Truyen3h.Co

Cường Bạch và mấy đứa em

Tiệc

Diem120329

Bạch Hồng Cường, thanh niên sống hơn 20 năm cuộc đời và đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm giờ đây cực kì bất lực nhìn một đứa nhỏ thuê trọ làm càn trước phòng mình.

Chuyện là Phúc Nguyên vừa nhận được cúp của cuộc thi thằng bé tham gia nên vui lắm, nó rủ toàn bộ anh em trong trọ làm tiệc. Nói tiệc cho sang chứ thật ra là nhậu.

Ban đầu Cường cũng không muốn đồng ý lắm nhưng nhìn đôi mắt long lanh cầu xin của con rái cá nọ thì anh không cưỡng lại được.

Thế là tối hôm ấy Cường ra đầu ngõ bê một thùng bia về.

Vĩ thấy thì nhanh nhảu chạy lại, ôm phăng lấy thùng bia từ tay anh Cường: 

"Sao không kêu em đi, đưa đây em bê cho, anh vào ngồi trước đi cho khỏe."

Cường không nói gì, lẳng lặng đi lại phía mấy đứa nhỏ rồi ngồi xuống ghế. 

"Nghe đây, lớn 2 lon, nhỏ 1 lon. Uống xong ai về phòng nấy ngủ không làm phiền hàng xóm rõ chưa."

Vĩ vừa đặt thùng bia xuống đã nhảy dựng lên bất mãn: 

"Anh nói thế là không được rồi, em là đô bất tử đó, 2 lon sao được."

"Luật là luật."

Nhưng mà người bất mãn đâu có mỗi Vĩ.

"Anh Cường ơi tụi em cũng lớn rồi mà, hơn 18 tuổi rồi. Sao chỉ có hai đứa em là chỉ được uống 1 lon."

"Đúng."

"Anh nói thì nghe lời đi, nếu thấy hai đứa hơi cô đơn thì thêm thằng Long lớn nữa."

Hoàng Long đang ăn vụn mồi nghe thế thì ngơ ngác nhìn:

"Ơ sao có cả em, anh tính nói Long bé mà nhầm thành Long lớn chứ gì."

Đáp lại thái tử là một cái lắc đầu.

"Không, không được. Nguyên ơi đòi anh Cường đi em."

"Mai Chủ nhật mà, cho tụi em uống đi anh Cường. Nha nha, Phúc Nguyên hứa sẽ ngoan mà."

"Đúng rồi, em với Phúc Nguyên hứa không phá phách đồ đạc. Nếu có thì đề giải tích của em đưa anh Long Hoàng làm."

"Lại cái gì anh nữa."

Hữu Sơn nãy giờ chỉ im lặng nhìn thằng em chung tầng mình đòi uống, ừ thì cứ hùa theo thằng Nguyên đòi đi. Lúc ngất thằng cốt có vác mày về phòng đâu mà là thằng anh già này nè.

Sơn hậm hực ngậm miếng khô mực cốt dừa nhai cho bỏ ghét.

Và sau đó dù bao nhiêu nỗ lực xin xỏ thì Cường vẫn chỉ tăng giới hạn lên 1 lon.

Thế là cả đám vừa uống vừa rôm rả trò chuyện, Cường bất lực nhìn thằng em vài chục phút trước còn gào mồm đô bất tử nhưng chỉ vừa đến ngụm đầu lon thứ 2 thì đã ngất, miệng lẩm bẩm mấy câu hát không rõ lời. Ngại ơi là ngại.

Anh quay sang nhìn người bên cạnh, Duy Lân lúc này vẫn đang lo gắp đá cho Phi Long, nhận ra có người nhìn mình thì quay đầu lại.

"Ờm tí em vác nó lên phòng nha."

"Vâng cứ để em, mà anh uống ít thôi, uống trà sữa đi này."

"Ừ."

.


.


.


Cuộc vui tàn, ai về phòng nấy. Cứ ngỡ một đêm sẽ trôi qua yên bình, nào ngờ nửa đêm Cường bị đánh thức bởi tiếng kêu gào thảm thiết ngay trước cửa phòng mình. Là Lâm Anh – cái thằng đáng lẽ phải được Hữu Sơn lôi về phòng 103 từ hai tiếng trước.

"Huhu em không chịu đâu, anh Cường không quý em hả?"

Cường mở cửa, nhìn thằng em đang mếu máo mà nhức cả đầu: 

"Có, anh quý mày mà. Giờ nín đi rồi về ngủ."

"Không, anh Cường không quý em. Anh Cường có bao giờ cho em ghé phòng anh chơi đâu. Vậy mà anh nói quý em."

"Phòng anh đâu ai được vào đâu em."

"Thế anh Vĩ thì sao? Rõ ràng em là người đầu tiền vào ở trọ, rõ ràng anh biết em đầu tiên, rõ ràng anh vẫn luôn khoe có thằng em học Bách khoa cho mấy bà hàng xóm nghe. Vậy mà, vậy mà huhu."

"Trời ơi nín đi, anh dìu mày xuống tầng nhá."

Nhưng Lâm Anh hôm nay nhây lạ thường. Cậu ngồi bệt xuống đất, bám chặt lấy khung cửa.

 "Không! Hôm nay anh không cho em vào phòng thì em ở lì đây luôn, cho hàng xóm sang mắng anh."

Cường nhanh chóng bịt chặt miệng Lâm Anh trước khi nó gào to hơn. Cứ như vầy thì mấy đứa khác sẽ bị đánh thức mất.

Anh hạ quyết tâm, thằng nhỏ đang say nên chắc không sao.

"Thôi xin mày. Vào đây đi ngủ đi rồi còn cho người khác ngủ nữa."

Thế là Lâm Anh chính thức trở thành thành viên thứ hai được đặt chân vào phòng anh Cường, và là người đầu tiên được đặc cách ngủ ké trên chiếc giường của chủ trọ.

.


.


.


Sáng hôm sau, Lâm Anh lờ mờ tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là cái đầu đau như búa bổ, sau đó là một luồng kí ức ùa về. 

"AAAAAAAAA"

Lâm Anh búng tanh tách như tôm, mắt thì còn chưa mở hẳn mà đã vận động cho máu lưu thông rồi.

"Sao đấy?" Hữu Sơn vội vã mở cửa chạy vào, trên tay vẫn đang cầm cái rổ để chuẩn bị vớt xà lách làm sandwich.

"Em được ngủ ké trên giường anh Cường rồi hú hú. Mà sao anh vào được đây?"

Trán Hữu Sơn nhăn lại như cái cột sóng wifi:

"Còn mê ngủ hả Lâm Anh?" Nói rồi Sơn ụp thẳng cái rổ lên đầu thằng em cho nó tỉnh.

"Mày nhìn xem đây là đâu, rồi nghĩ lại mình vừa nói gì."

Lâm Anh mở hẳn mắt, nhìn quanh rồi đứng hình.

Cái trần nhà quen thuộc với mấy tờ công thức dán chằng chịt trên tường, cái mùi keo dán sắt bay thoang thoảng và đặt biệt là cái giường không thể nào quen hơn.

"Ủa? Cái gì vậy?"

Lâm Anh ngơ ngác, rõ ràng ký ức tối qua vẫn còn sót lại vài mảnh vụn.

Cậu đã ôm chân anh Cường gào khóc, rồi anh Cường tặc lưỡi cho cậu vào phòng. Cậu còn nhớ mang máng cái mùi viên giặt OMO nhàn nhạt và sự mát mẻ của chiếc điều hòa trong căn phòng đó mà.

"Tối qua em ngủ phòng anh Cường mà?"

Sơn trợn ngược mắt bất lực với thằng em:

"ĐÂY, NHÌN CHO RÕ. TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ KÉO LÊ KÉO LẾT CẬU LÊN CÁI GIƯỜNG NÀY ĐỂ CHO CẬU KHÔNG PHẢI NGỦ Ở NGOÀI SẢNH RỒI CẢM LẠNH."

"Thôi thôi em tỉnh rồi anh đừng hét nữa, ơ thế vậy là mơ à."

"Ừ, súc miệng lẹ rồi xuống phụ anh làm đồ ăn sáng."

Lâm Anh chán nản, cứ thế để cái rổ trên đầu vào luôn nhà tắm. Cậu ước gì tối hôm qua là thật không phải mơ.

Trai Bách khoa không hề biết rằng lúc 4 giờ sáng đã có một người chật vật cỡ nào để kéo cậu về lại phòng 103. 

------------------------------------------------------------------------------

Và... đó là đáp án của chương phụ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co