Truyen3h.Co

Cuối Đông

Biến mất

user13228055

Nếu có ai hỏi tôi tại sao lại chọn cách đi một mình, tôi sẽ trả lời vì tôi thích điều đó :). Có lẽ đối với một cô gái vừa chạm bước vào đời, đang tuổi ăn, tuổi lớn là lúc trải nghiệm những cung bậc cảm xúc ngọt ngào của tình yêu, thì tôi lại hoàn toàn vô cảm với điều đó. Tôi sinh ra đã là một người ít cười, đùa không hoạt bát, tuổi thơ của tôi cũng chỉ gắn liền với trời xanh, mây trắng đơn thuần. Sỡ dĩ con người ta sợ yêu vì sợ bị tổn thương, đau lòng còn tôi lại sợ mắc sai lầm... Trong cuộc sống này, tôi thấy họ sai lầm rất nhiều trong tình cảm, sự nghiệp và tất cả nhưng họ lại được sửa sai, họ được làm lại. Còn tôi thì không :) tôi không có đến một cơ hội. Sự bất mãn ngày càng lớn khiến bản thân không đủ dũng khí tin vào chính mình nữa. Nhưng ông trời đúng là trêu người, đem cậu đến bên tôi. Khiến cho cuộc sống của tôi tốt hơn vì có cậu, tôi lấy cậu làm sự cân nhắc, tôi trở thành một cô gái mỏng manh lúc nào cũng cần cậu bên cạnh bảo vệ, kĩ niệm nối tiếp kĩ niệm...cho đến lúc cậu ra đi thật sự, cậu không có đến một lời tạm biệt. ? Những ngày tháng sau này tôi phải sống như thế nào, bất cần, yếu đuối chạy đi tìm cậu. Hay mạnh mẽ cho hết tất cả vào quá khứ mà không cần một lời giải thích... Đúng cuối cùng tôi chọn cách quên cậu, cũng là lúc cậu trở về sau 6 năm tôi quyết định từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co