Truyen3h.Co

Cưỡng ép

Oan gia gặp mặt

JZphongtu51129

Ầm ầm ... tiếng sấm sét sáng rực bầu trời. Từng những tia loằng ngoằng chớp nhoáng xé toặc không gian trước mặt.

Tâm trạng Trương Triết Hạn cứ bồn chồn bất an như mơ hồ dự báo có chuyện gì đó sắp xảy đến.

Hazzz ...tiếng thờ dài khẽ vang lên lại khiến anh nghĩ tới cuộc đời u ám của chính mình, nghĩ đến gia đình nơi mà gọi là nhà nhưng lại chẳng phải là nhà, nơi vốn dĩ là một chốn đi về sau cả ngày vất vả, ừm có lẽ cũng vẫn đúng nếu là trước kia thôi nhưng không biết vì sao sau khi e gái anh ra đời một thời gian là cha mẹ lại tìm đến thú vui cờ bạc muốn mong đổi đời.

Ấy vậy mà đời không thấy lên hương nhưng thay vào đó là những trận cãi vã suốt ngày của cha mẹ, những mâu thuẫn gay gắt, những khoản nợ ngập đầu nối đuôi nhau gõ cửa khiến anh mệt mỏi bế tắc vô cùng. Đồng thời cũng buộc anh phải lăn lộn với nhiều công việc khác nhau để vừa trả nợ vừa nuôi gia đình. Bao gánh nặng lo toan đều dồn cả lên đôi vai gầy nhỏ bé.

Anh nhớ những ngày vui vẻ trước kia, lại càng thương cô em gái nhỏ không được sống trong hạnh phúc bình an, anh vừa giận vừa xót cho cha mẹ khi lầm đường lỡ bước, đưa đẩy anh cùng em gái đến hoàn cảnh hiện tại.

Càng buồn càng thương anh lại càng cố lao mình vào công việc mong sớm trả hết nợ, mong một ngày nào đó ba mẹ hồi tâm chuyển ý thay đổi làm lại cuộc đời để quay về những chuỗi ngày bình bình an an trước kia.

Nhưng cuộc đời không như là mơ, ước mơ nhỏ nhoi ấy cứ mãi xa vời như không thể chạm tới được. Mỗi lần bước chân về nhà là một lần như lún sâu vào địa ngục không lối thoát. Bí bách cùng cực mệt mỏi bủa vây. Điều níu giữ anh với ngôi nhà này đó là cô em gái nhỏ hiền lành, luôn khép nép sợ hãi khi thấy cha mẹ xích mích mỗi ngày. Hai anh em nương tựa vào nhau cùng trải qua những chuối ngày u ám, giày vò.

Trương Triết Hạn chậm rãi lê những bước chân mệt mỏi đứng trước cửa nhà bất chấp cơn mưa chỉ trực chở cắn nuốt cơ thể nhỏ bé bất lực.

Nén lại tiếng thở dài anh đưa tay ra chầm chậm mở cửa... đập vào mắt Trương Triết Hạn là hình ảnh cô em gái bé nhỏ run rẩy nép mình sợ hãi trong tay mẹ, đôi mắt lấm lem tràn nước mắt như đã khóc rất nhiều.

Kế đó là hình ảnh người cha già nua đang sợ hãi kêu gào xin tha mạng. Trên người có không ít những vết thương lớn nhỏ bầm dập thâm tím.

Trương Triết Hạn hoảng hốt chạy lại xem tình hình, ôm em gái nhỏ vào lòng như trấn an rồi ngước lên lại thấy một thân ảnh lạnh lùng lãnh khốc, mặt không biến sắc khi nhìn những người dưới sàn đang run sợ, đôi mắt sắc lạnh không khỏi khiến người khác rùng mình. Bên cạnh là vài tên mặt mũi bặm trợn, săm trổ đầy mình hung hăng doạ nạt cha anh.

" Các người là ai? Đây là đang làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không" Trương Triết Hạn buông em gái ra đứng dậy quát lớn.

"Hahaha"... tiếng cười lớn lạnh lùng vang lên đánh tan bầu không khí trầm mặc, u ám, Cung Tuấn ngước mắt lên quan sát người trước mặt. Khi bốn mắt chạm nhau hắn bất giác sững người lại vài giây khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn nét mặt thập phần tức giận xen lẫn lo lắng đang hiện hữu trước mặt, một chút xao động không tên chạy dọc sống lưng, làm nội tâm hắn buông lời thán phục: "thật đẹp ", khuôn mặt thanh tú, mày ngài sắc nét, đôi mắt sáng ngời, nét nam tính hài hoà với dáng vẻ kiều mị càng tôn thêm vẻ cuốn hút từ anh làm hắn mê mẩn.

Từ trước đến nay lăn lộn trong giới giang hồ nhiều năm như thế gặp qua cũng không ít người nhưng người có nét đẹp phi giới tính như thế này quả thực lần đầu hắn mới thấy. Khoé môi nhẹ nhấc lên không biết trong đầu đang toan tính gì nhưng chỉ qua vài phút ngắn ngủi suy nghĩ thu người kia về tay ngày đêm trêu đùa cũng không phải là một ý tồi. Chỉ nghĩ vậy đã thấy tâm can phấn chấn dục vọng sục sôi.

" Gọi cảnh sát sao? "- Cung Tuấn lên tiếng, có giỏi thì anh gọi đi tôi đây cũng muốn xem xem cảnh sát sẽ đứng về phía ai"?

Ngưng một chút hắn lại tiếp tục: " Anh mới về có lẽ không biết tiện đây tôi cũng nói rõ cho anh sự tình một chút để cho anh tự mình cân nhắc. Cha anh đã vay ở chỗ chúng tôi một khoản tiền không hề ít, lãi mẹ đẻ lãi con, giấy nợ ký tên đóng giấu cũng đầy đủ cả, là cả hai bên đều thuận tình không cưỡng ép. Bây giờ cờ bạc thua lỗ lại muốn tìm đường chạy trốn, cũng may bọn tôi thông tin nhanh nhạy mới nhanh chân hơn một bước, chứ bằng không một vài ngày nữa mới tới e là đã vườn không nhà trống mất rồi".

Nhìn một chút xem phản ứng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đứng lên tiến lại gần anh, nhẹ nhàng cúi sát tai Trương Triết Hạn nói thêm : " Tôi làm trong nghề này cũng đã lâu, cảnh sát tôi quen cũng không ít, nói chính xác hơn là họ cũng ăn tiền của tôi rồi. Vậy anh nói xem họ nên đứng về phía ai đây. Mà trong khi đó người nợ là các vị đây, tôi mất tiền đương nhiên phải đi đòi rồi. Trên đời này làm gì có chuyện có vay mà không trả, vay xong lại muốn trốn thế chúng tôi phá sản hết sao".

Nghe đến đây Trương Triết Hạn thấy mình đuối lý lại không có khả năng bào chữa cho hành động của cha mình, dù sao cũng là mình đi vay người ta, đành ngậm ngùi suy tính.

Anh cũng hiểu rõ là hiện tại cha anh cũng không có khả năng chi trả là thật. Vậy chẳng lẽ họ lại muốn bỏ chạy như lời hắn nói, họ thật sự nhẫn tâm vứt lại anh và em gái để cao chạy xa bay hay sao. Nghĩ đến đây trong lòng anh dâng lên một nỗi lòng chua xót khôn nguôi hoá ra cái hạnh phúc mà anh mong ngóng, những cố gắng của anh trong suốt thời gian qua cũng chỉ như bong bóng xà phòng.

Căm hận ...

Phẫn uất ...

Giằng xé ...

Mọi thứ đan xen khiến Trương Triết Hạn nhói lòng.

"Anh ơi... em sợ...cô em gái nhướn người lên nắm chặt lấy tay áo anh thút thít". Biểu hiện ấy của An Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Trương Triết Hạn bừng tỉnh, suy nghĩ một lát anh hướng mắt về phía hắn rồi nói:

" Bây giờ quả thực nhà tôi cũng không thể trả cho các anh hết số tiền này, vậy anh có thể thư thư để tôi đi làm trả dần có được không?"

Dù phẫn uất dâng đầy nhưng anh cũng vẫn là không đành lòng để họ phải chịu giày vò thân thể, càng không nỡ để cô em gái nhỏ chịu tổn thương tinh thần, điều đó có thể ảnh hưởng tâm lý của em ấy sau này.

Dẫu sao họ cũng là gia đình của anh cũng là người sinh ra anh trong cuộc đời này. Anh đành nhịn xuống mà nhún nhường đàm phán với hắn, biết đâu có thể xoay chuyển được tình thế.

Cung Tuấn thấy được chút bất lực trong đôi mắt anh, tuy thoáng qua rất nhanh nhưng là một tay lão luyện trọng nghề hắn có thể thấy được sự yếu thế của người đối diện.

Cười khẩy đắc ý hắn nghĩ thì ra lại là người dễ mềm lòng đến vậy, cái bẫy giăng ra rồi chỉ cần tung thêm vài đòn là có thể nắm được người về tay, không cần vội anh có chạy cũng không thoát được đâu.

Thu lại nụ cười Cung Tuấn dùng ánh mắt sắc lạnh nói : "tại sao tôi lại phải cho anh thời gian, mà theo tôi được biết thì gia đình anh nợ cũng không ít nơi đâu, vậy tôi phải đợi đến bao giờ ??? Ai cũng như các anh thì tôi phá sản hết à ? Những người anh em của tôi ai trả lương đây. E là không được đâu".

" Vậy các anh muốn thế nào? Dù sao bây giờ chúng tôi cũng không có tiền để trả"- Trương Triết Hạn cất lời.

Cảm thấy thời điểm này nhất quyết phải ra đòn cân não, Cung Tuấn nhìn ra tình cảm Trương Triết Hạn dành cho e gái không hề nhỏ liền nói:" đơn giản thôi gán nợ em gái của anh, chúng tôi bán đi còn có thể kiếm được chút lời coi như bù đắp, một lần là thu đủ vốn rồi. Cha mẹ anh thì tôi sẽ kiện đi tù vì tội chiếm đoạt tài sản. Tuy nói cảnh sát không dám động đến tôi nhưng tôi nhờ một câu thì cha mẹ anh khó thoát tội lắm, anh thấy sao?

Tôi thấy có họ thì cũng chẳng có tác dụng gì với anh chi bằng nhờ nhà nước nuôi hộ, anh lại được rảnh tay làm việc mình thích, không vướng bận. Có phải là nhất cử lưỡng tiện rồi không? Có chăng anh cũng nên cảm ơn tôi một câu chứ hả"

Nhận thấy sự sợ hãi ngày một lớn của em gái, đôi mắt ướt đẫm 2 cánh môi mím chặt không dám thốt ra tiếng. Cùng với cái lắc đầu quầy quậy ngước lên nhìn anh như van lơn như cầu cứu, bên cạnh bố mẹ thì kêu gào xin tha, xin cho họ cơ hội đi làm để trả nợ.

Lòng anh đau nhói chưa biết phải giải quyết như thế nào thì Cung Tuấn lại lên tiếng: "hoặc nếu như anh vẫn không đành lòng mà thấy họ như vậy thì tôi có thể cho thêm một sự  lựa chọn khác...

Bỏ lửng câu nói hắn nhìn anh nham hiểm...

"Lựa chọn gì ?" - Trương Triết Hạn nôn nóng hỏi tiếp

"Tôi thấy anh rất vừa mắt tôi, nếu anh chịu khó nghe lời một chút tôi có thể xem xét lại mà mà tha cho gia đình anh".

Lời vừa đến tai Trương Triết Hạn rùng mình rồi nghĩ "hắn thấy mình khoẻ khoắn muốn vác đi đòi nợ thuê cho hắn chăng" sau đó nhìn thẳng vào người phía trước dò xét nhưng ánh mắt hắn thật khó lường không rõ được ý tứ trong đó.

Trương Triết Hạn tò mò hỏi lại: anh muốn tôi nghe lời là làm gì? Tôi có thể bán mạng làm việc nhưng tuyệt đối sẽ không thể theo anh đi đòi nợ được, những việc đẩy người vào ngõ cụt như vậy tôi nhất quyết không làm". Nếu có thể thì hãy nói rõ hơn được không, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. ( Tò mò hại chết mèo nhỏ rồi @.@)

"Anh toi rồi" - đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau như ngầm hiểu ý khi biết Trương Triết Hạn đã bị con ác lang nhìn trúng.

"Được "- Cung Tuấn nói rồi đưa cho anh danh thiếp của mình bảo anh sáng mai qua chỗ hắn để nghe công việc cụ thể. "Tôi cho anh chút thời gian đêm nay để suy nghĩ mai đến hay không là tuỳ ở anh. Gia đình anh sống hay chết là do anh quyết định. Tốt nhất cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn bởi vì người của tôi sẽ canh giữ cẩn thận."

Toan bước đi Cung Tuấn sực nhớ ra chưa biết tên người đẹp liền đưa mắt nhìn rồi hỏi: "anh tên là gì?"

"Tôi tên Trương Triết Hạn" - anh vừa nói vừa không quan tâm mà nhét ngay tấm danh thiếp vào túi.

"Oh cái tên đẹp như người vậy",sau đó vỗ vỗ lên vai anh mấy cái tỏ vẻ hài lòng: "Tôi đợi anh".

Đánh đòn tâm lý xong Cung Tuấn thản nhiên quay lưng bước đi, đồng thời ngoắc tay gọi mấy tên thuộc hạ quay về cùng hắn, vài 3 tên nhận được phân phó ở lại thì rút ra ngoài cửa trông coi.

Tuy chưa hiểu được ý Cung Tuấn nhưng Trương Triết Hạn tự thấy không rét mà run. Cả người như vô lực khuỵ xuống sau một màn áp lực nặng nề vừa qua. Đưa bàn tay gầy gò ôm lấy em gái an ủi vỗ về.

Sau một hồi lâu bình tĩnh lại, anh đứng dậy định cất bước đưa em gái về phòng ngủ thì cha anh lên tiếng như van nài:

"Triết Hạn à! Con phải cứu cha mẹ, cứu em con, dù có là việc khó khăn gì cũng phải làm bây giờ chỉ có con mới có thể làm được việc đó thôi" coi như cha mẹ cầu xin con, cho cha mẹ một cơ hội sửa chữa sai lầm, chăm sóc em con nên người.

Mẹ anh đứng đó không nói gì chỉ khóc lóc giàn giụa, vì bà biết anh là một người rất dễ mềm lòng, dù có việc gì khó khăn thì cũng sẽ vẫn cố gắng làm vì gia đình.

Anh không nói gì chân vẫn cất bước đi, đưa em gái về phòng dỗ ngủ. Sau đó quay lại phòng mình trằn trọc suy tư. Không rõ ngày mai sẽ ra sao, cuộc sống của anh cũng đã vất vả lắm rồi, có mệt thêm một chút chắc cũng vẫn chịu được. Biết đâu lần đánh đổi này lại có thể khiến cho bố mẹ anh thay đổi mà trở lại bản ngã xưa kia. Và cũng chỉ mong kẻ kia không bắt anh làm gì trái lương tâm anh sẽ vui vẻ mà làm theo.

Suy nghĩ chồng chéo, nội tâm giằng xé, xen lẫn bất an bủa vây làm cho anh mãi mới có thể thiếp đi vì mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co