18
" người nổi tiếng khổ thật "
Vừa ăn bánh vừa nghe hắn kể chuyển cậu mới nhận ra . Đúng thật là thời gian của Chí Mẫn rất bận sáng sớm đến tối muộn chả trách Tại Hưởng lo đến thế .
" sao rồi em muốn ăn gì không , mì nhé ? "
" vâng "
" em ăn được cay không "
" em không "
Sau đó Doãn Kỳ bước vào bếp lấy hai hộp mì ăn liền một hộp là mì tương đen hộp còn lại là mì cay . Hắn muốn chắc chắn là bé nhà hắn thích cái gì và không thích cái gì , giờ tìm hiểu là kịp chứ nhỉ
Bưng ra hai tô mì nóng hổi , Hạo Thạc để ý được bên tô của mình lại có rất nhiều thức ăn đi kèm như trứng , rau , thịt bò còn bên hắn chỉ có kim chi và mì. Nhanh chóng gắp 2 3 miếng bò cả trứng của mình sang tô của hắn
Doãn Kỳ ăn trong sự vui vẻ vì không chỉ hắn chăm sóc cậu mà cậu cũng chăm sóc cả hắn có lẽ việc cưới sớm là việc hắn thấy mình đã làm đúng nhất tính ở hiện tại và cả tương lai .
Cưới được cậu là phúc đức ba đời của hắn
Và giờ cậu chính là báu vật của hắn là người duy nhất có thể khiến hăn trở thành một con mèo ngoan ngoãn .
Là ngoại lệ duy nhất của Mẫn Doãn Kỳ.
_____
" Lát em có muốn đi chơi không "
" Em cũng không biết nữa "
" Tôi hỏi em mà em bảo không biết thì tôi biết làm sao chứ "
Mỉm cười nhìn vợ nhỏ đang chu môi kia
" Thì em không biết mà , anh cằn nhằn em hả "
Không biết tại sao nhưng có vẻ người vợ nhỏ này đã biết cách nũng nịu với hắn rồi . Nhưng nũng nịu hay không đều đáng yêu cả thôi.
Mẫn Doãn Kỳ cưng vợ
" Em thật là , thế lát tôi dẫn em đến chỗ tôi làm nhé "
" Vâng "
Sau vài phút chuẩn bị , khi thấy hắn với bộ vest đen lịch lãm dù không phải lần đầu tiên nhưng vẫn khiến cậu bị rung động một chút nếu nói văn chương là đang làm con tim cậu xao xuyến .
" Tôi biết tôi đẹp trai mà "
" Em có nói gì đâu chứ "
" Em nhìn đến khô mắt luôn rồi kìa , nãy giờ em có chớp cái nào đâu"
Thành công làm bé xã hơi đỏ mặt khiến hắn rất vui nhưng nếu bật cười thành tiếng thì sẽ bị giận mất thôi.
Mặc dù chưa bị giận thì Doãn Kỳ cũng chưa muốn liều ngủ sofa hiện tại thì rất cô đơn hắn vẫn muốn có chăn êm nệm ấp và người đầu ấp tay gối để ôm.
Nắm tay cậu ra khỏi nhà , lần đầu tiên Hạo Thạc thấy chiếc xe hơi đẹp đến vậy phủ trên mình màu xanh lục sáng bóng với một hình con ngựa gì đó trước đầu xe chắc là để trang trí thôi đúng không ?.
Chạy từ nhà đến nơi hắn làm việc xung quanh rất khác so với nông thôn cậu sống xung quanh đều là những chiếc ô tô những nơi bán đồ ăn trên vỉa hè những ngôi nhà cao ốc xa hoa.
Dừng xe tại một toà nhà chọc trời nó rất cao và uy nghiêm toát lên sự quyền lực , hắn bước xuống xe galang đến mở cửa rồi nắm tay cậu vào trong tham quan.
Xung quanh đều rất sang chảnh các màu chủ đạo là màu trắng đen và màu xám , be các tông màu đơn giản nhưng lại tạo cảm giác vừa ôn hoà vừa quyền lực.
Bước vào đã được mọi người xung quanh chú ý khi hắn cất lời
" Từ giờ gọi cậu ấy là Vợ Mẫn Tổng "
Một câu tuyên bố quyền sở hữu của hắn làm Hạo Thạc ngạc nhiên rồi hoá ngượng ngùng xung quanh rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu sự chú ý này không thoải mái chút nào.
Sau đó hắn dắt cậu đến thang máy bấm nút đến tần cao nhất của toà nhà .
" Anh sao có thể nói với mọi người như thế "
" Vì tôi là sếp của họ "
"..."
" Em là vợ tôi là vợ của sếp họ chắc chắn phải nghe thôi "
" Dù gì tôi cũng kể về cuộc sống hôn nhân của tôi và nó đã lan khắp toà nhà nên tôi không thể để em không danh không phận được "
_________________
Nhin nhũi vì sự muộn màng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co