9.
Tới nơi...
Chung dừng xe, nhìn lên tấm biển hiệu quen thuộc, khẽ nhíu mày rồi chợt hiểu ra:
– À, thì ra nhà Nhật Tư đang ở là nhà thầy thuốc Văn Hiền đó hả?
Nhật Tư gật đầu, lễ phép:
– Dạ, vậy tạm biệt hai người nha.
Cậu bước xuống xe, đi vào nhà. Hàng người xếp hàng chờ khám bệnh vẫn đông như thường.
Chung khẽ liếc nhìn, rồi tiếp tục lái xe chở Đăng đến tiệm may "Viễn Đông".
Chung đánh tay lái, giọng bình thản:
– Giận à?
Nhật Đăng khoanh tay, nhìn ra cửa sổ, không thèm trả lời.
Chung thở nhẹ, rồi lên tiếng:
– Tôi xin lỗi.
Nhật Đăng liếc xéo, giọng hờn dỗi:
– Bộ xin lỗi là xong à?
Chung nhướng mày, hỏi lại:
– Chứ giờ cậu muốn tôi làm gì đây?
Nhật Đăng hừ một tiếng, rồi thản nhiên:
– Chở tôi về tiệm may. Tôi cho mấy bịch chè.
Chung khựng nhẹ, rồi chỉ im lặng lái xe tiếp. Giận thật rồi...
__
Một lúc sau...
Chung hỏi vu vơ:
– Chiều có muốn đi hội chợ không?
Nhật Đăng xoay mặt lại, mắt sáng lên:
– Muốn, nhưng không có ai chở.
Chung bình thản đáp:
– Vậy tôi chở.
Nhật Đăng nheo mắt, cười nhạt:
– Anh bận thấy mồ. Thời gian đâu mà chở tôi đi kiểu đó?
Chung nhẹ giọng:
– Chiều nay tôi rảnh.
Nhật Đăng cười tươi rói, không cần suy nghĩ:
– Ok, chốt!
__
Tới tiệm may Viễn Đông
Chung dừng xe, mở cửa cho Nhật Đăng bước xuống.
Nhưng vừa lúc đó, Chung thoáng thấy tóc Đăng có chút rối, thế là anh bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại. Vừa chỉnh, Chung vừa trách nhẹ, giọng điềm nhiên nhưng có chút trách móc:
– Đàn ông con trai mà bê bối thế này, cô đào nào chịu để ý?
Nhật Đăng nhún vai, vừa được chỉnh tóc vừa chọc lại:
– Vậy thì anh cũng nên sửa sang lại mấy bộ đồ đi. Thời trang của anh nhìn chán bỏ xừ. Ai mà mê?
Chung lắc đầu, cười nhẹ:
– Chiều nay sáu giờ nha. Tôi chờ cậu ngoài cổng.
Nhật Đăng gật đầu, rồi cầm mấy bịch chè tung tăng vào tiệm, vui vẻ hẳn ra.
Vậy là hết giận rồi đó!
___
Chiều 4 giờ - Tại nhà ông Trương Minh Hoàng
Trong phòng, một chàng trai cao lớn đang chỉnh tóc tai, áo quần trước gương, bộ dáng chỉn chu hơn hẳn ngày thường.
Song Tử từ ngoài bước vào, khoác vai Chung, giọng trêu chọc:
– Chu choa, nay anh trai đi đâu mà bảnh tỏn dữ vậy?
Chung bình thản, không quay lại, chỉ chỉnh lại cổ áo:
– Anh đi công chuyện.
Vừa lúc đó, Phong cũng vừa đi vào, thấy Chung ăn mặc gọn gàng thì nhướng mày nhìn Song Tử, rồi cười cười:
– Nhìn ổng giống đi hẹn hò quá ha mày.
Song Tử gật gù, vờ suy tư:
– Chắc vậy á, anh Ba.
Chung nhíu mày, không để tâm đến hai tên bát quái, chỉ nghiêm giọng dặn dò:
– Hai đứa ở nhà canh nhà đi. Ba má đi Cần Giờ rồi. Đừng có đi chơi lung tung.
Phong khoanh tay, bĩu môi:
– Làm như tụi em nhỏ nhắn lắm. Thằng nào thằng nấy như con trâu nước.
Chung vẫn kiên nhẫn, giọng trầm ổn:
– Anh muốn tốt cho hai đứa. Ra ngoài đào kép bừa bãi, có ngày mang hoạ.
Phong & Song Tử đồng thanh:
– Biết rồi mà~~~
Chung lắc đầu, không muốn đôi co thêm, chỉ cầm lấy chìa khoá xe rồi nói ngắn gọn:
– Anh đi đây.
Anh bước ra khỏi nhà, đi lên chiếc xe hơi cổ, chạy ra khỏi cổng.
Bên trong nhà, hai anh em Phong và Song Tử liếc nhau, rồi cười gian. Song Tử xoa tay, giọng phấn khích:
– Giờ chỉ còn lại hai đứa mình... Vậy thì... tới công chuyện!
Phong híp mắt, lấy từ trong bếp ra một đống nguyên liệu linh tinh:
– Cocktail? Hay là món "thí nghiệm số 7" của tụi mình?
Song Tử xắn tay áo, hào hứng:
– Đương nhiên là "thí nghiệm số 7" rồi! Hôm bữa thiếu một nguyên liệu, giờ đủ rồi. Pha thôi!
Thế là hai ông tướng ngồi pha pha chế chế, cười khúc khích đầy mờ ám
---
Khoảng cách từ nhà Chung đến tiệm may Viễn Đông chỉ tầm nửa tiếng chạy xe, thế mà mới 4 giờ rưỡi, xe của Đốc lý Chung đã chễm chệ trước cổng tiệm may nhà người ta.
Bên trong tiệm...
Mấy gia nhân và thợ may đang tất bật làm việc, chợt có người nhìn ra ngoài cổng, thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu im lìm trước cửa.
Một người lập tức chạy vào báo:
– Cậu ơi! Có ai đang đứng trước cổng kìa! Bộ khách hả cậu?
Nhật Đăng đang ngồi kiểm tra mấy xấp lụa mới nhập về, ngẩng đầu lên:
– Để cậu ra coi thử.
Cậu bước ra khỏi tiệm, đi bộ đến cổng, vừa thấy chiếc xe quen quen liền khựng lại.
Nhật Đăng cau mày:
"..." (Xe ai mà nhìn giống xe cha Chung dữ vậy trời?)
Bước thêm vài bước, nhìn kỹ lại...
Ủa?!
Đúng thiệt là ổng! Ổng ngồi một đống trên xe kìa
Chung ngồi ngay ngắn trong xe, hai tay đặt trên vô-lăng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự.
Nhật Đăng khoanh tay, bước tới sát cửa xe:
– Ủa? Anh qua tiệm tui giờ này chi vậy? Lấy đồ cho cô Bích hả?
Chung chớp mắt, ấp úng:
– Tôi... tôi tiện ghé sang đưa đồ cho cậu thôi.
Nhật Đăng nhướng mày:
– Đồ gì?
Chung: "..." (Chết bà rồi, sao bịa cái lý do gì mà ngu dữ trời)
Lúng túng, đảo mắt nhìn quanh xe, vô tình thấy bộ đồ mình mua sáng nay để quên.
Chung vội chụp lấy túi đồ, đưa qua cửa xe:
– Đây, đồ này.
Nhật Đăng nhìn túi đồ, rồi lại nhìn Chung, khóe môi nhếch nhẹ:
– Tưởng đâu anh nôn đi chơi với tui chứ.
Phập!
Câu nói trúng tim đen ai kia mất rồi.
Chung giật nhẹ khóe môi, lắp bắp:
– Ăn nói bậy bạ... Tôi... Tôi... Cậu vô nhà đi. Tôi có việc, tí nữa 6 giờ tôi sang đón.
Nói xong, đạp ga một cái ào, xe lao đi mất hút.
Nhật Đăng đứng đực ra, chớp chớp mắt:
– Ông này nay bị gì vậy trời? Ai dựa ổng hả?
Rồi cậu ôm túi đồ, vừa lắc đầu vừa bước vào nhà. Nhật Đăng ôm túi đồ từ Chung đưa, vừa bước vào nhà vừa suy nghĩ:
– Thiệt tình, ổng đúng là có vấn đề. Đưa cái gì đây không biết...
Cậu đặt túi đồ lên bàn, tò mò mở ra xem thử.
Bên trong...
Một bộ áo dài gấm màu xanh đậm, thêu hoa văn chìm cực kỳ tinh xảo.
Nhật Đăng mở to mắt:
– Hả? Sao lại là áo dài?!
Cậu lật đi lật lại, nhìn kỹ từng đường kim mũi chỉ, vải gấm bóng mượt, rõ ràng là hàng cao cấp.
– Cái này mà đưa tui, bộ tính bắt tui mặc đi hội chợ thiệt hả?
Nhưng không chỉ có áo dài...
Bên trong còn một hộp nhỏ, mở ra thì thấy một chiếc trâm ngọc.
Nhật Đăng suýt sặc nước miếng:
– Cái quái gì đây?!!!
Cậu tức tốc xách túi đồ chạy ra ngoài, nhưng xe Chung đã chạy mất tiêu.
Nhật Đăng hét lên:
– Chung Trần! Anh là đồ chết tiệt! Anh dám bày trò gì với tôi đây?!
Mấy gia nhân trong tiệm ngó qua:
– Có chuyện gì mà hét lớn vậy cậu?
Nhật Đăng ngồi thụp xuống ghế, ôm trán than trời:
– Ôi trời ơi... Có khi nào... có khi nào ổng tưởng tui là con gái không vậy trời?!
Nhật Đăng cau mày, ngồi suy nghĩ:
– Nhiều khi ổng lộn rồi sao... Chứ ai đời tự nhiên đưa tui bộ áo dài với cây trâm?
Cậu nhìn chằm chằm vào bộ đồ trên bàn, nhéo má mình một cái:
– Đăng à, mày làm gì có nét nào giống con gái đâu? Sao ổng có thể nhầm lẫn chứ?!
Nghĩ vậy, cậu vội vàng gấp lại áo dài, bỏ lại vào túi, đặt ngay ngắn trên bàn.
– Thôi, lát nữa đưa lại ổng vậy. Lỡ ổng mua cho ai đó rồi cầm nhầm thì sao?
Nhìn túi đồ thêm một lúc, Nhật Đăng lại cảm thấy kỳ lạ.
– Nhưng mà khoan... Sao tui thấy cái này hợp với gu của tui quá vậy nè...?
Nhật Đăng chống cằm suy nghĩ, rồi thò tay ra định rờ thử bộ áo dài thêm lần nữa... Nhưng ngay lập tức giật mình rụt lại.
– Không! Không được! Lỡ mai mốt ổng tưởng mình thích rồi lại quăng cho một đống nữa thì chết!
Cuối cùng, Nhật Đăng thở dài, ôm trán than trời, quyết định không đụng vào nữa.
– Thôi! Không suy nghĩ nhiều! Lát gặp ổng, tui trả liền!
Vào lúc 6 giờ tối, Nhật Đăng bước ra khỏi tiệm may, mặc một chiếc áo sơ mi thanh lịch, khoác ngoài là áo kiểu, quần tây chỉn chu. Cậu đi một đoạn đến cổng, rồi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ sẵn.
Đăng tiến lại, mở cửa xe và ngồi vào trong. Cậu nhanh chóng đưa túi đồ cho Chung, khuôn mặt bình thản.
Chung hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra:
– Sao cậu lại đưa lại cho tôi?
Đăng nhìn Chung một cách tự nhiên:
– Đồ của anh này. Tôi không dùng đâu.
Chung nhìn vào túi đồ, vẻ mặt có chút bối rối:
– Sao vậy? Cậu không thích à?
Đăng khẽ mỉm cười và đáp lại, giọng điềm đạm:
– Anh mở ra thử xem.
Chung mở túi ra, vừa thấy bộ áo dài và cây trâm, mặt liền tái mét.
(Chết cha... Bộ này mình mua cho má, quên bén mất!)
Anh gãi đầu, cười trừ:
– À... cái này... Ờ thì... tôi... tôi mua cho má tôi. Hồi chiều tiện tay đưa lộn cho cậu.
Nhật Đăng khoanh tay, liếc xéo:
– Tôi biết ngay mà! Ai đời tự nhiên tặng áo dài với trâm cho đàn ông con trai? Anh tính biến tôi thành ai đây?
Chung ho khẽ một tiếng, lúng túng sửa lời:
– Là do... hồi chiều tôi luống cuống quá nên đưa bừa thôi. Chứ tôi đâu có ý gì khác.
Nhật Đăng tặc lưỡi, lắc đầu:
– Công nhận, nói dối cũng khổ ha? Đưa đồ mà còn không biết mình đưa cái gì!
Chung ngượng quá hóa giận, quay sang nhìn thẳng vào mắt Đăng:
– Rồi cậu có mở ra thử không?
Nhật Đăng giật mình, ấp úng:
– Thì... thì cũng có liếc sơ sơ... Nhưng mà tôi biết chắc là lộn, nên đâu có đụng vô!
Chung híp mắt nhìn, nhếch môi:
– Thật không?
Nhật Đăng đảo mắt nhìn ra cửa sổ, cố lảng tránh:
– Thật! 100%!
Chung khẽ cười nhẹ, thu túi đồ lại, rồi đưa tay lên chỉnh cổ áo cho Đăng:
– Cậu không đụng vô thì tốt. Lỡ đâu thấy hợp rồi lại đòi tôi mua tặng thì phiền lắm.
Nhật Đăng đẩy tay Chung ra, nhíu mày:
– Anh đừng có mơ! Tôi mà cần anh mua đồ cho chắc mặt trời mọc đằng Tây!
Chung cười khẽ, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đạp ga chạy xe về phía hội chợ.
09022025Madee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co