Chương 23
- Thiếu gia Paungmanee tôi không muốn nghe thêm lời giải thích nào từ cậu nữa
- Chỉ một lần, một lần nữa thôi, xin anh mà, Boom
Mặc kệ Smart cầu xin, Boom vẫn không nhìn cậu mà lạnh lùng nói
- Cậu phải đi lấy vợ, tôi cũng sẽ kết hôn, rồi cả hai chúng ta sẽ ổn thôi
- Anh định kết hôn với ai chứ ? - Smart có chút hoảng sợ
- Không phải chuyện của cậu, làm ơn nhường đường
Biết rằng Smart sẽ không tránh ra nên Boom đã vòng qua người cậu mà đi thẳng về phía trước
- Không, tôi không cho phép .....
RẦM
Smart hét lên, lúc cậu quay lại, hình ảnh trước mắt là thân hình của anh vừa va mạnh vào đầu một chiếc xe tải
Cậu sợ hãi, chạy nhanh đến chỗ anh đang nằm, nhưng không dám ôm anh dậy vì sợ sẽ làm vết thương bị nặng hơn
Tay Smart run run chạm nhẹ vào mắt anh, miệng không ngừng gọi tên
- Boom , Boom , anh không được ngủ, mau tỉnh lại ....
.
.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại làm Smart giật mình thức giấc
Dùng một tay ôm đầu để cố bình tĩnh lại, cậu mới chậm rãi bắt máy
- Tôi đã gửi một số hình ảnh thường ngày cùng bản đồ bên trong của biệt thự, cậu xem qua một chút rồi chúng ta lên kế hoạch đột nhập
- Được, một lát nữa tôi sẽ đến
Không mất quá nhiều thời gian Smart đã đến cty của Aura
- Tên này là ai vậy ?
Smart đưa ra điện thoại của mình, phía bên trong là một tấm hình chụp cảnh Boom đang cùng một thanh niên khác cười nói vui vẻ, bên cạnh họ là vài chú chó
- Theo như điều tra thì cậu ta là con của trưởng làng , đó là một khu du lịch vùng quê nên cậu ta mở một tiệm cafe thú cưng, biệt thự mà p' Boom đang ở cũng được thuê lại từ gia đình cậu ta
- Vậy bao giờ chúng ta tiến hành kế hoạch ?
- Chúng tôi đã quan sát biết thự của họ mấy ngày nay và đã có phương án đột nhập rồi
.
.
.
Mani vì sợ ở nơi đông người, Boom sẽ dễ bị tìm thấy, nên cô đã đặc biệt chọn một ngôi làng nhỏ nằm xa thị trấn để anh ở tạm
- Em cần về lại bên Đài để thu xếp một số chuyện, đây là con trai trưởng làng tên là We, có vấn đề gì anh cứ hỏi cậu ấy là được
- Không sao đâu Mani, em cứ đi đi, chỗ này vừa xa vừa vắng vẻ như vậy, cậu ấy sẽ không tìm được anh đâu
- Người bảo vệ, em đã sắp xếp rồi, cần gì anh cứ bảo họ đi mua là được
- Ừm
Sau một thời gian làm quen, We cũng khá có cảm tình với Boom, cậu thường xuyên ghé qua nhà để dạy anh làm gốm và còn dắt theo vài chú chó cưng để cùng anh bầu bạn
Tối nay cũng như những ngày bình thường khác, anh cùng We đang ngồi trong một gian phòng trống trò chuyện vui vẻ
Bỗng nhiên phía sau phát ra tiếng động, Boom nghe thấy có người mở cửa bước vào, thì nghĩ rằng đấy là người giúp việc, đến để gọi cậu và We xuống ăn cơm
- Một lát nữa chúng tôi sẽ xuống sau, cô ra ngoài đi
Boom vẫn đang vui vẻ cùng We nặn gốm mà không để ý rằng người phía sau không hề trả lời cậu
- Anh có vẻ thích trò này nhỉ ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Boom vội vàng quay đầu lại
Mới liếc nhìn một cái, toàn thân anh đã cứng ngắc
- Người quen của anh hả
Câu hỏi của We đưa ý thức anh trở lại
- Sao cậu lên đây được, bên ngoài vẫn còn
- À , anh hỏi mấy người này hả ?
Vài người phía sau khiêng vào hai thân thể như đã ngất đi, nhìn kĩ mặt anh liền nhận ra đây là những người canh gác ở cầu thang tầng hai
Đáy mắt trở nên kinh ngạc, rồi chầm chậm chuyển thành nỗi sợ
- Boom à .... Nên trở về rồi
Smart từng bước tiến đến gần anh, cậu đứng cách anh một khoảng, không khí giữa hai người họ như đang nổi bão, áp lực đến đáng sợ
- Cậu đưa tôi về, rồi tôi sẽ lại trốn đi thôi
- Anh trốn một lần, tôi bắt anh về một lần, để xem ai lì hơn ai
Smart nắm lấy cổ tay Boom , kéo anh ôm chặt trước ngực mình
- Cậu làm cái gì vậy ?
We thấy Boom có vẻ không tình nguyện liền muốn tiến lên ngăn cản thì đã lập tức bị người của Smart hạ gục
- Bây giờ, tôi có nên đánh gãy một tay của tên này không nhỉ, bàn tay đã chạm vào anh ấy
Từng lời nói của Smart tuy nhẹ nhàng nhưng đã làm Boom áp lực tới không thở nổi, mất kiểm soát mà mở miệng
- Đừng hại người vô tội, cậu ấy cũng chỉ đến dạy tôi làm gốm mà thôi
Smart nghiến răng, nắm cằm ép anh nhìn thằng vào mặt cậu
- Tôi có thể tin anh nữa không?
Lực đạo ở tay Smart tăng lên, khiến Boom cảm thấy khớp xương sắp nát mất rồi
- Cậu giống như hồn ma vậy, vừa cố chấp vừa ám người
- Tôi cũng chỉ ám mình anh
Ánh sáng trong mắt Boom dần mờ đi, cơ thể anh đổ gục về phía trước
Smart không để anh tiếp tục đôi co mà trực tiếp tiêm cho anh một mũi thuốc mê, vì cậu biết thời gian của họ không còn nhiều
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian Boom tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, cả người đã được tắm rửa và thay sang đồ mới
Quay sang bên trái cậu mới thấy Smart đang dựa vào đầu giường ngồi cạnh anh, phía trước là một sấp tài liệu gì đó
- Anh tỉnh rồi
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Smart quay sang liền nhận ra người bên gối đã dậy
Cậu để tài liệu qua một bên muốn dìu anh ngồi dạy, nhưng anh đã xốc chăn lên, muốn tự mình xuống giường
Smart không vội đuổi theo anh, cậu đi ra bếp lấy một chút đồ ăn để bên bàn nhỏ rồi mang vào phòng, sau đó mới đi ra ngoài kéo anh trở lại giường
- Anh việc gì phải thử chứ, căn nhà này cũng giống như căn cũ thôi
Anh lạnh lùng nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống bát cơm
- Nếu như anh không ăn...
Còn chưa để Smart nói hết, Boom đã cầm thìa chầm chậm ăn từng miếng
- Sao lại không, tôi không ăn thì làm gì có sức để chạy trốn chứ ?
Smart nắm chặt cằm của Boom, nâng mặt anh lên
- Anh còn có suy nghĩ như vậy, tôi sẽ xăm tên tôi lên người anh đấy
Boom không thể chịu được nữa, mạnh tay hất đổ chiếc bàn cùng thức ăn bên trên
- Cậu dám ?
Trên mặt cậu tràn đầy xương lạnh, đôi mắt như nói cho anh biết rằng
- Anh cứ thử xem
Cậu nắm lấy cổ , đẩy anh xuống nệm giường
- Cút đi, cậu xuống khỏi người tôi ngay
Boom liên tục dãy dụa, không ngừng đánh lên người đang cưỡi trên bụng cậu
- Không cho tôi chạm vào, anh là trong lòng đang nghĩ tới tên tối hôm trước à
Smart vừa nói vừa bắt đầu xé mở phần áo của anh
- So với anh ấy, cậu tính là cái gì, bản tính bạo ngược, chỉ muốn làm theo ý mình, cái này mà gọi là yêu sao ? HẢ ?
Boom vì tức giận, liền nói ra những lời hoàn toàn chọc giận Smart
P/s : á à giờ mới để ý nhá, các b ko fl nick tui, buồn thế (●´⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co