29
Sau khi làm một trận ở phòng tắm hắn bưng cậu lên phòng và tiếp tục hành sự. Đặt cậu lên giường hắn vẫn còn sung sức mà ra vào liên tục khiến căn phòng toàn những âm thanh rên rỉ đến đỏ mặt tía tai . Cả hai làm đến gần đêm thì hắn mới tha cho cơ thể nhỏ bé của cậu .
Doãn Kỳ thấy gương mặt xinh đẹp đang say giấc như một chàng hoàng tử nhỏ , hắn đặt nụ hôn nhẹ lên trán đã đẫm mồ hôi của cậu . Trong suy nghĩ có lẽ là hắn đã quá đáng khi cậu chưa ăn tối mà đã lăn trận , nói thật là hắn cũng không đếm được bọn họ đã làm bao nhiêu trận .
Trước khi bị giận thì hắn phải xách mông vào bếp làm đồ ăn trước đã dù gì thì giờ cũng 10 giờ đêm rồi , không ăn chiều thì giờ mình ăn tối .
Đúng như hắn nghĩ mùi thức ăn đã đánh thức hoàng tử nhỏ tỉnh giấc mộng đẹp . Hắn nhanh chóng bày đồ ăn ra đĩa rồi đi lên lầu bế hoàng tử xuống thưởng thức .
Cậu ăn ngấu nghiến phải ăn bù lại cho những trận ân ái hồi nãy , lúc ăn cũng không quên mắng hắn vài câu nhưng Doãn Kỳ chỉ đơn giản là vừa ăn vừa cười .
Bị vợ mắng vui lắm sao tên kia ?.
Em mà nằm trên được em sẽ thông cho đít anh thành hoa hướng dương.
Nghĩ đến cái mông ê ẩm mà đau lòng cơ vẻ dạo này cậu chiều hắn quá nên bây giờ kết quả có một cặp mông in rõ mồn một hai dấu tay hắn .
Doãn Kỳ là cái tên đại háo sắc.
Tất nhiên là có mấy câu thì cậu không dám nói dù gì thì cũng không muốn cái thân này không xuống giường được.
_____________________________
Sáng sớm cậu vẫn theo hắn đến công ty mặc kệ việc chân thì khập khiễng như em bé tập đi nhưng hắn vẫn là chiều ý cậu .
Trong căn phòng làm việc của chủ tịch có một hoàng tử nhỏ ngoan ngoãn ngồi một vị trí mà không ai ngồi được chính là ngồi trong lòng Chủ Tịch Mẫn . Ngược lại còn quậy phá hết bàn làm việc nhưng lại không bị mắng dù chỉ một lời.
Biết tại sao không ? Vì tôi đây là Trịnh Hạo Thạc.
Vợ trên giấy trắng mực đen của Mẫn Doãn Kỳ.
Bỗng điện thoại hắn có một cuộc gọi đến là ông Mẫn .
" Con nghe đây ạ "
" Vâng vâng , em ấy vẫn ổn mà ông "
Liếc sang cậu nhóc đang đưa đôi mắt nhìn hắn và khẩu hình miệng để tránh làm phiền cuộc gọi . Hắn gật đầu rồi chuyển máy cho cậu .
" Dạ con nghe"
" Thạc Thạc của ông lên thành phố xong là không gọi cho ông luôn , thật là buồn quá "
" Con xin lỗi ạ "
" Không sao , con ở đó vẫn ổn chứ Doãn Kỳ có thừa lúc không có ông bắt nạt con không "
Bây giờ thì cậu lại liếc nhìn hắn , Doãn Kỳ nhìn cậu rồi vui vẻ hôn lên trán cậu một cái rồi tiếp tục gõ phím.
Thôi được rồi lần này tha cho anh .
" Dạ không có đâu ạ "
" Vậy thì tốt ông sợ không có người lớn thì nó lộng hành rồi bắt nạt con "
" Dạ đâu có , anh ấy thương con lắm "
" Bao giờ con về , nhà này vắng con lại im thin thít mọi người trong nhà có vẻ nhớ Thạc Thạc rồi "
Hạo Thạc mỉm cười khúc khích khi nghe những lời đó có vẻ ông Mẫn đâu có như lời đồn , cậu thấy ông thương cậu như con cháu trong nhà ấy mà .
" Con nghĩ là chủ nhật bọn con về ạ "
" Vậy là ông phải đợi thêm hai ngày nữa mới gặp được Thạc Thạc rồi "
" Chị nhớ em lắm đó em dâu "
Tiếng chị Tuệ An trong điện thoại nói với cậu . Bây giờ nói chuyện với mọi người thì lại bắt đầu thấy nhớ .
" Em cũng nhớ chị nữa "
" Mau về nhé , ông với mọi người lúc nào cũng Thạc Thạc không có ở đây nhà lại như cái chùa "
" Chị ở đây ông còn làm lơ em dâu à em sướng nhất đất "
Cậu vừa nghe lại vừa cười đến đỏ cả mặt mọi người rất thương cậu qua cách họ nói cậu cảm nhận được tình cảm gia đình .
_____________________________
Cái giá của sự trì hoãn là viết từ 10h mấy chưa xong một chap 🥲
Cuối cùng cũng xong gòi nè nên đừng có ai hỏi sao tui đăng đêm khuya tại viết buổi trưa cũng hong viết được mà buổi tối thì viết được mà dạo này bị lười nên không có viết trước nên giờ bị bí sương sương.
Nhưng hum sao đã okla rùi nè .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co