một
Jeon Jungkook rời bệnh viện, bọc kín nửa mặt dưới lớp khăn choàng màu lam. Anh ho khan vài tiếng, khó khăn lắm mới đứng vững trước gió lớn ngày đông. Ba mẹ anh đến đón vào chiều muộn, hai dáng người già cỗi tiến lại gần trong băng sương tuyết dày vẫn chẳng thể giấu đi nỗi buồn vương mi mắt. Bà Jeon không ghìm được lòng, nắm lấy tay anh ủ trong túi suốt đường đi. Ông Jeon từ đầu tới cuối đều lặng im không nói. Đôi mắt mang chút bụi bặm của thời gian thi thoảng sẽ liếc nhìn con trai ngủ gật trên vai mẹ qua tấm gương nhỏ, lòng đau như cắt. Bởi họ biết, đứa con này của mình không thắng được bệnh tật. Kỳ tích không xảy ra như cách họ cầu xin, tất thảy đều đã định đoạt rồi.
Jeon Jungkook vốn là kiến trúc sư tài hoa của Hàn Quốc, tiền bạc tiếng tăm anh không thiếu thứ gì. Từ ngoại hình đến phẩm chất cũng đều được ưu ái rất nhiều, răn dạy rất tốt. Công tâm mà nói, vẹn toàn như anh thực sự có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Chẳng cần hô mưa gọi gió, chỉ cần cái tên Jeon Jungkook xuất hiện phía cuối trang giấy tựa như vinh hoa phú quý cứ thế dâng trọn vào tay anh. Nhưng cái hay của tạo hoá khi để con người trở thành một vật sống trên đất này, chính là ở số phận mỗi người đều khuyết thiếu một mảnh ghép. Chẳng ai hoàn hảo vẹn toàn, ai cũng như ai cũng tồn tại một vết xước. Dù trong hay ngoài, dẫu giấu giếm rất lâu, chôn cất rất kĩ thì sự thật chẳng im lặng bao giờ. Mỗi một giây bạn sống trên đất, cả thế giới sẽ đều nhắc nhở bạn hãy cố gắng trở thành một người sống đúng với chính mình, không thẹn với lòng không cần cúi đầu hèn mọn cũng chẳng nên khát cầu hạnh phúc của người khác. Vì bản thân chúng ta, đều là một quả táo cắn dở của Thượng đế.
Jungkook cũng thế thôi. Anh không thể sống một đời bình an, ngược lại mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục thống khổ.
Tuyết rơi trắng xoá, phủ khắp lối đi. Xe dừng bánh trước căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố. Ngoài sân xây một nhà hoa bằng kính, bên trong vô vàn sắc màu được chăm nom kĩ lưỡng. Nhìn chúng tươi tốt đầy sức sống như vậy, trong lòng anh cũng phần nào nhẹ tênh. Cây cỏ luôn cố gắng hướng mình đến ánh dương dẫu dưới thân vướng đầy tuyết trắng. Chúng mặc cái lạnh bao quanh, vẫn muốn đón lấy nắng đầu ngày làm nguồn sức để vươn lên. Đôi khi, Jungkook chỉ mong mình là hoa cỏ nhỏ bé. anh muốn bung nở như sơn trà kiêu kỳ giữa rừng hoa.
Đến cây cỏ còn cố gắng sống sót trong gió tuyết ngày đông, cớ gì anh chùn bước trước truân chuyên cuộc đời? Jungkook trượt lưng xuống giường, anh đưa tay với lấy vì sao le lói giữa đêm đen khoé môi khẽ cong lên vui sướng. Vào thời khắc nguồn sống lần nữa nảy mầm trong tim, anh đã chọn yêu lấy bản thân mình.
Dư âm bữa cơm tối khi nãy để lại quá nhiều suy tư cho ba mẹ anh. Ông Jeon ngồi ở phòng khách xem truyền hình nhưng Jungkook biết, tâm trí ông chất chứa buồn phiền quá lớn. Người đàn ông trung niên không còn sức để than vãn hay kể khổ với ai ngoài chính bản thân mình. Từ một đứa trẻ ngây thơ, ông phải trưởng thành và học cách làm bố, làm bờ vai vững chắc để cả nhà nương tựa. Vậy nên, khi trong lòng chất chứa tâm sự ông rơi vào bối rối không biết nên kể với ai, khóc lóc với ai nữa. Nền móng quá yếu ngôi nhà sẽ đổ. Ông không đứng vững trước nghịch cảnh khó khăn, thì làm sao dỗ dành người vợ đang hao mòn mỗi ngày, lấy cái gì làm nguồn sức cho con trai vươn lên.
Jungkook thấy bóng lưng ông vừa lạ vừa quen. Ông hầu như chưa từng bộc lộ yếu mềm trong suốt tháng ngày anh khôn lớn. Trước mặt anh, ông cứng rắn mạnh mẽ nhất nhưng thời khắc này cũng chính ông là người yếu lòng nhất. Jungkook thấy ông đưa tay gạt đi nước mắt, đôi vai căng cứng cố nén buồn thương. Anh đứng lặng nhìn ông, cảm thấy câu nói "cứ mặc con chết đi" của mình trong bữa cơm khi nãy thực sự quá ấu trĩ.
Jungkook ngồi ở bên kia sô pha, anh quay lưng với ông khẽ thủ thỉ: "Con xin lỗi, là con sai. con suy nghĩ thiếu chín chắn."
Jeon Jung Hwang khẽ sụt sịt, đưa mắt nhìn tấm ảnh gia đình treo trên bức tường đối diện giọng khàn khàn: "Ba cũng xin lỗi. Xin lỗi con, Jungkook. Má phải còn đau không?"
Jungkook xoay người, anh đối mặt với ông. Khi trông thấy tàn dư của nước mắt hãy còn chưa tan, vết xước trong tim lại lần nữa nhói lên, lan rộng rồi rỉ máu. Jeon Jung Hwang ôm con trai, nhẹ giọng bày tỏ: "Sao lại có ba mẹ không mong con mình bình an lớn lên? Họ cầu còn không được, hà tất nỡ lòng khuyên con chết đi thật? Người càng lớn tuổi tính tình càng nóng nảy khó kiểm soát, ba nói như thế là sai. Jungkook à, nếu con thực sự chết đi thì mạng già của vợ chồng này còn có thể giành giật với thượng đế sống thêm bao năm?"
"Ba biết con phát bệnh có rất nhiều nỗi lo toan, cũng quá nhiều sợ hãi bủa quanh. Ba không tin con trai ba sẽ vì bệnh tật mà lùi bước. Ba không chấp nhận con nản chí, chỉ mong con bước khỏi bóng tối của chính mình, tiến vào ánh sáng. Ước muốn của chúng ta, còn không phải con một ngày ăn đủ ba bữa cơm, uống đủ nước ngủ đủ tám tiếng đồng hồ ư? Vậy nên con đừng lo nghĩ bản thân không báo hiếu đủ, từ nhỏ con hiếu thảo ngoan ngoãn không ai là không thấy. Bây giờ không trả hiếu đủ thì có làm sao? Con đừng nghe người ta xiên xéo nói sai, con là con trai chúng ta là đứa con ba mẹ tự hào nhất. Con à, cứ an tâm sống tốt mọi chuyện còn lại đã có ba mẹ rồi."
Ròng rã bao năm, cảm tưởng cả đời hai cha con bọn họ sẽ không có lấy một khoảng thời gian nghiêm túc chuyện trò. Kể từ lúc Jeon Jungkook vác ba lô lên vai rời nhà trong tối muộn của thuở thiếu thời ngang tàn, đến khi bệnh tình ngày một kém đi gánh nặng trong lòng anh vẫn chưa từng được buông bỏ. Anh thực sự muốn một lần tỉ tê với ba, tâm sự với ông về những hoài bão anh đeo đuổi đến máu chảy đầu rơi. Cũng muốn ở trong lòng ông, yếu đuối khóc lóc một lần. Nhưng mà, những thứ này Jungkook chỉ muốn thực hiện sau khi anh đứng trên đỉnh vinh quang tự tay đem vinh hoa phú quý cho ba mẹ mình chứ chẳng phải là một anh héo mòn trong cơn đau bệnh tật, lại khóc đến ngất đi trong vòng tay ba.
Jeon Jungkook một lòng luôn nghĩ mình nợ ba mẹ quá nhiều, lại bất đắc dĩ trở thành gánh nặng tuổi già của hai người họ. Nhưng đối với bất cứ người làm cha mẹ nào trên đời, dường như chưa từng nghĩ đến công dưỡng dục của mình sẽ được trả đủ. Họ chỉ mong con mình sống một đời bình an khoẻ mạnh, trong nhà có tiếng cười của trẻ con. Tuổi già sức cùng lực kiệt còn có cháu chắt ở cạnh chăm nom, sau đó thanh thản ra đi. Thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co