Truyen3h.Co

Cuối hạ , đầu đông

Chương 4

JeonKookie337


                          *****
     Có những buổi chiều trời xanh vời vợi , tôi ngồi một mình trên Những chiếc bậc thang cũ kỹ ngắm người qua lại hay chỉ là một chiếc lá rơi  . Đấy là một hôm tôi rất ổn . Ổn tức là vẫn khóc vẫn cười vẫn vô tư , toii ôm máy ảnh ngồi im lặng lắng nghe những điều bé xíu . Của mình và của cả thế giới ...
      " Chào Miên "
      Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh . Mùi thơm thoang thoảng vướng bên mí áo . Cậu vừa đi chợ hay cửa hàng nào , mua một túi hồng , quả nào cũng đỏ mọng mướt căng . Cậu đưa cho tôi một quả . Thế là tôi biết mùa Thi đã về .
      Chúng tôi kể về nhiều chuyện trên đời . Chuyện của tôi . Chuyện của Phong. Chuyện của người khác. Tôi bảo cậu tôi muốn là cái cây. Phong thề thốt kiếp sau vẫn làm người. Tôi hỏi cậu tại sao thế . Cậu nói rằng , làm người để được yêu.Cái cây thì biết yêu ai.
       Và tôi nhìn ra xa trong lòng có chút dịu ngọt .
       Có rất nhiều buổi chiều như thế .Tôi và cậu gặp nhau nhiều. Cậu vác đàn ra bậc thang ,cậu vừa đàn vừa ngâm nga một bài lạ hoắc. Cơn giỏ nhỏ ngừng lại trên ngọn cây , rồi lại bay đi khắp nơi ,kể rằng có hai kẻ trần gian rất lạ, vẫn yêu đời ngay khi còn sống...
                          ****
      Một ngày. Những con đường xanh ngắt chạy đến tận bên kia chân đồi. Bụi Cúc dại rung rinh trong gió , màu vàng lem thành vạt nắng dưới mé đê. Ngọn núi này rồi ngọn núi kia.Con sông ngắn rồi con sông dài. Trái đất ôm hết thảy vào lòng, ôm cả loài người ngây dại. Giữa trời đất thênh thang, Phong nhắm nghiền đôi mắt, lặng im nghe những điều cũ kĩ. Mái tóc cậu khẽ chạm vào ngọn gió ngông nghênh. Tôi ngẩng đầu, nhìn đàn chim vỗ cánh bay về phương trời khác. Cánh chim loá nắng như cảnh gương vỡ tan trên bầu trời. Có mảnh gương nào văng đi khắp nơi, rơi vào tim người những thênh thang không rõ .
       "Giá mà được bay, mình sẽ bay đến tận cùng thế giới"
       Mũi giày xanh đung đưa, chạm vào mũi giày đen khe khẽ.
      "Tận cùng của thế giới có gì ?"
       "Mình cũng không biết nữa. Nhưng đại loại là không có con người."
       "Thế thì cậu sẽ buồn lắm đấy."
       "Tại sao ?"
        "Vì tớ là loài người."
     Rồi cậu nhìn ra cánh đồng ngút ngát. Một màu xanh miên man nằm trong mắt cậu, làm người ta muốn co người ngủ yên trong đấy. Tôi cúi đầu cười khúc khích. Phong cũng cười. Một nụ cười có thể tạo ra kẹo ngọt.
         Cơn gió chạy lăn tăn dưới mép đê. Từ ống nước công trình, tôi trào xuống. Phòng này phúc và chạm chân dưới nền cỏ xanh um, đỡ lấy tay tôi. Theo con đường mòn dẫn về thị trấn, tôi đi phía trước, lân la những bụi hoa. Phong đi phía đằng sau. Âm thầm và lặng lẽ. Chiều trời lặng im sau một ngày ồn ã, gói ghém chuyện ban ngày để kể chuyện đêm thâu.
      Bỗng chợt, Phong dừng lại. Giọng cậu nửa như hân hoan.
     "Thị trấn sáng đèn rồi, Miên ạ"
     Tôi nhón chân nhìn. Giữa màu xanh mờ mờ của thinh không, có ngọn đèn nào chong lên rực sáng. Đom đóm chấp nháy trong đám cỏ, bay là đa nơi bờ rào quanh nhà. Thương nhất đời con đom đóm, ôm nỗi niềm gì mà bụng dạ tắt sáng lúc ngày tan.
       Tôi và cậu đứng yên trên mô đất. Gió rì rào chơi đuổi bắt trên không trung. Hai con mèo trên mái nhà ngoác mồm kêu meo, rồi lần lượt nhảy xuống bờ tường, đĩnh đạc bước đi.
     " Tại sao bọn mình phải chịu cô đơn khi con mèo này còn biết nhớ thương một con mèo khác? "
     "Ừ. Tại sao thế nhỉ? "
    "Kẻ bắt đầu từ ngày mai, tụi mình là một cặp nhé, được không? "
     Tôi im lặng. Tôi thích nhạc tình ca. Tôi viết viết chuyện tình. Tôi biết tình yêu là gì. Nhưng tôi không muốn đặt chân vào đấy.Để một người trở nên quá đặc biệt với  ta chính là phải chấp nhận nhiều lần cá cược. Gần nhau hơn là sẽ xa nhiều chút. Càng nâng niu càng thấy xót xa.
       Nói không thích cậu chút nào thì là nói dối. Tôi có thích cậu. Nhưng tôi không tin tưởng vào lời người. Kể cả chính tôi.
       Loài người khác với cái cây. Cây có dễ ở lỳ một chỗ. Người có chân tự biết chạy đi ...
                        ******

          Ra hai chap luôn nè 😘
    
       

  
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co