Sóng gió
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đầy đủ, chẳng qua là không muốn đi trễ gây mất thiện cảm nữa. Chuyện hôm qua cũng chẳng muốn để tâm, bước vào cổng trường miệng cũng tươi rói. Gặp ngay mấy cô bạn cùng lớp vừa quen biết hôm qua nên đã đi cùng nhau trao đổi qua lại. Đúng là không khí hôm nay thật là đẹp mà.
...Chuông reng...báo đến giờ vào lớp, bước dô chỗ ngồi vẫn không thấy hắn tôi thở phào, cầu trời cho hắn chỉ là một vong hồn vất vưởng đã kịp siêu thoát, chắc hôm qua hắn đi nhằm lớp rồi kaka. *Cười toe tét* đem tập vỡ ra chuẩn bị vào tiết thì nghe lớp trưởng điểm danh là hôm nay vắng bạn Dương Hoàng Khải nghe cứ như sét đánh. Vậy là hắn học lớp này thật sao. Cô mới lên tiếng giới thiệu về cậu học trò cá biệt cho cả lớp hiểu thêm. Nói tóm lại cậu ta là học sinh lưu ban, được tuyển thẳng vào trường là do đạt giải quán quân trong kì đá banh giao hữu thanh thiến niên toàn quốc. Do đó, cậu ta không chú tâm học hành như những người khác... Cô vừa nói sơ sơ thì hắn đã từ đâu đi vào lớp. Cứ đi vào mà chẳng xem ai ra gì, ngay cả cô còn chẳng thèm chào, đúng là cái đồ vô lễ tại sao trong ngôi trường có chất lượng giáo dục cao như vậy là có cái loại thành phần này tồn tại được chứ, sau này tôi ngầm hiểu được là do nhà cậu ta có thế lực :))
Nhưng hắn là ai tôi không quan tâm, hắn ngồi vào bàn như trời long đất lỡ, tôi xích qua đầu bàn kiểu chẳng để tâm. Hắn cũng vừa liếc tôi một cái rồi lại úp mặt ngủ. Cô lắc đầu, có vẻ đã quen với thái độ này của hắn. Hết tiết chủ nhiệm có vẻ hắn chỉ ngủ và ngủ nên hoàn toàn giữa tôi và hắn sóng yên biển lặng.
Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ ổn, nhưng không phải như vậy. Giờ ra chơi hắn ngồi dậy cùng đám bạn trước đã đứng sẵn trước lớp bước ra ngoài. Tôi lẩm bẩm định làm đại ca à :)) sẵn tay hất luôn cái cặp hắn xuống đất. Ai ngờ hắn vòng trở vào thấy cảnh đó, tôi liếc luôn vào mặt hắn một cái rồi bõ đi. Khi hết giờ ra chơi vào lớp tôi cũng chẳng thấy động tĩnh gì từ hắn. Ngay cả nhìn một cái cũng không, vậy càng tốt :)) bà đây sẽ không lên huyết áp nữa...giờ về thì cũng y như vậy có người đợi hắn sẵn trước lớp. Tôi cũng mặc kệ, nhanh chống chuồn nhanh về càng tốt. Hắn thấy vậy, nói lớn:
- Cô được lắm.
Tôi quay lại nghênh mặt lên:
- Thì sao? Làm gì được tôi.
Hắn lại bõ đi, tôi cũng đi về nhưng tâm trạng khá tốt vì ít ra hôm nay không để bị hắn bắt nạt.
.Sáng ngày hôm sau, là lịch trực nhật của tổ mà là do tôi và hắn phụ trách. Tôi lại phải đi học sớm hơn để vệ sinh. Chìa khoá lớp hôm đó cũng là do tôi giữ, nhưng khi bước đến cửa tôi thấy lớp đã mở sẵn đèn quạt thì đã bật hết cả lên. Không biết ai đã vào sớm vậy nhĩ, nhìn lại vào lớp thì chỉ có chết đứng một đóng rác hỗn độn, giấy xé nhỏ bay khắp nơi, đã vậy còn nước đổ khắp nơi?Ai đã gây ra như vậy rõ ràng giờ về hôm qua lớp cũng rất sạch mà? Trong lớp này chỉ có thể là hắn mới có gan làm vậy :)) tôi cũng phải cắm đầu hì hục lao lao dọn dọn cho đến khi reng chuông mới hoàn tất. Bởi tôi biết, tôi không dọn hết thì người bị phạt sẽ là tôi còn hắn có bị phạt đi chăng nữa thì cũng như không. Tôi về chỗ thấy hắn ngồi chiễm chệ cầm bút quay quay. Tôi đập mạnh bàn, chỉ thẳng vào mặt hắn thét lên:
- Tại sao lại làm vậy? Đồ hèn hạ...
Hắn đạp mạnh cái bàn đứng dậy nhìn tôi cũng cái giọng lạnh khinh người đó:
- Thì sao?
Cả lớp im không một tiếng động, mọi người đều nhìn tôi. Thật sự uất ức, tôi không sai là hắn mà tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Cô bước vào lớp, tôi đứng dậy định đòi lại công bằng thì bị kéo mạnh xuống bởi con bạn ngồi bàn bên cạnh kèm theo cái lắc đầu.. Tôi luôn tự hỏi mình sai sao?
Gặp hắn là liên tục có chuyện toàn là do hắn gây ra. Lần này cũng vậy, vì hắn lần đầu trong đời tôi bị ăn một cái tát của chị cùng trường :)). Hôm đó, do học thể dục trái buổi đến lúc chiều đến giờ ra về có ba cô gái khá là xinh đẹp theo như phù hiệu là học sinh lớp 12. Bước vào lớp tôi hỏi Nhã Nhi là ai, tôi bước ra với gương mặt còn chưa hiểu chuyện gì. Cô ta nói muốn nói chuyện với tôi một chút, tôi đồng ý đi theo. Lúc đó, tôi không có ý nghĩ là mình sẽ gặp chuyện khi gặp cô ta. Đến góc khuất sao trường, cô ta ép tôi vào chân tường lớn tiếng:
- Mày là ai? Sao mày lại ngồi chubg bàn Hoàng Khải. Đúng là cái loại con gái trơ trẽn thấy trai có tiền là sáp vào. Còn làm cái vẻ mặt thanh cao à? Đồ con đĩ Hoàng Khải là của tao mày nên nhớ kĩ nha con chó...
Theo đó là cái tát của ả, tôi khóc thật sự tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô ta là ai?. Tôi là người bị hại mà, tôi có ý với cái tên đó sao, nực cười...Ả lại định giơ tay tát tôi cái nữa, tôi nhắm mắt thì có cảm giác ai đó đã nắm tay tôi kéo ra, là cái giọng đó:
- Cô đang làm cái gì vậy?
Cô ta hất hàm, chỉ về hướng tôi nói:
- Em chỉ dạy bảo mấy em mới vào trường không biết điều thôi mà.
Hắn lại gằn giọng:
- Từ khi nào người của tôi cần đến lượt cô dạy bảo? Cô nên nhớ kĩ cái tát này Mỹ Quyên.
Cô ta xanh mặt quay lại cùng tụi bạn lên tiếng:
- Đi...
Tụi nó còn liếc hăm he tôi một cái, lúc này ngoài ôm mặt khóc nấc ra tôi chẳng biết làm gì cả. Hắn đi lại kéo tôi lại, tôi đẩy hắn ra quát lớn:
- Tôi gê tởm anh, tránh xa tôi ra càng xa càng tốt. Anh làm tôi ra như thế còn chưa vừa ý à.?
Tôi quay mặt chạy thẳng về nhà bỏ mặc hắn đứng đó. Tôi về nhà với thân hình rũ rượi, mệt mõi. Chẳng buồn làm gì cả, đụng đến con người đó quả thật là đáng sợ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co