Truyen3h.Co

Cuối con đường

Chương 1

M2mien

Khi những chùm phượng cuối mùa còn sót lại trên sân trường An Bình
Có chiếc xe khách xe khách cũ đang lắc lư chở những con người mang làn gió mới về ngôi làng nhỏ, mang trên mình sự chờ đợi của con trẻ về ngôi làng mang tên Bình An này. Sau cơn mưa đêm qua, mặt đường vẫn đọng lại những vũng nước nhỏ phản chiếu sắc xanh của bầu trời.
Thanh Trúc dựa vào của kính ngắm nhìn đồng lúa mà cô đã xa bốn năm trước nay lại lần nữa trổ bông vào ngày cô trở lại. Bốn năm đi xa cái nôi thân thuộc nhưng đủ để một cô gái trẻ ngày nào trưởng thành hơn học cách sống giữa phố xá đông đúc,cũng như theo đuổi ước mơ làm giáo viên của mình. Nay cô được điều về làng Bình An làm giáo viên sau bao năm học hỏi, cũng đã lâu cô chưa về thăm ngôi làng nhỏ này của mình, cô thầm nghĩ "không biết dạo này mọi người thế nào? Có khoẻ không? Mẹ mình đã bớt đau lưng hơn chưa?..." Lòng ngổn ngang với bao nhiêu câu hỏi thì xe đã tới nơi.
Ai cũng tay xách nách mang còn riêng cô chỉ có chiếc túi vải đã sờn quai, đó là tất cả hành lý cô sau bốn năm học sư phạm tỉnh.
Tiếng bác tài vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc.
Cô bước xuống xe, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt như vừa lạ vừa quen, cánh đồng lúa vàng trổ bông trải dài đến tận chân trời. Làn gió mang hương thơm lúa thổi qua và phía xa kia con đường vào làng với hàng dừa nước nghiêng nghiêng như thể cúi mình chào đón cô trở về.
Bốn năm là khởi đầu cho cuộc đời mới cũng là lúc để nỗi nhớ len vào.
Con đường làng quanh co, cô vừa đi vừa nhớ những lúc vui đùa với đám bạn khi còn bé trên con đường này, nào là ăn vụng ổi nhà bác Tư rồi bị bắt hay cùng đám trẻ trong làng ra ao bắt mấy con cá vào chiều, Trúc thầm cảm thán cảm giác như những tiếng cười đùa đó mới xảy hôm qua. Dọc đường, cô gặp được rất nhiều người quen, ai cũng bất ngờ và vui mừng khi thấy cô về.
" Ủa, Trúc đó hả con?"
" Bà Sáu ơi, con Trúc về rồi kìa!!!"
Mấy tiếng gọi thân quen làm cô vui vẻ bật cười, cô dừng lại chào hỏi từng người. Từ bà cụ bán bánh trước đình làng đến ông Năm chèo xuồng chở khách qua sông, ai ai cũng dễ mến và thân thương làm sao.
Cô đi ngang qua ngôi trường tiểu học An Bình mà cô từng gắn bó, dương như nơi đây chẳng có gì thay đổi,nó vẫn vậy như thuở nhỏ. Bức tường vôi vàng đã cũ, sân trường rộng rãi cùng hàng xanh, làm bóng mát cho tuổi học trò ngây thơ và cây phượng già vẫn ở giữa sân, cành cây vươn rộng như chiếc ô khổng lồ bao bọc cả mảng sân.
Thanh Trúc đúng dưới bóng phượng rất lâu như để hồi tưởng những mảnh ký ức đã gắn liền với nơi đây của cô.
Cô từng ở đây học bài, cũng từng khóc ở đây vì điểm kém hay cùng chia sẻ với bạn những viên kẹo nhỏ.
Và bây giờ cô đã trở lại không còn mang danh học sinh nữa mà sẽ là con thuyền cho bao thế hệ tiếp theo của ngôi làng thân mến này của cô.
Đột nhiên có giọng nói vang lên đem cô về thực tại.
" Là cô Thanh Trúc phải không?"
Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười hiền hậu nhìn cô. Người ấy giới thiệu:
" Tôi là hiệu trưởng, cô là Thanh Trúc giáo viên mới được điều về đây phải không?"
Thanh Trúc vội gật đầu cúi chào, trông cô có vẻ căng thẳng nên người phụ nữ ấy đã bật cười vào nói rằng:
" Không cần căng thẳng vậy đâu. Cả làng đều biết năm nay có cô giáo trẻ về làng dạy, bọn trẻ đứa nào cũng tò mò muốn biết là ai, chắc chúng nó sẽ vui lắm đó là cô đấy."
Thanh Trúc ngượng ngùng, nói thật thì cô vốn không quen được khen nên nghe vậy thì ngại lắm.
Hiệu trưởng dẫn cô đi vòng quanh trường, vừa đi vừa nói chuyện về những tiết học, về thầy cô nơi đây, về người dân trong làng và về bọn trẻ.
Dãy phòng học đơn sơ.
Bàn ghế đã cũ cùng với chiếc đen đã sờn
Mọi thứ đều sạch sẽ, cho thấy được sự tỉ mỉ của người ở đây.
Đến cuối hành lang, hiệu trưởng dừng bước.
" Đây sẽ là lớp mà em phụ trách."
Thanh Trúc nhìn vào lớp.
Hai mươi mấy bộ bàn ghế ngay ngắn, quen thuộc. Ánh nắng xuyên qua khung cửa đổ những vệt sáng dài trên nền si măng, cô đã vô số lần mường tượng khung cô được đứng đây và giảng bài cho lũ trẻ nhưng không thể nào ngăn được bản thân cảm thấy hồi hộp.
Chiều đến Trúc về nhà.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình cô nằm cạnh một con rạch.
Từ xa cô đã thấy hình bóng quen thuộc của mẹ, nụ cười vẫn như ngày nào nhưng đã bắt đầu có dấu vết của thời gian.
" Về rồi hả con?"
Trong mắt mẹ đong đầy tình thương, sự quan tâm ấm áp của mẹ là cô không kìm được mà đỏ hoe mắt. Cô chạy đến ôm lấy bóng dáng nhỏ bé ấy, cô ôm cho những tháng ngày xa cách mà chẳng thể ở bên, cô ôm cho nỗi nhớ chẳng gửi được vào thư.
Bữa cơm tối hôm đó chỉ có cá kho, canh rau tập tàng và dĩa cà pháo, những món ăn hết sức bình thường nhưng với Trúc, nó ngon hơn hết thảy món ăn mà cô ăn ở tỉnh và hạnh phúc hơn là khi được cùng mẹ chia sẻ những câu chuyện mà cô đã trải qua hay nghe mẹ nói về những ngày bình thường trong làng.
Cô luôn có một thói quen từ thời bé đến giờ là viết nhật ký. Những trang nhật ký lưu giữ lại những cảm xúc, những câu chuyện vụn vặt hay chỉ là thời thiết ngày hôm đó.
Cô nắn nót viết từng dòng:
" Hôm nay về làng, mọi người ai cũng mừng khi mình về, mình rất vui. Mẹ vẫn khoẻ và mình nhớ mẹ lắm nhưng nay mình sẽ ở đây với mẹ và trở thành cô giáo như mình hằng mơ ước."
Đến đây cô bất giác mỉm cười, có con đom đóm nhỏ bay ngang qua hiên nhà và ngoài xa vọng về tiếng khua nước.
Đêm ở quê nhà yên bình thế đấy.
Khép lại quyển nhật ký, cô nghĩ rằng sau này khi mở nó ra lần nữa, cô sẽ nhớ rằng đời cô từng có những khoảnh khắc bình yên thế này cũng như một cô của tuổi trẻ mạnh liệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co