Truyen3h.Co

Cưới Cháu Ông Mẫn

34

tuu_day14

Ăn xong khiến hắn bất ngờ chính là cậu với tay lấy ví rồi thanh toán cho cả hai .

" Nay em trả luôn sao "

" Thì em là người mời anh hẹn hò thì em trả thôi "

" Hôm nay em ga lăng hơn cả tôi "

Hắn cười cười nhìn cậu có vẻ là hôm nay Hạo Thạc nằm kèo trên cũng không sao dù gì cũng là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử .

Nắm tay nhau bước đi đến công viên ở đây là một trong những điều hắn muốn khi hẹn hò , bên cạnh có một xe bán bánh gạo nóng .

Hạo Thạc là chủ động mua rồi đút hắn trong ghế đá công viên , bây giờ chắc cũng đã tối hẳn nhưng vẫn có hai con người cười nói đút nhau ăn một cách lãng mạn.

" Đã trễ rồi , trời đêm rất lạnh em đã muốn về nhà chưa "

" Sao lại nhẹ nhàng như thế chứ em không quen tí nào "

" Vợ , em muốn về nhà và ôm tôi không"

" Sến quá đi , anh làm sao vậy "

Nói là thế nhưng mật ngọt phải bắt được ruồi , miệng thì anh lạ thế mà trong tâm thì muốn phát điên vì sự ngọt ngào.

" Vâng em muốn về rồi ạ "

_______________

Sáng sớm tinh mơ , hắn đã dậy để sắp xếp hành lý đưa Hạo Thạc về quê nhưng là sóc nhỏ thì còn ngủ nghê chẳng biết điều gì , hôm qua còn bảo là.

" Em sẽ dậy sớm cho anh xem , rồi em sẽ đánh thức anh "

Nhưng có lẽ là đêm qua có vài chuyện tình đã xảy ra nên sóc nhỏ ngủ lố cũng phải .

Hắn dịu dàng hôn lên trán với giọng nói trầm ấm mà gọi cậu dậy.

" Thạc Thạc , trời đã sáng rồi "

Người trong chăn chỉ ưm a lên vài tiếng rồi trùm chăn kín mặt có vẻ là chưa muốn thức . Doãn Kỳ mỉm cười rồi cũng để cậu ngủ thêm một chút , hôm nay hắn vào bếp vậy.

Sau hơn một tiếng thì Hạo Thạc cũng chịu mở đôi mi cong vút nhìn ngắm mọi thứ , liếc sang phía bên giường lại không thấy hắn đâu , cậu đã nghĩ là hắn đi làm cho tới khi nhìn thấy con người đang ngồi trên ghế tay thì đọc báo và uống một ly cà phê.

Nhìn cứ như một ông cụ non , bước chậm đến và ôm chầm từ phía sau .

" Em dậy rồi sao "

" Vâng , anh chưa đi làm sao "

" Em mau quên quá đi , hôm nay chủ nhật chúng ta về quê cơ mà "

Nghe đến về quê cậu mới sực nhớ , ôi trời còn một đống quần áo chưa sắp rồi thêm một đống quà cho họ hàng nhưng lại chưa ghi tên làm sao phân biệt . Đáng ra hôm qua cả hai không nên
làm tình bây giờ thì rối mù mất thôi , cả hai phải khởi hành từ sớm .

Thấy cậu quýnh quáng như thế cũng trong rất yêu , hắn nhìn cậu với một ánh mắt không thể không si mê hơn nữa .

" Không phải lo , tôi làm xong cả rồi "

Nghe như thế thì cậu mới thở phào một cái rồi quay sang nhìn hắn.

" Thế sao không nói em sớm "

" Nhìn em những lúc như này mới đáng yêu "

" Sến súa "

Miệng thì chê nhưng mặt lại ửng đỏ có vẻ là vẫn thích những lời khen kiểu như vậy.

Sau một bữa sáng lành mạnh do hắn làm thì cũng tới lúc lên đường về quê , trên chiếc xe mui trần của hắn thì vừa đi lại vừa hưởng được gió nhìn ngắm phong cảnh . Có lẽ là thành phố xa hoa lộng lẫy này đã khiến cậu phải suy nghĩ lại .

" Nếu em muốn có thể lên đây bất cứ lúc nào "

Mặc dù đang lái xe hắn vẫn rất chú tâm vào cảm giác của cậu .

" Vâng , em đi một tuần chắc là ở nhà cũng nhớ em lắm "

" Còn tôi thì cũng nhớ em lắm "

" Ý gì đây lại trêu em , lúc nào em chả bên anh cơ chứ "

" Nhưng giờ đâu thể ôm tôi trong phòng làm việc được "

Nhắc đến phòng làm việc lại khiến cậu nhớ về ngày hôm đó , mặc dù nó có hơi kích thích hơn trên giường . Hạo Thạc vẫn nhớ khi hắn dồn mình vào tường không ngừng thúc vào trong , chưa kể lại là dồn vào cửa sổ cậu có thể nhìn thấy những con người ở dưới đi qua đi lại may mắn là chỉ trong nhìn ra chứ không nhìn từ ngoài vào được , nếu không cậu sẽ độn thổ mất thôi.

_____________________

Quơ xư hảo mọi người đã trở lại gùi nè ~ mà dạo này lười thiệt nha mấy bà dà nên có gì fic sẽ chậm chạp mụt chút.

Không quên cảm ơn mọi người vì 2k ⭐ fic Facebook 💕

Iuuuu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co