Truyen3h.Co

Cưỡng bức Mandoo (Soojen)

Chap 58

Ty_notbong_M



Kim Yoojung như bị sét đánh không nhúc nhích được. Lượng thông tin quá lớn, não cô ta chưa kịp tiêu hóa thông tin chấn động này.

Chị dâu tương lai của cô lại ở trên giường cùng hai người đàn ông.

Trong lúc cô ta chưa kịp trấn tĩnh thì đôi tay của một người đàn ông đặt lên vai mình.

"Không muốn Jennie thành chị dâu của con thì hãy xem như không nhìn thấy gì! Trừ phi, con muốn Jennie làm chị dâu mình!"

Kim Yoojung quay đầu nhìn Minjun, mà ngữ khí của Minjun mang ý uy hiếp, cô ta hiểu. Chỉ cần người đàn ông này giơ ta đã có thể bẻ gãy cổ cô ta.

"Con, con không muốn Jennie làm chị dâu mình." Cô ta lắp bắp.

Minjun vỗ vỗ vai Yoojung, "Đừng sợ, chỉ cần con làm như không thấy gì thì sẽ không có gì. Jennie cũng sẽ không trở thành chị dâu của con. Quay về đi."

Kim Yoojung quay đầu chạy trối chết ra cầu thang, chỉ đến khi chạy tới tầng trệt mới dám thở thành tiếng.

Minjun chạy vào phòng, giơ tay nắm lấy Soyeon, "Đứng dậy! Con rốt cuộc có biết xấu hổ không! Không biết thân phận của mình hả?"

"Tránh ra! Để con chết đi!" Soyeon một tay bị giữ lại, một tay cào gương mặt người đàn ông.

Trên mặt Minjun bị cào tới xuất hiện mấy vết trầy chảy máu.

Jurin bước tới kéo Minjun ra, "Ông đừng đụng vào nó! Nó bị người ta bỏ thuốc rồi, còn hai người kia cũng vậy!"

Thuốc là do bà ta tự mua, còn đặc biệt dùng loại thuốc mạnh nhất, muốn hủy hoại Jennie, ai ngờ trời xui đất khiến người bị thuốc lại trở thành Soyeon!

"Vậy bây giờ làm sao? Người của Kim gia còn ở dưới lầu!" Minjun nói.

"Tôi đi tìm người của Kim gia nói chuyện, ông đứng ngoài cửa canh chừng, nhớ kỹ, không cho bất cứ ai vào! Chuyện này chết cũng không để ai biết!" Jurin dặn dò.

"Tôi biết rồi, bà mau đi đi!" Minjun giục Jurin xuống lầu đối phó với người Kim gia, ông đứng ngay cửa, nhíu chặt chân mày, tức giận đập tay vào tường.

Jurin chậm rãi xuống lầu, bộ dạng điềm tĩnh, "Bà thông gia, bà nói xem thế nào đây, khi nãy Soyeon uống quá nhiều rượu, bây giờ ngủ rồi, tôi gọi thế nào cũng không chịu dậy."

"Đều tại Jisoo không chăm sóc Soyeon, sao lại để Soyeon uống rượu chứ?" Dukmi trách móc con trai mình.

"Tôi pha cho Soyeon ly mật ong. Đợi con bé dậy tôi cho nó uống giải rượu, nó không tiễn bà thông gia về được, thật thất lễ quá!" Jurin nói.

"Bà thông gia khách sáo quá,đây đâu tính là thất lễ, để Soyeon nghỉ ngơi cho tốt, tôi tìm vài chuyên gia làm mấy bữa ăn dinh dưỡng cho Soyeon, ngày mai sẽ gửi qua đây theo giờ, phải bồi bổ sức khỏe cho con bé, như vậy mới mau chóng khai chi tán diệp cho Kim gia chúng tôi!" Dukmi nghĩ tới con trai mình sắp kết hôn, bản thân sắp được ẵm cháu thì rất vui.

"Sức khỏe Soyeon rất tốt, không bồi bổ vẫn có thai ngay thôi! Bà cứ yên tâm nhé!" Jurin và Dukmi cười vang, một ý nghĩ chợt lướt qua, Soyeon không ngừa thai!

"Có thể lấy được Soyeon, tôi đương nhiên yên tâm, nó là đứa con dâu tôi ưng ý nhất. Chúng tôi cáo từ, bà thông gia không cần tiễn nữa." Dukmi nói.

Bà nói rồi cùng Kim Sanho dẫn theo Kim Yoojung đi về phía cửa lớn biệt thự.

Sắc mặt Kim Yoojung trắng bệch, không nói gì.

"Yoojung, sao con không lễ phép gì cả? Khi nãy không chào tạm biệt dì Jurin ." Dukmi nói.

Thần trí Yoojung bị mẹ mình kéo về, "Mẹ, con nhìn thấy..." Cô ta ngập ngừng.

"Con nhìn thấy gì?" Dukmi hỏi.

Lời của Minjun thoáng hiện lên trong đầu Yoojung, tay cô ta vo thành nắm đấm, cho dù ai làm chị dâu của cô cũng được, miễn không thể là Jennie, răng cắn chặt môi mình.

"Con nhìn thấy Soyeon uống say mèm." Cô ấp úng.

"Ôi, anh của con cũng không biết chăm sóc người khác gì cả. Mẹ phải dặn dò chuyên gia ngày mai thêm một ít đồ giải rượu qua." Dukmi nói.

Trong biệt thự, Jurin tiễn hết quan khách, dặn dò người hầu khóa cổng lớn rồi mới trở lại lên lầu tìm Minjun.

"Không ai phát hiện gì chứ?" Bà ta không yên tâm hỏi.

"Không có, tôi luôn ở đây quan sát!" Minjun nói.

Jurin tức đến xanh mặt, "Đều tại Jennie! Nếu không tại nó thì Soyeon sẽ không có chuyện!"

"Sao lại tại Jennie? Nó đâu có ở cùng Soyeon, làm sao hại Soyeon được?" Minjun phân bua.

"Ông ngốc à? Thuốc này ban đầu là cho Jennie uống, tại sao Soyeon lại bị thuốc còn Jennie thì không sao?" Jurin hỏi.

Điểm này cũng đáng nghĩ, thuốc đưa cho Jennie lại xuất hiện trên người Soyeon, không phải Jennie thì còn ai chuốc thuốc Soyeon chứ?

"Ôi! Ban đầu tôi đã phản đối các người làm vậy rồi, cuối cùng là hại người hại mình! Hôm nay Jennie và Sangtae đính hôn rồi, các người cũng yên tâm rồi chứ? Đứa trẻ này cũng đáng thương lắm rồi, để nó gả đi yên thân đi, chỉ cần nó không ảnh hưởng tới Soyeon là được rồi mà?" Lời nói của Minjun thể hiện sự bất đắc dĩ.

Jurin một tay tát vào mặt Minjun, "Có phải ông cũng bị con tiểu hồ ly đó mê hoặc rồi không? Năm đó tôi đã bảo để nó chết cháy cho rồi, ông lại bất chấp cứu nó, bây giờ thì tốt rồi, tai họa này cuối cùng cũng hại tới Soyeon rồi! Không phải ông không biết, nó sống thì Soyeon sẽ gặp nguy hiểm! Tôi chỉ sợ những việc đó bị người khác tra ra được! Không lẽ ông không muốn cho Soyeon gả vào Kim gia để sống tốt à?"

Gương mặt của Minjun đau điếng, ông im lặng chịu đánh, "Đương nhiên là tôi hy vọng Soyeon có thể sống tốt, nhưng mà, nhưng mà Jennie đã gả đi rồi, Tổng giám đốc Kim cũng sẽ không đòi một người phụ nữ đã kết hôn rồi chứ? Cho dù sau này phát hiện cũng không sao cả?"

"Ai nói không sao cả? Kim Jisoo tính cách như thế nào? Có người dám gạt cậu ta, dám giở trò hoán đổi thân phận treo đầu dê bán thịt chó với vợ chưa cưới của cậu ta, ông muốn chết sao? Tới lúc đó cả nhà chúng ta đều phải chết hết rồi!" Jurin rống lên.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Bà nói đi, tôi đều nghe cả hết!" Minjun nói, dù sao thì Soyeon mới là ruột thịt của ông, sự áy náy dành cho Jennie mãi mãi cũng không quan trọng bằng tình yêu thương dành cho Thiên Tịnh được.

"Bọn nó tối nay sẽ làm suốt đêm, đợi sáng sớm mai, ông xử lý hai tên đàn ông đó đi! Không thể để cho bất kì ai phát hiện được." Jurin dặn dò.

"Ừ, cái này được đó, dự tính sáng sớm ngày mai, chúng nó không chết thì cũng không còn sức lực nhiều nữa, vứt đại đâu đó cũng không thể sống được." Minjun nói.

"Ông đi nghỉ đi, bây giờ tôi đi canh chừng Soyeon, không thể để nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa." Jurin nói.

Hai người thương lượng xong đối sách, Minjun trở về phòng nghỉ ngơi.

Kim Jisoo lái xe trở về biệt thự, Jennie bước vào trong biệt thự, hôm nay cô không ngủ ở phòng của Kim Jisoo, chọn một phòng dành cho khách để ở.

Jisoo xử lý công việc ở công ty Châu Âu trong phòng sách, lệch múi giờ mười tiếng, lúc này Châu Âu vẫn là ban ngày.

Lucas bước vào phòng sách, "Tổng giám đốc, tư liệu cặn kẽ điều tra về Jennie và Soyeon mà anh cần đều có hết rồi."
  
  
  
Có ngửi thấy mùi gì hong???
   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co