Truyen3h.Co

Cưỡng bức Mandoo (Soojen)

Chap 78

Ty_notbong_M



Jennie suýt chút nữa cười không ra tiếng, Jurin lo cho sự an toàn của cô nên đến đón cô về. Cô về nhà chẳng phải nguy hiểm hơn sao? Ít nhất người của Kim Jisoo sẽ không hại cô.

Mắt cô long lanh "Con đồng ý, con theo mẹ về nhà".

"Á" Jurin hình như cắn vào lưỡi mình, Jennie lại đồng ý theo bà về nhà. Thẳng thắn đến mức nghi ngờ, bà vốn dĩ chuẩn bị một loạt từ biện minh, cuối cùng hoàn toàn không cần dùng đến.

"Tổng giám đốc Kim, tôi rước con gái tôi về nhà, cậu không cho, có hợp lý không?" Jurin vội vàng nói, tâm trạng vui vẻ vừa xong đột nhiên trầm xuống. Nếu như Kim Jisoo không cho, bà phải làm sao có thể đưa Diệp Phi đi.

"Cô ta là trợ lý đặc biệt 24 giờ của tôi, tôi có quyền sắp xếp cô ta làm gì, ở đâu trong 24 giờ đó". Jisoo nói.

Jennie ngoảnh lại nhìn anh "Anh không đồng ý cho tôi về nhà Jurin, tôi sẽ đến nhà Lee Sangtae. Anh tự mình chọn đi" Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ đủ Jisoo nghe được.

"Tôi không đồng ý, em đâu cũng không được đi, có phải em về để tính sổ với Soyeon không? Cô ta không cần em động tay, đợi tôi về tôi sẽ cho em câu trả lời" Jisoo nói.

Jennie lật mặt, trợn mắt nhìn anh "Việc của tôi, anh dựa vào cái gì mà nhúng tay vào? Cho dù tôi có đi tính sổ với Soyeon cũng không có liên quan gì đến anh".

Cô chính là muốn trừng phạt Soyeon, nhưng cô sẽ đích thân trừng phạt. Đương nhiên phải nhân lúc Kim Jisoo không có ở đây. Cô không tin anh sẽ có câu trả lời cho cô. Nếu anh có thể cho cô câu trả lời thì đến bây giờ sao anh vẫn chưa huỷ được hôn.

Môi Jisoo mím chặt "Cô không được động vào Soyeon"

Anh hạ giọng ra lệnh. Nếu như cô đến nhà Jurin, ra tay với Soyeon, anh lại không có bên cạnh cô, ai sẽ bảo vệ an toàn cho cô?

Jennie lòng căm hận, anh ta quả nhiên không nỡ để Soyeon bị thương. Trời! Nhưng nếu cô tha cho Soyeon, cô cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình.

Môi cô cong lên, nhìn anh cười "Lee phu nhân, cháu quyết định về nhà cô".

Jia thích điên lên, nghe được Jurin sẽ đón Jennie, bà nghĩ mình hết cách rồi.

"Được, chúng ta đi" Bà đưa tay kéo Jennie.

Kim Jisoo một tay túm lấy cổ tay Jennie "Em đang thách thức tôi?"

Mặt Jennie không một chút sợ hãi "Tôi nói rồi, không về nhà họ Kim*, thì về nhà họ Lee, anh nghĩ tôi nói đùa sao? Cho dù anh có nhốt tôi ở đây, tôi cũng có cách để thoát ra ngoài, nếu không anh thử xem"

Kim Jisoo nghiến răng "Có phải nhất định phải về không?

"Phải" Jennie nói

"Em có thể về nhà họ Kim*. Lucas, cậu ở lại bảo vệ cô ấy. Cô ấy mà mất sợi tóc nào tôi sẽ hỏi cậu!" Kim Jisoo lạnh lùng căn dặn.

"Vâng" Jisoo nghe lệnh.

Jennie bĩu môi, không ngờ Kim Jisoo lại để Lucas cho cô, có Lucas, cô muốn ngược đãi người nhà họ Kim* càng dễ dàng hơn.

"Được. Để Lucas đi cùng tôi" Cô hướng ánh mắt về Jia "Lee phu nhân, xin lỗi, cháu không thể về nhà cô, có thời gian cháu nhất định sẽ đi thăm chú Lee" Jennie nói.

Khuôn mặt Jia hằn lên sự thất vọng, đã nghĩ có thể thành công đưa Jennie về nhà.

"Không sao! Không sao! Có thời gian thì con đến chơi! Nhà ta lúc nào cũng chào đón con!" Jia nói.

"Cô đi cẩn thận. Người đâu, tiễn Lee phu nhân" Jennie ra lệnh cho người giúp việc. Jennie nhìn Jia rời khỏi căn biệt thự liền gọi Jurin "Chúng ta về thôi"

Kim Jisoo vẫn chưa chịu buông cái tay đang nắm lấy cổ tay cô, giận đến sôi máu, anh không nhẫn tâm làm cô tỉnh giấc, nên mới đợi đến bây giờ, không yên tâm cô về nhà họ Kim*, ở lại đến bây giờ, kết quả cô không hề quan tâm anh.

"Cô vẫn chưa tiễn tôi đi" từng chữ anh nói ra, để lộ sự bất mãn.

Jennie ngạc nhiên nhìn anh, không phải đi máy bay sao? Cái này cũng phải tiễn? anh ta có phải trẻ con đâu mà phải tiễn.

"Vui vẻ tiễn Tổng giám đốc Kim lên đường! Cung chúc anh sớm về nước!' Cô vỗ tay nói.

Kim Jisoo thật sự bị chọc tức, tức hộc máu. Cô còn dám làm trò.

Anh kéo cô ra khỏi biệt thự, máy bay trực thăng sớm đã đỗ ở sân sau, anh kéo cô lên khoang máy bay, không nỡ buông tay cô ra.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé của cô "Bảo vệ tốt bản thân, nếu có nguy hiểm hãy nói em là người phụ nữ của Kim Jisoo, không ai dám động vào em, hiểu không?"

Đôi môi Jennie nở nụ cười đúng chuẩn, chính là nụ cười chỉ ở lớp da trên bề mặt.

Nói câu này mới là tìm đến cái chết. Soyeon hại cô mấy lần cũng đều vì Kim Jisoo.

"Tôi nhớ rồi! bye bye" bàn tay nhỏ bé của cô lắc lắc như con mèo hiền lành.

Khuôn mặt Kim Jisoo kéo căng ra góc cạnh, quay người đi vào khoang máy bay, anh đảm bảo nếu tiếp tục nhìn cô, không phải anh bóp chết cô, thì là anh bị cô làm tức chết.

Cô mong anh đi đến như vậy sao? Càng đáng giận hơn là bộ mặt cười giả tạo của cô, khiến anh từng phút từng giây đều muốn lấy trái tim cô ra xem, trong trái tim cô rốt cuộc có anh hay không?

Cùng với máy bay cất cánh ầm ầm, Jennie cuối cùng cũng đã tiễn xong boss của cô.

Wow. Tự do rồi.

Lần nảy cô cười rất thật lòng, cuối cùng cô cũng có thể thích xử lý Soyeon thế nào thì xử lý rồi.

"Nini, chúng ta về thôi!" Jurin vội vàng nói.

"Bà về trước đi" Jennie nói.

"Á. Con muốn ta về trước? Con đồng ý về nhà với ta rồi! Jurin lo lắng, chỉ sợ Jennie không về cùng bà.

"Tôi đồng ý về nhà, những đâu có đồng ý bây giờ về cùng bà. Tôi phải đến cửa hàng làm việc, chờ tan làm tôi sẽ về. Nếu bà không đồng ý, thì thôi vậy, thực ra tôi cũng không muốn về". Jennie làm bộ làm tịch nói. Jurin đến đón cô niềm nở như này, chắc chắn là đang có ý đồ với cô, do vậy cô có nói gì Jurin cũng sẽ đồng ý.

"Cái đó, cái đó được thôi, buổi tối cả nhà ta ăn bữa cơm đoàn viên, con nhớ về sớm! mẹ đích thân xuống bếp làm cơm cho con!" Jurin nói.

Jennie nở một nụ cười lạnh lùng, đi qua người Soyeon, cơm đoàn viên, trong ký ức của cô chưa từng có cơm đoàn viên, cho dù là năm mới, bất đắc dĩ, Minjun đón cô về nhà, nhưng cô cũng không có cơ hội ăn cơm đoàn viên với ba mẹ. Vì cô bị ra lệnh ở trong phòng nhỏ của mình không được phép ra ngoài. Lý do là, nhà họ tổ chức tiệc, cô không thích hợp tham gia. Nhưng cô vẫn rất khát vọng ngày này, vì Minjun sẽ lấy trộm đem cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, những thứ đo đều là cô chưa từng được ăn ở trong trường! Nhưng bây giờ nghe Jurin nói đến cơm đoàn viên, cô chỉ cảm thấy một sự chế nhạo. Jurin muốn giở trò với cô trong bữa cơm đoàn viên? Cô chờ buổi tôi để Jurin biết được cô lợi hại thế nào. Cô rời khỏi biệt thự để Lucas đưa cô đến cửa hàng, xuống xe liền nhìn thấy Chaeyoung ngồi trên bậc thềm cửa hàng, hai mắt khóc đỏ hoe.

"Chaeyoung, cậu sao vậy? ai bắt nạt cậu?" Cô bước đến kéo tay Chaeyoung.

Chaeyoung khóc đến nấc nghẹn "Jennie, mình không sống được nữa rồi!" Nước mắt cô rơi xuống giống như chuỗi ngọc bị đứt dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co