Về
Bạch Hồng Cường sau gần hai tuần đi vắng đã trở lại căn nhà 3 tầng đường White Rose vào một buổi chiều tà.
Cường bước xuống xe hít hà mùi hương nhè nhẹ của những cụm hồng trắng, thứ mùi mà anh đã nhớ nó đến phát điên vì gần nửa tháng qua anh chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và vôi vữa bệnh viện.
Anh không nhắn vào group chat, Cường muốn xem thử đám báo thủ ở nhà như thế nào.
Cửa vừa mở, đập vào mắt anh không phải là cảnh tượng tan hoang như anh tưởng tượng, mà là một khung cảnh... khá là gia đình.
Tầng 3 và Trung Anh đang ngồi bệt dưới sàn chơi đập băng. Hình như Hoàng Long vừa mới chơi gian gì đấy mà bị mấy đứa em đập túi bụi.
Thế Vĩ thì đeo tai nghe, gật gù theo nhịp nhạc trên sofa.
Hữu Sơn đang đứng trong bếp, ê mà nó vừa mới dùng dao cắt rau thay vì nhặt á hả?
Không thấy Duy Lân với Lâm Anh đâu, chắc là chưa về hoặc ở trong phòng.
Một nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi Cường.
"Chăm nhà tốt nhỉ?"
"ANH CƯỜNG!" Trung Anh là đứa phản ứng nhanh nhất, nó nhảy bổ tới định ôm chầm lấy ông anh họ.
Cường ban đầu hơi chới với, nhưng lúc sau vẫn giữ thăng bằng được. Tính ra cũng 5 năm rồi anh mới ôm lại thằng nhỏ này.
"Anh đi lâu thế?"
"Tại nhiều việc, thế ở đây mấy đứa nó có bắt nạt em không?"
"Dạ không anh, mấy ảnh tốt lắm. Anh Sơn nấu ăn ngon, anh Vĩ cho em nghe nhạc mới, còn anh Lân thì... hay hỏi thăm sức khỏe của anh lắm."
"???"
.
.
.
Sau bữa cơm náo nhiệt, Cường trở về căn phòng của mình. Anh chốt cửa, ngồi thụp xuống giường và thở hắt ra một hơi dài. Đôi chân anh sau một ngày di chuyển và phải gồng mình giữ thăng bằng lúc Trung Anh ôm lấy thật may là không có chút nhức nhối nào.
Anh lấy chiếc máy tính bảng ra, chuẩn bị làm nốt bản phác thảo biên đạo đang dang dở. Thế nhưng, khi vừa mở màn hình lên, Cường lại thấy một đoạn tin nhắn gửi đến.
dylan to cuongbach
Duy Lân
Anh
Anh khỏe không
Anh Cường
Dạo này m hay hỏi thăm sức khỏe anh ghê
Sao đấy
Anh vẫn đủ sức để nuôi tụi bây mà
Duy Lân
Dạ vậy tốt rồi
Cường nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn gọn của Duy Lân trên màn hình, chân mày hơi nhướng lên. Anh định gõ thêm vài dòng mắng cậu "thoại sảng" nhưng rồi lại thôi, đặt máy tính bảng xuống bàn.
Ở phòng 201, Duy Lân lúc này lại đang ngồi bất động trước màn hình điện thoại.
Cậu nhìn dòng chữ "Anh vẫn đủ sức để nuôi tụi bây mà" của Cường, lòng nặng trĩu.
Sự thường xuyên biến mất đột ngột, giọng nói khàn đặc qua điện thoại, và cả cái cách anh Quan luôn vô tình né tránh khi cậu hỏi về anh Cường... tất cả tạo thành một bức tranh đầy mâu thuẫn trong đầu cậu.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài tháng gần đây, vậy rốt cuộc là vì lí do gì.
"Trời ơi khó chịu quá."
dylan to thevi
Duy Lân
Anh
Thế Vĩ
M
Tha
Cho
T
Đi
Duy Lân
Ơ em đã nói gì đâu
Thế Vĩ
10 ngày rồi Lân
Anh chặn thì m lập acc mới
Anh lơ thì m đập cửa phòng
Buông tha cho anh đi
Duy Lân
Tại anh chưa trả lời rõ ràng cho em
Thế Vĩ
Trả lời cái gì mà rõ ràng cơ
Anh thề là anh không biết mấy cái thứ mà m hỏi
Nếu anh nói sai thì ngày mai thằng Sơn uống nước mía trước khi đi hát
Duy Lân
Thật đấy
Anh càng tránh thì em càng nghi ngờ
Thế Vĩ
Nghi ngờ cái gì ơ
Anh chịu m đấy
Anh cũng có ở chung với ông Cường đâu
M hỏi anh cũng không biết trả lời
Duy Lân
Thế thôi
Thế Vĩ
Ừ
thevi to cuongbach
Thế Vĩ
Anh ơi Lân nó tuổi dê mà đúng không
Anh Cường
Ừ
Mà m hỏi anh làm gì
Thế Vĩ
Nó thính như cún luôn anh ạ
Lân nó bắt đầu nghi ngờ rồi đấy
Mấy hôm nay chặn đầu em hỏi miết
Anh Cường
Không trách
Lân là người rất hay để ý mọi chuyện mà
Có khi nó lờ mờ đoán ra được hết rồi
Chỉ chờ một câu xác nhận thôi
Thế Vĩ
Vậy giờ anh nói luôn hả
Anh Cường
Thì
Nói cho nó cũng được
Anh giấu việc anh bị đau chỉ vì không muốn mấy đứa lo thôi
(x) Và không muốn hình tượng người anh luôn kiên cường của mấy đứa sụp đổ
(x) Thằng Vĩ cũng biết điều, từ sau vụ đó cũng không hỏi nguyên nhân hay lí do gì cả
(x) Lân cũng vậy thôi
Thế Vĩ
Anh
Type mà không nhắn là ch
Anh Cường
Im
Thế Vĩ
Dạ
thevi to huuson
Shipper
Ngày mai nhớ né nước mía với mấy thứ liên quan ra nha
MasterChef
???
.
.
.
"Cốc cốc"
Đã hơn 10 giờ đêm, và phòng của Cường có người tìm đến.
Anh thả điện thoại xuống, đi mở hé cửa nhìn ra.
"Trung Anh? Sao còn chưa ngủ?"
"Tối nay em ngủ với anh được không?" Thằng bé lí nhí nói.
"Sao vậy, vẫn chưa quen chỗ à?"
"Dạ không, chỉ là lâu rồi không được ngủ chung với anh."
"Thế để anh qua phòng em."
Cường nói rồi toan đi vào lấy điện thoại thì bị níu lại.
"Sao đấy?"
"Thôi không có gì, tụi mình nằm nói chuyện xíu rồi ngủ nha."
Cường nhìn cái vẻ mặt vừa có chút làm nũng, vừa có chút bồn chồn của thằng em họ, khẽ thở dài một tiếng:
"Đợi anh vào lấy đồ rồi mình đi."
.
.
.
"Dưới quê dạo này sao rồi? Mẹ của anh có hay nhắc anh không?"
Trung Anh nằm xuống bên cạnh, quay mặt sang nhìn anh họ:
"Nhắc suốt anh ạ. Dì bảo em lên chăm anh đấy chứ. Dạo này anh lại im lặng, dì đoán anh chịu đau trên này mà không nói cho nhà biết nữa rồi. Mà anh..."
"Ờ."
"Anh... đừng làm việc quá sức nhé. Em thấy anh cứ đi suốt, về nhà lại thức khuya. Mọi người ở đây ai cũng lo cho anh, cả em nữa." Giọng Trung Anh chùng xuống.
"Anh biết rồi."
"Anh."
"Cứ nói đi."
"Anh nhớ sân khấu không?"
Cường im lặng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Rất lâu sau, Trung Anh tưởng chừng ông anh mình đã ngủ thì lại nghe bên tai vang lên giọng nói.
"Anh không thể nữa."
"Vậy là nhớ rồi. Mà anh cũng không để mọi người trong nhà biết đúng không, bằng chứng là không ai được phép vào phòng anh."
"Ừm. Chuyện đó ai biết thì cứ biết đi, còn lại thì không nên. Mà thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi chơi với mấy đứa kia."
Cường tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hơi thở đều đều của hai anh em.
--------------------------------------------------------------------
Nghiên cứu khoa học hành toi lên bờ xuống ruộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co