Truyen3h.Co

Cuốn Sách Chết

Chap 9: Kẻ bắt nạt

lehoangminh2000


Hmmmm, đã một tháng rồi, tôi chưa nhận được bức thư nào cả, hay là tôi... thoát rồi

Cái chân đau của tôi sau một tháng thì đã bình phục, bác sĩ nói vẫn chưa nên vận động mạnh bây giờ nếu không sẽ để lại hậu quả khó lường, điều đó đã đi từ tai trái qua tai phải của tôi, tôi chẳng cần nghe mấy cái câu nói đó vì tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ vận động cả

Ra khỏi giường sau khi suy nghĩ một lúc, đã 6h20 phút sáng rồi, tôi đã thử tìm quay nhà, và trong hộc bàn, chẳng có bức thư nào cả

Hôm nay tôi quyết định sẽ đi học sớm để tìm bức thư ở trên lớp trước khi có người nào đọc được nó

Dạo gần đây tôi thấy phòng tôi hơi lạ, đồ đạc bị xáo trộn hết cả lên và quăng bừa bãi khắp cả phòng mặc dù không phải tôi làm và chắc chắn tôi đã khóa kĩ cửa phòng, nói tóm lại, phòng tôi chính là căn phòng kín và chẳng có ai ngoại trừ tôi vào được cả, vậy mà cứ buổi chiều về nhà thì căn phòng lại hỗn loạn, không thể có một con côn trùng hay ai đó có thể phá khóa và làm như thế cả. Tôi chỉ sợ rằng sẽ có người nào đó đọc được cuốn sách và sảy ra chuyện gì thì tôi chính là người có liên lụy

Vì lo lắng như vậy nên tôi đã mang quyển sách đi học chỉ với mục đích đề phòng mặc dù ở trên lớp có nguy cơ tăng gấp mấy lần

__Đôi khi nước đi mà chúng ta cảm thấy chắc chăn và an toàn nhất thì nó lại là nước đi đưa bạn tới vùng nguy hiểm

Hôm nay trường học bình yên tới lạ, phải chăng tôi đã thoát thật rồi, không có ai mất tích, mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày, liệu đây có phải điềm xấu với tôi??

"Ủa, sao không thấy??"

Quyển sách Văn của tôi mất tích, tôi nhớ lần cuối thấy nó là ở trong tủ đồ để sách vở. Chạy thật nhanh tới chỗ tủ đồ

Huỵch

"Ai-da"

"Đi đứng kiểu gì đấy hả thằng kia??"

Đó là Kuroba Kinzo, tên này tự xưng là "trùm trường" và bắt đầu đi thu tiền bảo kê của cả lớp, những tên nào nhát gan sẽ ngay lập tức đưa tiền ra cho nó, còn tôi thì tôi chẳng quan tâm, nó cũng chẳng dám đánh ai nhưng người nó to và giọng nó cũng to nên nhiều thằng nghe cũng chột dạ. Nó là thành phần mà tôi chẳng ưa tẹo nào nên không việc gì phải tôi trọng cả

"Ăn nói cho cẩn thận nào chàng trai, mày cố tình cản tao lại đấy, nếu biết suy nghĩ thì tránh đường ra cho tao nhờ"

"Mày muốn chết à, mày tin tao đánh mày ngay tại đây không???"

"Mày có giỏi thì cứ đánh đi, tao đây cũng chẳng muốn sống nữa"

Đám đông vây lại xem có chuyện gì xảy ra, thì ra Kinzo lại to mồm, hình như nghe được tiếng đám đông nói về mình là nhát gan nên nó cũng thấy mình hèn thật

Nó trừng mắt, nắm lấy cổ áo tôi

"Mày nói lại xem nào??"

Ghé vào tai nó, tôi nói nhỏ

"Mày đánh đi, đánh thì phải trúng đấy nhé"

Nở nụ cười nhìn thẳng vào mặt nó

Kenzo buông cô áo tôi ra, nó nhận thấy rằng đánh tôi cũng chẳng có lợi ích gì

"Thằng hèn, nếu không đánh thì tránh ra cho tôi nhờ"

Tách ra khỏi đám đông, tôi đi tới tủ đồ của tôi, khi đi tôi còn nghe được tiếng nói của thằng đó vọng về

"Bọn mày nhìn cái gì, cút hết ngay"

Hai thằng bạn thân của Kenzo nói gì với nó rồi bọn chúng rủ nhau vào trong lớp

Lấy được sách xong, quay về lại lớp học, tôi thấy bọn nó bắt đầu lục cặp và ném sách vở của tôi lên bàn giáo viên

Tôi lao tới, đấm thằng Kenzo một cái, cướp lấy cặp sách và về chỗ ngồi

Nhìn lại trong cặp sách, tôi thấy quyển sách của tôi đã biến mất và thằng Kenzo đang cầm nó

"Chết tiệt !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co