Truyen3h.Co

Cưới Cháu Ông Mẫn

23

tuu_day14

Sáng hôm sau hắn vẫn đưa Hạo Thạc đến công ty vừa ôm ấp vừa làm việc , khi cả hai đang hôn nhau thì có tiếng gõ cửa khiến hắn và cậu rời môi nhau.

" Vào đi "

Cô thư kí bước vào với đống hồ sơ trên tay cúi đầu nói .

" Thưa Mẫn Tổng đây là tài liệu của buổi họp với đối tác Kang và cả hợp đồng sắp tới "

" Được rồi 2 giờ chúng ta sẽ mở cuộc họp "

" Vâng "

Cô thư kí liền rời đi nãy tới giờ hắn vẫn giữ chặt eo cậu nên muốn nhút nhít cũng chẳng được .

Hạo Thạc là muốn trốn lắm rồi người trong công ty hôm qua đã thấy cậu và hắn bế nhau ra khỏi công ty giờ còn nhìn thấy cảnh cậu ngồi ôm ấp trên người hắn như thế thật là muốn kiếm hố chôn mà.

" Anh.."

" Sao thế "

" Em muốn xuống "

" Trên đùi tôi không êm sao "

Gương mặt đỏ ửng từ bao giờ nhìn hắn .

" Không phải..."

" Chúng ta chưa hôn nhau xong mà em muốn đi đâu "

Hắn mỉm cười rồi một tay nâng cằm cậu lên rồi đặt môi mình xuống bắt đầu một nụ hôn nữa cứ thế mà cả hai miêng mang đến gần 2 phút mời rời khỏi .

Hạo Thạc bây giờ đã như cộng bún mềm nhũn gục trên vai hắn . Doãn Kỳ khi được thứ gì thì lại rất tham lam lại muốn thêm thứ khác nên một nụ hôn không đủ thoã mãn hắn.

" Hạo Thạc "

" Dạ "

" Em nghĩ sao nếu chúng ta làm ở phòng làm việc nhỉ "

" Sao chứ "

Nói tới đây cậu mới nhìn hắn , chỉ còn một tiếng nữa là hắn phải đi họp mà vẫn muốn làm ngay tại đây sao .

" Nhưng mà..."

" Ở đây có phòng mà có giường nữa nếu em muốn kiểu khác thì có thể làm tại đây không cần vào phòng "

Nghe tới đây Hạo Thạc liền đỏ mặt rồi chui rúc vào lòng hắn mà trốn tránh vì biết chắc là sẽ không làm đổi cái suy nghĩ đó được nên dù gì kéo dài thời gian cũng là cách .

Mẫn Tổng đúng là không làm theo công việc gì cả , sau có thể làm chuyện đó ở đây cơ chứ

Việc chống đối duy nhất mà Hạo Thạc làm được chỉ có thể là chống trong suy nghĩ.

" Bé con nhìn tôi nào "

" Lát anh có cuộc họp mà..."

" Nếu bây giờ em đồng ý thì chỉ một lúc thôi nếu không thì tôi hủy cuộc họp đó thì em hơi mệt với tôi đấy "

Nghe đến đây Hạo Thạc liền nghĩ đến cảnh hắn hành hạ mình tận mấy tiếng như thế cơ thể nhỏ bé này sao có thể chịu nổi chứ .

" Vâng.."

Nghe được lời đồng ý hắn vui vẻ kéo áo cậu xuống mà thoả thích hôn hít lên đó . Tay thì đóng chiếc laptop lại rồi đẩy sang một bên để đặt Hạo Thạc lên bàn .

Như con cá trên thớt việc cậu làm chỉ có thể là vùng vẫy nhưng nó không nhằm nhò gì với người kia ngược lại còn tạo thêm hưng phấn.

" Chúng ta vào phòng được không.."

" Tôi suy nghĩ lại rồi làm ở đây mới thú vị chứ "

Cười gian tà rồi lại cởi phăng chiếc quần của cậu xuống sàn giờ thì Hạo Thạc mới là đang khoả thân trước mặt hắn . Ngược lại trên người Doãn Kỳ vẫn mặc bộ vest đen lịch lãm chỉ có phần khoá quần là được kéo xuống để lộ cự vật to lớn đang cương cứng kia .

Thật là không công bằng sau chỉ mình em là không mặc đồ chứ.

Uất ức cắn môi nhìn hắn sao hắn vẫn còn mặc vest khi trong khi cậu lại trần như nhộng thế này chứ . Chưa kịp uất ức được bao lâu hắn đã lấy cự vật đâm vào cúc huyệt của cậu và theo nhịp mà nhấp nhô để lại Hạo Thạc nghiêng đầu mà rên rỉ .

Đúng thật khi nhìn thấy bé con khoả thân và cả tiếng rên đó thì tinh lực hắn càng dồi dào mà tiến ra vào càng mạnh bạo

Khi cả hai đang mải mê làm việc riêng thì lại có tiếng gõ cửa , lúc này Hạo Thạc rất hoảng nếu họ thấy lúc cậu và hắn đang làm chuyện đó thì chắc cậu sẽ trốn mất.

Hắn ngược lại rất bình tĩnh đem quần áo cậu để lại trong góc dưới bàn sau đó đem Hạo Thạc để đó .

" Giờ thì mau chăm sóc thằng em của tôi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co