12
" em suy nghĩ lại rồi à "
" Vâng ...dù gì em cũng muốn đến đó thử xem sao "
" Thế mai đi cùng tôi "
" Dạ ..."
" Sao "
" Có phải hơi sớm không ạ "
Mỉm cười ngây ngốc nhìn em khi em còn đang ngơ ngác nhìn hắn với đôi mắt to tròn đèn láy đang chăm chăm suy nghĩ khiến hắn phải buồn cười.
" Em nghĩ tôi đi làm ở đâu , tôi đi làm ở thành phố nên ngày mai đi cũng được mà phải không "
Đến giờ cậu mới nhớ ra việc đó nên cũng tủm tỉm cười trừ
" Giờ thì đi ngủ nào "
" Anh...."
Nhanh chóng cởi bỏ lớp áo trên người cậu rồi từ áo đến quần đều được nằm gọn dưới nền đất lạnh .
" Hành lí...em chưa soạn gì cả ...đừng vậy mà "
Chưa kịp nói liền bị đôi môi của hắn hôn lên chặn giọng nói của cậu từ môi đến cổ xong lại đến ngực . Trên người hắn cũng chỉ còn chiếc quần nhỏ còn cậu thì lại trần như nhộng lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ thì lại bị hắn chặn lại khiến cậu không thể giấu đi vẻ ngượng ngùng khi cả hai lâm trận nhưng người kia thì lại khác càng ức hiếp cậu thì hắn lại càng thích thú cơ thể cậu là một tuyệt tác nó đẹp như mùa xuân khiến hắn phải ngắm nhìn .
" Không cần phải ngại cơ thể tuyệt đẹp của em tôi đã ngắm nhìn từng chút một và sẽ ngắm dài dài em nên tập làm quen đi "
" Ưm...anh "
" Ngày mai lên thành phố tôi mua đồ mới cho em không cần hành lí "
" Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ "
Như mèo vờn chuột không bao lâu trong căn phòng toàn những âm thanh của sắc dục và tiếng thở dốc của ai đó vang vọng trong căn nhà to lớn
_____________
Sáng tinh mơ cậu đã bị đau nhức phần hông do hôm qua ... Không hiểu cơ thể cậu có gì câu dẫn mà mỗi ngày hắn đều sàm sỡ rồi lâm trận như vậy cơ thể cậu sắp muốn nằm luôn rồi thì hắn mới mở cửa bước vào cùng với bữa trưa và nụ cười ẩn ý .
" Hôm nay có vẻ em mệt nhỉ "
" Là do anh mà "
" Ừ ừ tôi xin lỗi , đây đồ ăn của em "
" Hôm nay anh không đi làm à "
" Có vẻ hôm qua em vui quá nên quên à "
" Dạ?"
" Nay là chủ nhật "
Đến giờ cậu mới nhớ đến vì thời gian cậu bị bận nhớ hắn rồi còn đâu.
" Tôi đi soạn hành lý cho em , điều khiển đây ăn ngoan nhé "
Đăt một nụ hôn lên tóc cậu rồi hắn cũng đến tủ soạn đồ cho cả hai .
Cậu thì ngồi thưởng thức món ăn hắn đem đến , sau khi ăn xong nhiệm vụ của Hạo Thạc là nằm đó còn mọi thứ đã có người lo , cơm bưng nước rót tận giường cậu chỉ cần nằm trong sự sưng túc của nhà họ Mẫn .
" Anh ơi "
" ơi ! tôi đây "
" Bao giờ chúng ta đi ạ "
" Chắc là 5h từ đây đến thành phố cũng hơi xa "
" Vâng "
Sau khi hắn sắp xếp hành lí thì nhanh chóng trèo lên giường nằm cùng cậu , hắn dường như rất yêu thích hương thơm trên người cậu cứ rúc mặt vào chiếc cổ có vài vết hôn kia mà hít thở , mùi hương ngọt ngào lại rất dễ chịu như hoa nhưng loại hoa nhưng hoa này chỉ mình hắn mới được ngửi thôi.
Em là một bông hoa xinh đẹp trên một cánh đồng nhỏ bé và bây giờ bông hoa đó sẽ được hắn nuôi nấng chăm sóc và yêu thương
Những thứ tốt đẹp nhất sẽ đều giành cho em vì sao ư ? Vì em là người của tôi , là vợ của tôi
Tôi yêu em hơn những thứ tôi có , lời yêu nó ra từ miệng thì không đủ diễn tả tình yêu tôi đâu bé con à , trái tim tôi còn đập là tôi vẫn còn yêu em .
Tình cảm là một thứ khiến con người ta sẽ vì nó mà mù quáng vì nó mà đau khổ tôi đã từng như thế . Nhưng có lẽ ông trời đã rũ lòng thương xót một kẻ như tôi khi ông trời đã đưa em đến bên tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co