Phỏng vấn
Chap kiểu này xuất hiện tức là con tác giả đang bị bí ý tưởng.
Câu hỏi: Ấn tượng đầu tiên của bạn với căn nhà này?
Bạch Hồng Cường: Nhìn giống như một thành tựu, dù đời tôi có rất nhiều nhưng căn nhà này chính là thành tựu to lớn nhất.
Lê Bin Thế Vĩ: Tôi đến với căn nhà này và không báo trước thế nhưng vẫn được tiếp đón rất nồng nhiệt. À phòng rộng, còn cách âm nữa nên rất hợp với công việc của tôi. Ngoài ra chủ nhà cũng để lại cho tôi ấn tượng rất lớn.
Nguyễn Hữu Sơn: To, đẹp, có anh chủ tốt tính part time, à đẹp trai nữa.
Tạ Hoàng Long: Nó là nơi cứu vớt tôi, dù không biết sau này có bị buộc phải rời xa nó không nhưng tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm khi còn ở đây.
Lê Duy Lân: Ban đầu bị cha già Hàn Đông Quơ đuổi thì tôi hơi bực trong người, chả nói sẽ đẩy tôi sang chỗ khác thì có chút tò mò. Đi theo địa chỉ chả cho, tới nơi thì thấy cái nhà này to thật, nhưng mà không giống trọ cho lắm. Tôi tò mò nhấn chuông thử thì có một bóng dáng nhỏ nhắn mở cửa. Thề luôn lúc đó tôi bị đứng hình đôi chút, người trước mặt có gì đó rất hút mắt. Sau này tôi biết rằng trọ chung chủ, cơ mà nhắm mắt thuê luôn vì có anh chủ trọ đó.
Nguyễn Phi Long: Ấn tượng, ờm, em, ờm.
Dương: Khoan đi, quá nhiều cái ờm. Mình hợp tác trả lời ít ờm giúp em.
Nguyễn Phi Long: Ừ thì được anh Lân giới thiệu, thấy tò mò nên đi thuê thử. Tới thấy nhà rộng, thoải mái, mọi người thì thân thiện. Thích lắm.
Nguyễn Lâm Anh: Đợi hai cha phía trên trả lời xong đến mình nó mệt gì đâu. Tôi tới nhà này là hồi năm 3. Trọ cũ của tôi rất ồn và phiền nên tôi quyết định chuyển đi. Hồi đó tôi tới sớm lắm, anh chủ còn chưa dậy. Tôi được mời vào nhà, thì thấy cấu trúc nhà rất ổn, thoải mái. Cảm thấy nơi này chính xác là thứ tôi cần.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên: Lầu trên trả lời dài dòng không kém mà nói người ta.
Nguyễn Lâm Anh: Mày cứ thích ý kiến với tao
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên: Tao vậy đó
Dương: Thôiiii
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên: Em thấy thích lắm, nhà đẹp, phòng thì cách âm, em không bị phàn nàn khi luyện thanh, không ai chửi em nữa. Em quý ngôi nhà này, quý mọi người.
Câu hỏi: Chủ trọ đối với bạn làn người như thế nào?
Bạch Hồng Cường: Tôi cũng phải trả lời à?
Dương: Vâng
Bạch Hồng Cường: Ờm, nói sao nhỉ. Là một đứa già mà lì, chân đau vẫn không dừng lại.
Lê Bin Thế Vĩ: Là anh của tôi, thế thôi.
Nguyễn Hữu Sơn: Ông ấy hả, ban đầu tôi còn tưởng là lừa đảo mà bị đẹp trai. Cha Cường Trắng bề ngoài tuy lạnh lùng vậy thôi nhưng tiếp xúc lâu mới thấy là người cực kì ấm áp.
Tạ Hoàng Long: Ảnh tốt lắm, mà cũng khờ lắm. Nuôi mấy con báo mà không bao giờ oán than.
Lê Duy Lân: Mặc dù ảnh to xác hơn nhưng mà lại toát lên vẻ có thể dựa dẫm vào anh í.
Nguyễn Phi Long: Anh Cường... Anh Cường ờm
Dương: Cắt sóng nhỏ này đi
Nguyễn Phi Long: Từ từ, anh Cường em thương ảnh lắm. Ảnh cứ như con mèo ấy.
Nguyễn Lâm Anh: Là người cực tự tin, luôn tin vào những cái mình làm. Ảnh yêu quý anh em lắm, lúc nào cũng lo cho mọi người cả còn mình sao cũng được.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên: Ảnh là con mèo chảnh, em khều ngủ cùng miết mà ảnh hong cho. Đến cái giường em còn chưa bao giờ được đụng nữa cơ. Vậy mà anh Vĩ lại được ngồi lên. Ghét anh Vĩ.
Lê Bin Thế Vĩ: Ơ sao lôi anh vô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co