Truyen3h.Co

Cưỡng bức Mandoo (Soojen)

Chap 27

Ty_notbong_M



Đôi mắt của Jennie nhíu lại thành một đường dài, đáng ghét nhất là gương mặt giả vờ ngây thơ của Soyeon!

Đặc biệt là dáng vẻ chỉ tay năm ngón đó, làm như cô là nô tỳ của Soyeon vậy!

Đồ hiệu trên người Soyeon đều là dùng tiền do cô vừa học vừa làm mua. Soyeon có tư cách gì mà rêu rao?

"Chị nói đuổi tôi đi là đuổi đi à? Soyeon, chị có bản lĩnh đó sao?" Cô nói không khách khí, trong đầu là hình ảnh Kim Jisoo cứu cô từ tay lão già chết tiệt đó.

Anh sẽ không tùy tiện đuổi cô đi chứ? Cô tự phỏng đoán.

"Sao tôi lại không có bản lĩnh được? Tôi là phu nhân tổng giám đốc tương lại ở đây, tất cả mọi thứ của Kim gia đều là của tôi! Chỉ là sa thải một nhân viên thôi, tại sao tôi không làm được? Bây giờ tôi đuổi cô đấy!" Soyeon lớn tiếng nói.

Đối mặt với sự chất vấn của Jennie, cô ta không nhịn được nữa, cầm điện thoại trên bàn sếp lên gọi vào số nội bộ.

"Giám đốc Sindy ở Nhân sự phải không? Tôi là Soyeon, tôi không vừa ý với một nhân viên, cô giúp cô ta làm thủ tục sa thải, cô ta tên Jennie ."

Jira đương nhiên biết tên của Soyeon, đây là bà chủ tương lai mà!

"Vâng, Kim* tiểu thư. Tôi lập tức làm thủ tục sa thải cô ta ngay."

Jennie thu lại ánh mắt, cô quên mất việc này, Kim Jisoo đang họp cuộc họp sáng, lúc này, Soyeon sa thải cô, Kim Jisoo không biết, ngay cả người để cô cầu cứu cũng không có!

"Soyeon, chị không sợ Tổng giám đốc Kim biết sao?"

Soyeon cười lạnh nhạt, "Anh Jisoo biết thì đã sao? Dù gì tôi cũng là con dâu được Kim gia chọn, anh ấy có thể làm gì được tôi? Không cần tới 2 phút, tôi đã có thể đuổi cô đi rồi! Cô nghĩ là anh ấy sẽ vì hàng giẻ rách như cô mà không cần tôi sao? Cô đánh giá cao bản thân quá rồi. Chỉ cần dì Dukmi và chú Kim bắt Kim Jisoo lấy tôi thì anh ấy không dám không lấy!"

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Sindy bước vào.

"Kim* tiểu thư, tôi đem mẫu đơn từ chức với tiền lương 2 ngày của Jennie tới rồi."

"Cô ra ngoài đi!" Soyeon dặn dò Sindy, cô ta đưa tay lấy sấp tiền và mẫu đơn.

Sau khi nhìn Sindy bước ra ngoài, cô ta đi đến trước mặt Jennie, dùng sấp tiền vỗ vào mặt Jennie.

"Nhìn thấy chưa? Muốn có tiền thì ký tên cho tôi! Bằng không, tôi đảm bảo ngay cả số tiền này cô cũng không có!" Cô ta hung hăng nói, một tay ném mẫu đơn xuống đất.

"Cúi xuống nhặt mẫu đơn lên đi! Tôi không vui thì sẽ quăng tiền của cô ra cửa số đấy!" Cô ta giục Jennie.

Jennie nhăn mặt, bắt cô cúi xuống nhặt tờ giấy lên?

Không thể không nói, bản lĩnh sỉ nhục cô của Soyeon đã tăng thêm một bậc!

Tiếc là lòng tự trọng của cô không dễ bị chà đạp như vậy đâu!

Cô đưa tay giựt sấp tiền trên tay Soyeon, mạnh tay xé nát rồi ném vào mặt Soyeon, "Tôi không cần tiền của chị, để chị mua giấy vàng mã cho mình đó!"

Soyeon đơ người, chớp mắt lại cười châm biếm, "Trên người cô không có tiền, không có số tiền này thì đến cả chỗ ở cũng không có! Tôi có lòng tốt cho cô thôi! Chà chà, đáng tiếc cô xé nát rồi, lần này muốn có tiền thì liều đi, tới ngân hàng hỏi thử xem có đổi cho cô không!"

Cô ta không đợi được mà muốn nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngoài đường như chó lang thang của Jennie!

"Dẹp lòng tốt giả tạo của chị đi! Chị chẳng qua là muốn làm nhục tôi! Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không ký tên!" Jennie nói lớn.

"Cô còn muốn ăn bám chỗ này à? Jennie, cô thật không biết xấu hổ!" Soyeon gấp đến chửi thành tiếng, Kim Jisoo sắp tan họp rồi.

Jennie cười lạnh, "Chị có tư cách gì mắng tôi không biết xấu hổ? Ngay cả đồ mặc trên người chị đều dùng tiền của tôi mà mua! Trả đồ lại cho tôi!"

Cô nắm lấy cổ áo của Soyeon giựt mạnh!

"Xoẹt" Âm thanh của vải bị xé rách vang lên khắp phòng.

Chiếc đầm liền của Soyeon bị xé rách, để lộ ra phần ngực, cô ta vội vàng dùng cánh tay che lấy, khóc lóc chạy ra ngoài.

"Đừng đánh tôi, Jennie đánh tôi!" Cô ta mở cửa xông ra.

Sindy nhìn thấy dáng vẻ của Soyeon liền đỡ cô ta, "Kim* tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Là Jennie đánh tôi! Cô ta còn mắng tôi!" Soyeon nước mắt giàn giụa, giống như đã phải chịu uất ức lâu rồi.

Ngoài hành lang rất nhiêu người vây quanh, chỉ trỏ nói Jennie.

Bóng hình cao to của người đàn ông bước tới, chất giọng nam tính trầm mạnh vang lên, "Có chuyện gì?"

Tiền rách, mẫu đơn rải rác khắp mặt đất. Còn có Soyeon bị xé đồ, Jennie thì đứng trong phòng.

"Anh Jisoo!" Soyeon ngã nhào vào lòng anh, khóc nghẹn ngào, "Em thật sự muốn tốt cho Jennie, cô nói không muốn con bé chịu khổ, muốn nó về nhà. Em bảo Sindy mang đơn từ chức tới, còn có tiền lương trong 2 ngày nữa, ai biết nó mắng em đưa tiền quá ít, xé nát rồi, còn xé cả đồ của em."

Cô ta ngẩng lên cho anh nhìn thấy bộ dạng của mình, vừa hay khoe với anh thân hình mỹ miều của mình, cô ta không tin anh sẽ không phản ứng với thân hình trắng nõn của mình.

Trong đầu cô ta đã ngập tràn dáng vẻ ngây ra của anh, thậm chí bắt đầu mơ tưởng mình bị anh bế vào trong phòng, ném lên giường thèm khát một cách mạnh bạo rồi!

Chân mày của Kim Jisoo nhíu lại, đôi mắt lạnh lẽo không thèm nhìn Soyeon lấy một cái, vòng qua cô ta rồi bước đến chỗ Jennie.

Trái tim Jennie muốn nhảy ra ngoài, thủ đoạn của Soyeon đã thay đổi nhận biết của cô rồi, lời nói dối như vậy mà Soyeon cũng thốt ra được!

Bóng dáng của anh áp sát trìu mến, anh có phải đau lòng cho vị hôn phu của mình không?

Cô nghĩ con gái khóc một cách yêu kiều như vậy, có người đàn ông nào mà không đau lòng.

Còn cô là đứa con gái trước giờ vẫn không bao giờ khóc trước mặt người khác, bởi vì, bởi vì sợ mình khóc đến đứt hơi mà vẫn không nhận được sự an ủi của người khác chăng...

"Có chuyện gì?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phủ lên đỉnh trán của cô.

Jennie ngước mắt nhìn anh, nhìn gương mặt sắc sảo rõ ràng của anh, anh sẽ tin lời cô nói sao?

Lúc đó trong phòng chỉ có cô và Soyeon, hai người mỗi người nói một lời, chỉ có thể liều xem Jisoo tin ai thôi.

"Tôi không muốn bị sa thải, cho nên..."

"Anh Jisoo, anh không tin thì em có thể gọi điện thoại cho cô, cô có thể chứng minh, là cô thương xót em họ nên mới bảo em sa thải em họ, kêu em họ về nhà thôi!" Soyeon cầm điện thoại lên gọi đi.

"Cô, có phải là cô bảo con sa thải em họ, xót con bé cực khổ ở công ty, muốn con bé quay về nhà không?"

Jurin trong chốc lát đã hiểu ra ý của Soyeon, "Phải đó, cô đương nhiên là xót con gái của cô rồi, công việc quá vất vả, hầy, chỉ là đứa nhỏ này tùy hứng quá rồi, con đã sa thải nó chưa? Bảo nó mau chóng quay về nhà đi!"

Jennie bặm chặt môi mình lại, người mẹ tốt quá mà, bộ dạng từ mẫu nuông chiều con gái, vẫn không có ai nghi ngờ lời nói của Soyeon cả!

Trong mắt của tất cả mọi người, cô chính là một cô gái hư, gian xảo thích gì làm nấy, thị phi bất phân, ức hiếp chị họ!

Ánh mắt của Kim Jisoo nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu xa như đại dương sâu thẳm, đắm chìm sâu vào ánh mắt của cô gái, "Không có lời nào để nói với tôi sao?

Jennie trong một lúc chăm chú nhìn gương mặt của anh, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ của anh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng và hơi lạnh của anh...
          
         
         

      
Mấy chap sao đã lắm mn ạ tui bị nghiện fic này r :>>
         
        
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co