi!

-Một bí mật của thằng Minh, anh có chịu trao đổi không?!

Hết cách Duy Thuận đành dùng mưu hèn kế bẩn vậy.

-Minh không dám giấu anh tụi bây cái gì đâu, đừng có dụ.

Duy bĩu môi.

-Tuần trước nó chơi cá cược với tụi em thua cái đồng hồ Rolex.

Vừa nói Duy Thuận vừa giơ tấm ảnh chụp lúc cả đám cười vào mặt Thiên Minh lúc bị thua cái đồng hồ rolex hôm trước lên cho Thanh Duy coi.

-Cái gì?!!! Vậy mà nó dám nói mất, lần này chết với anh mày!

-Giờ thì thông tin bọn em cần đâu?

Sơn Thạch nhướn mày nhìn cậu nhóc trước mặt, để kiếm được người gã yêu thì đốt nhà thằng bạn mình một chút chắc cũng không sao.

-Một ván cược.

-Gì nữa?!

3 vị thiếu gia đồng thanh, sao cứ đinh dính vô mấy cái cá cược này mãi thế hả trời?!

-Sơn Khoa Phúc cho ba đứa bây một ván cược, mấy anh có 48 tiếng để kiếm gặp mấy đứa nó rồi sẽ chịu nói chuyện với mấy anh.

-Giờ tụi nó đang trên trời rồi.

-Hả?!!!

-Chứ bây nghĩ lí do vì sao tự nhiên anh lại ở đây? Là để đánh lạc hướng mấy đứa mày để 3 thằng kia bay đi Hà Nội đó. Giờ chắc máy bay cất cánh rồi.

-Gợi ý điểm đến là Hà Nội, còn cụ thể như nào thì anh chịu. Chúc may mắn.

Duy mỉm cười khích lệ xong thì lập tức rời khỏi đó đi kiếm người yêu mình.

Quay lại với Sơn Thuận Thạch thì một lần nữa ông trời không thương họ khi ra sân bay thì nhận được tin phải đến 9 giờ sáng mai có chuyến sớm nhất từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội, kết quả là nguyên đám lại phải lết về nhà trong tâm trạng âm trì địa ngục để chờ tới sáng mai.

____

Vừa đặt chân tới Hà Nội là 3 ông thần đã bủn rủn tay chân muốn truyền nước biển ngay lập tức khi nhìn thấy thông báo số tiền bị trừ trong tài khoản của mình, 3 anh em nhà kia đúng là không đùa được mà.

Lại dùng acc clone vào soi trang cá nhân của người yêu thì thấy sáng nay họ đang checkin ở một quán ăn sáng cách đó mười mấy km. Thạch Thuận Sơn chần chừ gì mà tay xách vali bắt taxi vội vội vàng vàng đi tới chổ đó.

Ván cược này họ nhất định phải thắng, nếu không thắng không biết mấy ông nội nhỏ nhà mình có thể làm ra được chuyện gì nữa, người thì nhỏ nhỏ xinh xinh mà lá gan thì to không đùa được đâu!

____

Đến được quán ăn sáng kia thì mặt 3 vị công tử đen như đít nồi khi người yêu đã rời đi từ đời nào rồi. Trong đầu họ tự dưng vang lên một bài hát "Đen thôi đỏ quên đi!"

Địa điểm tiếp theo 3 ông nội nhỏ nhà Thạch Thuận Sơn checkin là một quán bánh ngọt nào đó cách đó cũng mấy km. Nhưng rồi một lần nữa khi 3 ông thần tìm đến thì cũng chẳng còn ai ở đó cả.

Cứ thế nguyên một ngày từ sáng đến tối họ cứ chơi trò đuổi bắt khắp đất Hà Thành, tiền trong tài khoản 3 vị công tử nào đó thì cứ bị trừ dần nhưng tuyệt nhiên bóng dáng của người mình yêu đâu, lần nào đuổi tới nơi cũng chậm một bước.

-Tại sao em cứ đến rồi vội đi như thế mà...

-Giờ này mày còn hát được nữa hả Sơn?

-Huhu em nhớ Khoaaaaa!!!

-Mày làm như tụi tao không nhớ mèo nhà tao vậy.

-Hai đứa mày còn chưa ngủ nữa, biết mấy giờ rồi chưa?! Mất mẹ 24 tiếng rồi mà tới cái bóng lưng còn không thấy được!

-Chứ giờ sao đây mấy anh?

-Sao trăng gì. Ngủ đi mai đi kiếm tiếp, ván cược lần này nhất định phải thắng!

-Không thắng thì hình phạt là chuyện tới tai ba mẹ tụi mình xong rồi 6 người sẵn sàng bay từ Ý về chẻ đầu tụi mình ra làm đôi đó!

______

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy nhìn thấy cái tin nhắn thông báo từ cậu em Khánh rằng Phúc Sơn Khoa đã bay về thành phố Hồ Chí Minh trong đêm thì Thuận Thạch Sơn khóc không thành tiếng

Hà Nội hoa lệ, hoa cho ai không biết chứ còn lệ thì là cho Sơn Thuận Thạch.
____

15:01 PM

-Phúc Khoa Sơn có ở đây không?

Sơn Thạch nóng lòng hỏi cậu quán lý quán rượu của Trường Sơn.

-Dạ...dạ có nhưng mà...

-Nhưng gì?!

Huỳnh Sơn và Duy Thuận cau mày.

-Anh ấy nói mấy anh có tới kiếm thì trời có sập cũng không cho lên.

-Giỡn mặt hả?!

-Mấy anh thương em chịu khó đi về dùm em với em không muốn bị anh Sơn trừ lương đâu. Giờ mấy anh mà lên là mấy ảnh cạo đầu em mất!

-Tôi trả tiền thêm cho cậu!

-Thật sự là không được đâu, giờ mấy anh mà còn không đi là em buộc phải báo bảo vệ, anh Sơn đã dặn rồi.

!!!

Hết cách cả 3 đành tức tối đi xuống xe mà chờ. 3 thiếu gia quyền lực cao ngạo ngày nào giờ cũng phải hết hơi hết sức bất lực đau khổ vì không được gặp người yêu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

-Ê tụi thấy mấy anh em thằng Phúc sao?

-Tụi Phúc Khoa Sơn đó hả, ngon vãi, được chơi chắc đã lắm!

-Hàng cao cấp nhìn thôi đã rạo rực, cũng muốn thử một lần mà khó lắm mày ơi.

-Tụi mày gà, cỡ tụi nó với tao thì một bước...

-Bước qua xác tụi tao!

Trong lúc đứng chờ thì thấy một đám thiếu gia nào đó vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nội dung cuộc trò chuyện của bọn chúng vừa vặn lọt vào tai của Thuận Thạch Sơn đứng bên này và thứ bọn chúng nhận lại được là giọng nói trầm đến đáng sợ cùng ánh mắt như sắt như dao muốn xuyên thủng cả bọn.

-Tụi mày là ai mà xía vô chuyện của tụi tao?!

Một tên cau mày khó chịu hỏi.

-Là người yêu của mấy người mà tụi mày vừa đòi chơi đó.

-Là người có thể làm cho tụi mày phải kêu người đến hốt xác tụi mày về.

-Có nghe tới Phạm Duy Thuận, Nguyễn Huỳnh Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch bao giờ chưa?

Khỏi phải nói nhiều vì nghe tới đây bọn kia đã xám xịt mặt mày khi biết mình đụng phải ổ kiến lửa.

-Tụi em nhỏ dại chưa biết nhiều mong mấy anh tha cho. Mai mốt tụi em không dám nữa.

-Mong mấy anh bỏ qua cho tụi em lần này.

-Tụi em xin lỗi vì có mắt như mù.

-Biến đi!

-Ê CHẾT MẸ!

Đột nhiên Sơn Thạch hét lên làm Duy Thuận và Huỳnh Sơn giật mình, vừa quay qua thì đã hiểu ngay nguyên nhân Thạch lại hét lên là bởi trong lúc bọn họ bận giải quyết mấy đứa kia thì Khoa Sơn Phúc đã đi xuống lấy xe phóng đi trong phút mốt.

_______

Giữa đoạn đường của khu dân cư vắng vẻ 4 chiếc ô tô và 2 chiếc mô tô lao như bay trên đường như trên phim truyền hình, ai nhìn không biết sẽ tưởng 3 chiếc xe đằng trước đắc tội gì đó với 3 chiếc đằng sau nên mới bị rượt như vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

6 chiếc xe lao đi vun vút trên đường khói bụi bay ngập trời, Duy Thuận Sơn Thạch và Huỳnh Sơn cầm tay lái đuổi theo 3 chiếc xe phía trước mà toát mồ hôi hột vì tay lái của người yêu mình qua cừ, qua mấy đoạn cua gắt họ bị cho hít bụi mấy lần suýt bị cắt đuôi.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ chơi rượt đuổi hết ga hết số và hết sức cuối cùng 3 vị công tử cũng đuổi kịp và liều mạng chặn được đầu xe của 3 vị ông nội nhỏ nhà mình.

Nhìn mấy em yêu bước xuống xe 3 vị công tử liền cất tiếng:

-Ván cược tụi em đưa ra tụi anh thắng rồi! Giờ giữ đúng lời hứa cho tụi anh nói chuyện với tụi em được rồi chứ?

-Nói đi.

-Tụi anh xin lỗi!

Lời xin lỗi đồng thanh được nói ra rồi ngay lập tức 3 ông nội nhỏ nhận được một cái ôm thật chặt từ đối phương.

3 người với dáng vẻ đáng sợ cảnh cáo mấy thằng nhóc lúc nãy giờ lại trở thành mấy anh trai mềm xèo hết hơi hết sức chân thành dịu dàng xin lỗi người mình yêu.

-Anh biết rồi của mình rồi bé ơi!

-Tha lỗi cho anh nha Phúc?

-Anh yêu bạn lắm, mai mốt hứa với bạn không dám vậy nữa!

Minh Phúc Anh Khoa và Trường Sơn lúc này ở trong cái ôm và lời xin lỗi của người yêu thì khẽ bật cười, quả thật họ không chọn sai người.

-Tạm thời cho mấy người án treo!

-Lần sau anh còn vậy nữa thì đừng có trách em!

-Bạn đèo tui về đi!

Và không phải sau này mà ngay sau khi được tha thứ thì để chứng minh thêm cho lời xin lỗi của mình là uy tín thì Huỳnh Sơn Duy Thuận và Sơn Thạch đã chở ngay mấy em yêu tới uỷ ban để làm thủ tục đăng kí kết hôn.

Anh Khoa thì đã được đeo nhẫn cầu hôn từ trước đó rồi thì không nói tới, nhưng còn Trường Sơn và Minh Phúc thì được cầu hôn ngay trên xe 10 phút trước khi xe đậu ở cổng uỷ ban.

Có thể gọi đây là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết không?

_____

Đã cố gắng hết sức nhưng sao tui vẫn có cảm giác nó lệch đi so với cốt truyện ban đầu í, mọi người có gì cho tui cái ý kiến nha 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co