Chương 40
~~~~~~
Ngày hôm sau cũng thế, chị lại đến thăm em
"bác sĩ diệp'
"ừm... không biết sản phụ phòng này đi đâu rồi nhỉ?"
"cô ấy đang đi dào cùng chồng ở công viên"
"chồng sao??''
''vâng''
''...''
Lâm Anh đặt nhẹ phân canh xuống bàn rồi chạy nhanh xuống công viên của bênh viện
"anh đừng có trêu em"
"anh không trêu em đâu, anh yêu em từ lâu rồi"
"...''
''từ lúc anh thấy em trong quán ăn của anh''
"nhưng em đã có gia đình rồi"
''anh thật sự rất yêu em, cô ta không tốt với em khiến em đau khổ nhiều rồi,em hãy buông tay cô ta đi"
'em sẽ buông tay chị ấy nhưng em sẽ không thể đến với anh"
người đàng ông đẩy xe lăng cho em, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ
"anh sẽ chờ em, nhất định anh sẽ khiến em trở thành vợ anh"
Diệp Lâm Anh chỉ nghe được người đàng ông đó nói, bàn tay siết chặt, cơn giận dân lên chị tiến đến chỗ 2 người
"tránh xa em ấy ra, em ấy là vợ tôi không ai được phép cướp em ấy khỏi tôi"
'cô không xứng với em ấy"
"anh thì xứng sao?"
'tôi không xứng? nhưng ít nhất tôi không khiến em ấy đau khổ như khi ở bên cô, không bao giờ để em ấy phải tổn thương vầ đau lòng"
"....."
"Diệp Lâm Anh tôi mong cô sẽ buông tha cho em ấy, vì tôi mới là người khiến em ấy hạnh phúc"
"anh...''
Diệp Lâm Anh vốn là người không giỏi kiềm chế cơn giận vung tay đánh mạnh vào mặt khiến anh ta ngã ra đất
''DIỆP LÂM ANH...chị làm loạn đủ chưa"
'aaaa..."
"anh có sao không?"
"anh....cô ta...anh đau quá"
"đỏ cả rồi này"
"em lo lắng cho hắn đến vậy sao?"
"chị có thôi đi chưa tôi và chị đã không còn liên quan gì đến nhau rồi. đơn li hôn tôi đã gửi, việc tôi quan tâm đến ai cũng không phải việc của chị"
"Quỳnh Nga...em...em là vợ tôi, tôi sec không kí đơn li hôn"
"vợ? chị đã từng coi tôi là vợ sao? chị chỉ nghĩ tôi là kẻ hham tiền thôi"
"tôi...tôi"
"đừng nói nữa tôi không muốn nghe thêm bất cứ gì từ chị cả. Bảo anh đưa em vào phòng đi"
"quỳnh Nga..."
"sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muón nhìn thấy mặt chị"
"Quỳnh Nga...chúng ta không thể quay lại bên nhau thêm một lần nữa sau...có thể cho tôi một cơ hội có được không"
"tôi đã cho chị rất nhiều cơ hội, tôi không còn đủ cang đảm để quay về bên chị"
''...''
nàng đã dành ra 3 năm để chờ chị, 1 năm để ơe bên cạch chị nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được lời xin lỗi muộn màng từ chị
"đừng đến tìm tôi nữa, nỗi đau mà chị mang đến cho tôi thật sự rất lớn"
"Nga chúng ta không thể quay lại sao?"
"....Không thể, tôi khoong còn can đảm đánh cược nữa cuộc đời còn lại của tôi cho chị"
"chúng ta vào thôi"
"ừm...nhờ anh vậy"
"đừng nói vậy, đó là việc anh nên làm"
'Phạm Quỳnh Nga, tôi nhất định sẽ đưa em về Diệp gia. tôi sẽ dùng phần đời còn lại để theo đuổi em như cách em theo đuổi tôi'
Diệp Lâm Anh đứng nhìn bóng nàng dần khuất xa mà lòng ngỗn ngang phức tạp
~~~~
Ngày hôm sau tại văn phòng luật của cô
"luật sư Nguyễn"
"có chuyện gì sao?"
"tôi đã tim được vị trí ở Pháp của phu nhân Ninh"
"thật sao?"
"vâng"
"mau sắp sếp, tôi phải đến Pari một chuyến"
"vaang tôi sẽ đi sắp sếp ngay"
"được được, cậu di đi tôi đến báo với Quỳnh Nga một tiếng"
Thuỳ Trang bỏ tập tài liệu trên tay xuống lấy áo khoác đi đến bệnh viện
"Lan Ngọc chờ tôi, tôi sẽ đưa em về bên tôi. dùng phần đời còn lại ở bên mẹ con em"
~~~
"Nga...''
"chị Trang"
"Quỳnh Nga, tôi phải đi Pháp một chuyến em ở đây một mình có ổn không?"
"không sao đâu, em đã khoẻ lại rồi. có thể tự lo cho mình rồi"
"vậy được, tôi sẽ về sớm thôi, em yên tâm"
"vâng, mong chị sẽ tìm được chị dâu"
"con bé này...được rồi tôi phải đi rồi em ở nhà cẩn thận một chút"
"em biết rồi"
Thuỳ Trang xoa đầu em rồi nhanh chống rời khỏi
'không thể để em ấy một mình được...mình không an tâm chút nào..à phải rồi, nhờ cậu ta vậy'
>>>>
cô lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Lâm Anh, hai ngày tới tôi phải sang Pháp để làm việc, nhưng không thể để Quỳnh Nga ở nhà một mình"
''vậy sao...tôi sẽ chăm sóc em ấy''
"nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu làm tổn thương em ấy đừng trách tôi không nể tình"
"tôi biết rồi, tôi sẽ lo cho em ấy mà cậu yên tâm"
"tôi cho cậu cơ hội không nghĩa là Quỳnh Nga cũng vậy, cậu nênn nhớ điều đó"
"tôi hiểu, tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em ấy"
"thứ em ấy cần không phải là bù đắp, thứ em ấy cần là sự quan tâm, tình yêu của cậu. nếu cậu không yêu em ấy tôi khuyên cậu buông tay"
"tôi sẽ không buông em ấy nữa, tôi yêu em ấy''
"tôi mong cậu nói được làm được"
"được, tôi nhất định sẽ làm được"
'tôi tin cậu"
Thuỳ Trang dập máy nhanh chóng lái xe đến sân bay
"Lan Ngọc lần này tôi nhất định tìm lại em, không để em thoái khỏi tôi nữa"
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co