Chap 31
Soyeon và Jennie học cùng một trường, đương nhiên đều là bạn học của Lee Sangtae, lần này Lee Sangtae mời tất cả bạn bè gặp mặt, Soyeon đương nhiên sẽ đi.
Nếu như không phải Lee Sangtae mời khách đến dùng cơm, đón cậu ấy về nước, Jennie thật không muốn nhìn thấy cái bộ mặt làm người ta ghê tởm của Soyeon.
Một ngày sắp trôi qua, sau khi Kim Jisoo đi khỏi, anh vẫn chưa về công ty, cũng không gọi cho Jennie cuộc điện thoại, cô nghĩ chắc anh mải đi tìm ông rồi.
Lee Sangtae đến đón cô, cô ngồi xe Sangtae đến nhà hàng đã đặt sẵn. Nhà hàng đã được Lee Sangtae bao trọn gói, tất cả các bạn đã đến đông đủ. Jennie bước vào nhà hàng, liền nhìn thấy Soyeon đang đứng khoe khoang ở đó, rất nhiều các bạn nữ đang vây quanh Soyeon, ngắm quần áo cô.
"Chẹp chẹp...Nó là một thương hiệu lớn mấy chục vạn một bộ!"
"Thật sự khác với các thương hiệu bình dân, mặc lên thật quý phái!"
"Soyeon, cậu giàu thế!" Các cô gái ngưỡng mộ nói.
Soyeon lắc lắc cái túi xách trong tay, cái này là bản kinh điển giới hạn số lượng "Ai, Các cậu tưởng mình muốn à? Mặc bộ quần áo mấy chục vạn, cầm cái túi xách đính kim cương vài trăm vạn, mình ra ngoài chỉ sợ bị cướp thôi! Nhưng dì nói rồi, mình gả vào nhà họ Kim, không được ăn mặc quá giản dị,như vậy sẽ làm mất mặt nhà họ Mộ, dì hôm nay mua cho mình bao nhiêu quần áo, giày dép, túi xách, còn có cả đồ trang sức, mình toàn chọn cái rẻ nhất." Cô làm ra bộ mặt bất lực, lòng thì sướng cười phát điên, chắc chắn tất cả các cô gái đều hận mình đầu thai nhầm chỗ.
"Mẹ chồng tương lai mua cho cậu á? Trời ạ. Mẹ chồng cậu tốt thế!"
"Chả thế, tiêu hết bao nhiêu tiền mua cho cậu cơ mà"
"Gả vào nhà họ Kim? Cậu sắp kết hôn sao?". Các bạn nữ tò mò thi nhau hỏi.
"Ừ. Hai tháng nữa là mình kết hôn, bây giờ đang chuẩn bị cho lễ cưới." Soyeon hất cằm tự hào, quay sang thì nhìn thấy Sangtae và Jennie đang bước vào.
"Em họ, em đến rồi. Chờ chị kết hôn, chị sẽ để em làm phù dâu, dẫn em đi quanh xem tầng lớp quý tộc, bộ dạng của em, phải mặc hàng hiệu, trang điểm kỹ càng, biết đâu lại lọt vào mắt tiểu thiếu gia nào đấy." Soyeon nói, mắt đầy khiêu khích.
Jennie nhếch mép lạnh lùng, thiếu gia đều là công tử đào hoa đùa giỡn với đời, cô mà lại để cho với công tử đào hoa chơi bời. Soyeon đang dùng cách này để chửi cô.
"Chả nhẽ chị lại thương em vậy sao? Đến tiểu thiếu gia cũng nghĩ cho em hết rồi. Chị hao tâm tổn trí rồi". Cô cười sặc lên quay đi.
Soyeon mặt biến sắc, dường như mình tự đắc quá mà quên mất hình tượng, không để ý dùng từ, cô phải là điển hình cho thục nữ có tài có đức, làm sao có thể tìm tiểu thiếu gia cho em họ mình.
"Em họ, tiểu thiếu gia cũng có người tốt, chị sẽ tìm một người tốt rước em!" Cô vội vàng nói lại lời của mình.
"Soyeon, cậu thật có lòng tốt, cô em họ này của cậu, chỉ sợ đem cho tiểu thiếu gia, người ta còn chê bẩn!" Laura lập tức tiếp lời, cô bạn tốt của Soyeon, đương nhiên phải nói tốt cho Soyeon. (laura là lẩu í tại mình đang thèm lẩu :>> nhưng mà loại này hong ăn đc khuyến cáo mn )
"Sao cậu lại nói như vậy? Jennie là em họ mình, mình đương nhiên phải lo cho em ấy rồi.?" Soyeon bước dài về phía Jennie, phải diễn đến cùng hình tượng một người chị. Tay cô kéo lấy cánh tay Jennie "Jennie, em cần gì, dùng gì nói với chị, chị sẽ không bỏ mặc em".
"Chẹp chẹp...Jennie số tốt thật, có một người chị họ tốt như này!" Một bạn nữ khen nức nở.
"Soyeon, cậu cũng nhận mình làm em họ đi".
Jennie cười lạnh lùng, lúc này nếu cô dám phản bác Soyeon, thì cô đúng là một cô em họ không biết xấu hổ, nhưng nếu cô thuận theo Soyeon thì nuốt những lời Soyeon vào trong, thật kinh tởm bản thân.
Ánh mắt cô nhìn thấu con dao ẩn trong mắt Soyeon, rêu rao cô mỗi phút mỗi giây.
"Không biết chú rể chị tìm cho em là ai? Bình thường chú rể được chuẩn bị giới thiệu cho cô dâu." Cô nhìn Soyeon cười
Cô chắc chắn Soyeon không dám nói ra tên tiểu thiếu gia, nói cho cùng phải làm phù rể cho Kim Jisoo, đương nhiên sẽ soái ca của gia đình quý tộc. Soyeon lại không cam tâm để cô gả vào chỗ tốt!" Cô nhìn sắc mặt hiên Tịnh dần chuyển sang trắng bạch, trong lòng phát ra tiếng cười hả hê.
Quả nhiên Soyeon mắc kẹt, cô ấy sẽ nói ai?
Nếu Jennie được gả vào chỗ tốt, cô chết không nhắm mắt. Cô hận không thể đem Jennie cho ông già xấu xa chà đạp, đó mới là sự thật.
"Cái này, cái này chị vẫn chưa định, chị phải hỏi ý của anh Jisoo" Soyeon nói.
Lee Sangtae đi đến "Nếu như chưa định, Tôi xin được vào vị trí phù rể. Nếu Jennie làm phù dâu, tôi muốn làm phù rể!"
Những người có mặt thổn thức, vừa nãy nói phù rể để chuẩn bị giới thiệu cho phù dâu, Sangtae xin được làm phù rể, dụng ý của Sangtae kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra.
Soyeon mặt cắt không còn giọt máu, Lee Sangtae xuất thân rất tốt, nhà có bệnh viện, cũng là quý tộc của nước Anti. Ở nước Anti có một câu nói nổi tiếng, mười thằng cướp không bằng một thằng bán thuốc. Bệnh viên chính là nơi hái ra tiền. (ai hiểu ra ẩn ý của tui, cũng dễ hiểu mà nhỉ :]])
Jennie và Lee Sangtae? Cô ta chưa đến mức điên. "Cái này, Cái này mình phải về thương lượng với anh Jisoo, anh yên tâm, chỉ cần anh Jisoo đồng ý, vị trí phù rể chắc chắn sẽ là của anh!" Cô suýt chút nữa không giữ được cái bộ mặt giả tạo của mình rồi.
"Ok. Có cơ hội tôi sẽ hỏi Tổng giám đốc Kim. Mọi người đến đủ cả rồi chứ? Ngồi xuống đi!" Sangtae mời mọi người ngồi tiệc. Tay anh nắm lấy tay Jennie, kéo cô ngồi bên cạnh anh. Jennie ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên, tối qua rõ rang anh nhìn thấy cô và Kim Jisoo bên cạnh nhau, anh không để bụng sao?
"Cái đó, anh, em...."
Sangtae cầm ly rượu "Anh sắp làm phù rể, em không mời anh một ly sao?"
Jennie cầm ly rượu lên "Em mời anh, chúc mừng anh về nước!"
Lee Sangtae và Jennie cạn ly, ánh mắt cùng ngóng nhìn của hai người làm tất cả biết được tâm tư của Lee Sangtae..
Các bạn ồn ào đùa giỡn.
"Học trưởng sao lại cạn ly với mỗi Jennie?"
"Đúng vậy Sangtae, cậu thiên vị quá, chỉ biết tìm em gái cạn ly, còn anh em chúng ta, cậu nhìn mà không thấy sao?" Bạn nam bạn nữ ồ ạt tranh luận.
Lee Sangtae thu ánh mắt mình lại "Tất cả mọi người đang ngồi ở đây, mình cạn ly nào! Mọi người uống một ly thật sảng khoái!"
Soyeon suýt chút nữa tức hộc máu, não cô bắt đầu xoay chuyển, rốt cuộc phải làm thế nào mới làm Lee Sangtae ghét bỏ Jennie.
Trong lúc trong quán rượu mọi người đang uống khí thế sôi sục ngất trời, bóng dáng một người con gái kéo theo vali hành lý từ cửa chạy vào.
"Anh Lee! Anh mời khách mà không gọi em?" cô gái đó xông vào trong, vất va li ra, rúc đầu vào trong lòng Sangtae.
Lee Sangtae cau mày " Kim Yoojung, sao em lại đến đây?" Lúc anh học đại học ở nước ngoài, Yoojung là khóa dưới của anh.
"Không tìm thấy ông em, mà ông còn bị ung thư phổi, nên ba em cho em nghỉ học vài tháng để chơi cùng ông, vừa hay em có thể về để thăm anh" Yoojung nói.
Mắt Soyeon phát sáng, không ngờ em chồng tương lại của mình lại mập mờ với Lee Sangtae như vậy.
"Yoojung à! Em về rồi sao? Em ôm học trưởng như này, có phải muốn nói với bọn chị, quan hệ hai người không phải bình thường?" Soyeon nhắc nhở Yoojung. Haha. Lần này tuyệt đối có thể mượn tay tát Jennie rồi!
chị tưởng muốn tát vào cái má bánh bao cute đc bảo vệ bởi Kim Chichu bonus thêm La Lía and Pặc Dẹo dễ vậy sao :>>
--
---
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co