25
Khi tiếng bước chân ngày càng gần thì tim cậu cũng đập càng nhanh không biết cha mẹ cậu sẽ thấy như nào khi cậu xuất hiện tại nhà họ.
Ngay lúc này Doãn Kỳ nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười trong phút chốc cậu cảm thấy mình rất may mắn khi có hắn .
Cánh cửa mở ra ánh sáng của bóng đèn rọi ra phía cậu và hắn , bà Lâm nhìn thấy người con trai duy nhất bà bất ngờ đến đứng trân như tượng nhìn cậu.
" Mẹ ơi "
Đến khi nghe được âm thanh ngày nào khiến bà không kiềm được mà bước đến ôm chặt cậu trong lòng.
" Con đi đâu đây "
" Con lên thành phố với anh Doãn Kỳ sẵn tiện sang đây luôn ạ "
Nghe tới đây bà cũng nhìn sang người con trai mặc áo vest đen tay vẫn đang nắm lấy tay Thạc Thạc .
" Thôi hai đứa vào nhà đi "
" Vâng thưa mẹ "
Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau vào nhà , căn nhà nhỏ cũng không quá tiện nghi có thể nói nó có vẻ giống như một căn nhà trọ . Trong lúc cậu và hắn đang nhìn ngắm ngôi nhà thì bà Lâm đã đi gọi ông Hào xuống .
Khi ông thấy hắn có vẻ khá bất ngờ dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên ông nói chuyện với con rể kể từ khi buổi ra mắt đến tận bây giờ ông và hắn chưa nói chuyện với hắn bao giờ.
" Giờ cũng tối rồi hai đứa ở đây ăn bữa cơm "
" Dạ "
Hạo Thạc có vẻ rất thích khi ở đây thì phải . Cũng đúng vì từ bé cha mẹ cậu đã phải đi lên thành phố làm xí nghiệp nhỏ với đồng lương ba cọc ba đồng thì không đủ để cho cậu ăn học với hai người họ cũng chỉ đủ ăn không dư không ít . Dù sao vẫn hơn việc làm nông dưới quê vừa cực lại chỉ vài đồng lúc đấy còn không đủ ăn thì làm sao có thể lo cho cậu , khó khăn tiết kiệm đến bụng đói meo để mua được một nơi về trên đất sài thành này .
Có vẻ cha mẹ cậu rất thích ở đây trên tường vẫn còn treo lại hình lúc cha mẹ vừa mua được căn nhà này nhìn xem họ cười tươi chưa kìa.
Bước đến chiếc bàn gỗ cùng vài món ăn giản dị được bày trên bàn , quá lâu rồi cậu không được ăn những món mẹ nấu khi thấy liền lập tức gắp ăn liên tục khiến ông bà Trịnh mỉm cười sắp bước sang tuổi 20 nhưng Thạc Thạc của họ chỉ là một đứa nhóc con lên 3 thôi nhỉ .
Cậu ăn ngon lành miếng thịt hắn gắp vào chén lúc nãy ăn gì mà dính sốt vào mép miệng thế này . Hắn lại không muốn làm phiền cậu lúc ăn nên lấy khăn rồi tự mình nghiêng sang lau giúp xong liền gắp thêm thức ăn vào chén của cậu .
Hạo Thạc mỉm cười tươi nhìn hắn rồi chu môi hắn biết rõ cậu muốn gì không ngần ngại đặt lên môi cậu một nụ hôn điều này khiến ông bà Trịnh bất ngờ Thạc Thạc của họ vốn dĩ là một đứa trẻ nhút nhát bây giờ lại tự nhiên thể hiện tình cảm trước mặt cha mẹ thì thật sự bất ngờ chưa kể cả hai chỉ mới thành thân với nhau chưa được 3 tháng Thạc Thạc của họ sao có thể thay đổi nhanh như thế được .
Ăn xong bà Lâm cũng kêu họ ra ngoài còn bà thì rửa chén trong bếp , ở bàn có một ít trái cây hắn nhanh chóng đi ngược vào bếp hỏi mượn dao gọt , dĩa và thau đựng để đem ra ngoài gọt trái cây cho cậu ăn .
Hành động ân cần này có vẻ khiến ông bà Trịnh an tâm một chút về cậu con rể này.
______________
Giữ đúng lời hứa với mọi người rồi nèeee đáng lẽ là đăng hồi 5h34 mà xui là hum có mạng 🥲 cái tui lỡ thoát cái nó mất tiêu nên giờ viết lại
Khók ẻ 🥲
Lúc đầu viết hay quá trời cái nó mất bùn khóc huhu
Mà hoy giờ có lịch nè tuần sau sẽ ra chap của Đoản và Facebook nghennn tuần tới sẽ là Ăn Vụng và Cưới Cháu Ông Mẫn .
Còn ngày nào thì hum có bíc ;-;
Mng nhớ stream MV mới nhaaaaaaa mà stream Yet To Come mà tâm trí nghĩ về Run 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co