Kết thúc
"Sao dạo này cậu hay mặc áo cổ lọ vậy Thiên Vũ?"
Một người bạn bất ngờ lên tiếng hỏi khiến cho Thiên Vũ hơi giật mình, thế nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày
"À tại dạo này tớ thấy không khoẻ trong người"
Thiên Vũ mỉm cười trả lời người nọ, thấy thế cô bạn đó cũng không hỏi gì thêm, chúc cậu vài câu qua loa.
"Vậy mong cậu sớm khoẻ lại nha"
"Cảm ơn cậu"
Thiên Vũ vừa dứt lời liền có người gọi tên cậu, cậu quay qua thì thấy vài bạn nữ đang đứng trước cửa phòng học vây quanh một người.
"Thiên Vũ ơi có anh lớp trên tìm cậu này"
Thấy cậu nhìn mình người đó liền nhìn lại Thiên Vũ, ánh mắt của hai người chạm nhau. Người đứng đó không ai khác chính là Minh Dương, vị tiền bối mà cậu thích thầm.
Cậu rời khỏi chỗ ngồi đi đến phía cửa, các bạn nữ cũng tự động rời đi cho hai người trò chuyện.
"Chào em Thiên Vũ, dạo này không thấy em đâu nhỉ"
Minh Dương lên tiếng trước, anh nở một nụ cười ôn nhu khiến không biết bao nhiêu người đổ gục.
"À vâng dạo này em hơi bận học"
"Thế à, vậy lát ra chơi em có muốn xuống thư viện cùng anh không?
Nghe thấy câu trả lời của cậu Minh Dương liền ngỏ ý mời cậu đi cùng. Dạo gần đây anh ít khi gặp Thiên Vũ nên muốn cùng cậu trò chuyện một lát, dù sao hai người cũng khá thân thiết.
"Xin lỗi anh nhưng mà lát nữa em có hẹn mất rồi"
Trái với kì vọng của Minh Dương cậu lại từ chối lời mời này khiến cho anh có chút hụt hẫng. Câu trả lời của Thiên Vũ làm anh hơi bất ngờ thế nhưng Minh Dương vẫn mỉm cười chào tạm biệt cậu.
"À không sao đâu, vậy anh đi trước nhé"
"Vâng tạm biệt tiền bối"
Thiên Vũ vẫy tay chào tạm biệt anh sau đó quay về chỗ ngồi khiến cho các cô gái ai cũng tiếc nuối. Ai cũng muốn nói chuyện cùng đàn anh mà còn không được, đằng này cậu lại từ chối hẳn lời mời của Minh Dương làm họ không khỏi khóc thầm trong lòng.
Lát sau đến giờ ra chơi ai cũng tò mò không biết cuộc hẹn nào quan trọng đến mức mà Thiên Vũ từ chối cả tiền bối đẹp trai kia, thế nhưng vừa quay qua quay lại cậu đã biến mất từ lúc nào làm họ vụt mất cơ hội rình trộm.
•••
Thiên Vũ bước từng bước lên bậc thang vắng vẻ, cánh cửa mở ra khiến gió lùa vào làm mái tóc cậu hơi rối đi, có thể thấy hiện tại cậu đang ở trên sân thượng.
Cậu đi đến một góc khuất đằng kia, cứ tưởng không có ai ở đó lại có một người đang ngồi đó, dáng vẻ như đang chờ đợi cậu.
Thiên Vũ không chần chừ mà ngồi lên đùi người đó, rúc người vào trong như một con mèo nhỏ để cho người nọ ôm lấy vào lòng.
Kẻ đó nhếch môi cười đầy thoả mãn trước hành động của cậu, tay vuốt ve gương mặt mềm mại của Thiên Vũ rồi hỏi
"Nói xem em muốn gì nào"
Nghe câu hỏi của hắn cậu ngước đầu lên, tay kéo cổ áo xuống lộ ra một cái vòng cổ màu đen có khắc hai chữ H, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc mà trả lời
"Em muốn...chủ nhân lấp đầy em ạ..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co