Chương 1
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, một người đàn ông cao lớn bước ra đầy dâm mị.
Hơi nước cùng ánh sáng xung quanh hắn tạo ra khung cảnh ma mị đầy dụ hoặc. Thân thể cường tráng rắn chắc không một chút thịt thừa cộng với gương mặt tuấn tú mang chút tà mị của hắn khiến không biết bao cô gái bị cám dỗ mà tình nguyện làm ấm giường cho hắn.
Lý Hoan Kiệt để thân trên trần bên dưới quấn hờ khăn tắm lộ ra cơ bụng săn chắc, nước chảy dọc xuống theo rãnh bụng mất hút dưới tấm khăn, trông thật gợi cảm hoang dã.
Lý Hoan Kiệt ôn nhu nhìn người con gái nhỏ bé đang cuộn mình trên sôfa, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào hắn. Nàng bình thường đã nhỏ bé khi cuộn mình vùi người vào chiếc sofa đen lại khiến nàng vô thường nhỏ bé hơn. Lý Hoan Kiệt ngay cả chớp mắt cũng chẳng dám chỉ sợ lơ là một chút nàng liền biến mất.
Hắn bước tới bên Hạ Tiểu Nam, nàng cư nhiên không phản ứng. Bàn tay thô ráp nắm lấy cằm nàng ép nàng ngẩng mặt rồi một nụ hôn nóng bỏng áp xuống môi đỏ mọng của nàng. Cơ thể nàng run rẩy, tầm mắt liền thu lại, trong mắt đều là kinh hãi. Kết thúc nụ hôn đầy ướt át này, Lý Hoan Kiệt đặt nàng ngồi lên đùi hắn, cánh tay hắn như gọng kìm thít chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ám muội thủ thỉ vào tai nàng:" Hai ngày không gặp, em cũng trở nên lớn mật hơn đấy. Còn dám không về nhà cơ mà? Em mau kiếm lý do gì hợp lý để thuyết phục tôi không trừng phạt em đi".
Hạ Tiểu Nam một chút không sợ vẫn lãnh đạm như trước nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời:" Tôi chỉ muốn thoải mái đổi gió thôi. Không có ý định bỏ trốn".
Lý Hoan Kiệt biết nàng là nói dối nhưng vẫn tươi cười như thật sự tin vào lời nàng:" Tôi tin em. Lần sau muốn đi đâu thì nói trước với tôi một tiếng. Biết chưa?"
Nàng gật đầu.
Lý Hoan Kiệt thả nàng ra khỏi vòng tay, vỗ nhẹ lên cặp mông căng tròn của nàng,cuời đầy ám muội:" Giúp tôi thay quần áo"
Hạ Tiểu Nam theo sau hắn vào phòng thay đồ. Giúp hắn mặc một bộ quần áo ở nhà. Tay nàng thuần thục kéo quần hắn lên mà chẳng chút e ngại như thiếu nữ mới lớn, tầm mắt nàng nhìn thẳng vào cự vật to lớn của hắn đang dần biến hoá. Lý Hoan Kiệt nhìn tiểu đệ hư hỏng của mình mà cười lớn:" Thật hư, mới được nhìn thôi ngươi đã bành trướng thế này rồi".
" Hạ Tiểu Nam em nói xem, em là người khơi lửa có nên chịu trách nhiệm dập lửa?!". Ánh mắt dâm tà nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Hạ Tiểu Nam mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đang nhộn nhạo bởi câu nói đầy dâm ý của hắn.
" Dì cả của tôi đến". Một câu trả lời lạnh nhạt của nàng như gáo nước lạnh dội thẳng vào nhị đệ của Lý Hoan Kiệt. Nhưng hắn ngoài miệng còn muốn trêu chọc.
" Có thể dùng miệng nhỏ này dập lửa cũng được". Ngón tay thon dài mân mê cánh môi căng mọng. Hạ Tiểu Nam trầm mặt không nói không rằng đi ra khỏi phòng. Lý Hoan Kiệt cười lớn, cô bé này đúng là đáng yêu.
...
Lý Hoan Kiệt nhìn Hạ Tiểu Nam ăn từng miếng nhỏ bất giác cau mày. Trầm giọng hỏi:" Ăn uống không ngon miệng?".
Nàng lắc đầu.
" Vậy sao không ăn nhiều lên? Em đang ăn kiêng?".
" Ừ. Dạo này béo quá". Tiểu Nam thành thật trả lời. Bất quá câu trả lời càng khiến người kia trầm mặt.
Thanh âm lãnh khốc vang lên " Em không hề béo, không ai thấy em béo". Ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám người hầu cùng bảo tiêu đứng xung quanh, ý tứ ai nói cô ấy béo liền chết trong vòng 3s.
Vẻ mặt ai cũng ngưng trọng sợ hãi. Quản gia già lắp bắp nói:" Tiểu thư cô không hề béo nên ăn nhiều hơn".
Nàng dịu dàng mỉm cười:" Cám ơn". Lúc này Lý Hoan Kiệt mới bớt nghiêm trọng vẻ mặt hoà nhã đôi chút. Nhưng trong lòng hắn liền mắc nghẹn, vì sao hắn khen nàng nhiều như vậy mà nàng ngay một nụ cười thân thiện cũng không dành cho hắn mà lại vì lời nói giả dối kia lại cười xinh đẹp? Tại sao?.
Sau bữa ăn, Lý Hoan Kiệt đặc biệt xuống bếp pha cho Hạ Tiểu Nam một cốc đường đỏ và dặn dò đầu bếp mấy ngày này nên nấu mấy món bổ máu nhiều dinh dưỡng. Như vậy đủ để thấy Lý Hoan Kiệt yêu thương Hạ Tiểu Nam nhuờng nào!
...
Nửa đêm, Lý Hoan Kiệt ôm cô gái nhỏ chìm vào giấc nồng.
Võ Ảnh từ ngoài lặng lẽ tiến vào phòng ngủ. Gã nhẹ giọng thông báo:" Tham mưu, Lý Tình tiểu thư lại phát bệnh". Trong màn đêm, ánh mắt của Lý Hoan Kiệt còn u tối hơn. Hơi thở hắn nặng nề phả vào gương mặt trắng nộn của Hạ Tiểu Nam. Lý Hoan Kiệt thơm lên trán nàng, lưu luyến rời đi.
Xe dừng lại tại phía ngoài của một biệt viện ở ngoại ô thành phố. Đối lập với màn đêm u tối ngoài kia thì trong biệt viện đèn điện sáng trưng cùng tiếng bước chân dồn dập hoà trong tiếng la hét điên cuồng kia tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Mọi người trong biệt viện thấy Lý Hoan Kiệt một thân sát khí bước vào không ai dám thở mạnh. Loại áp lực bức người đè nặng xuống biệt viện khiến nhiệt độ nơi đây nhanh chóng giảm xuống làm ai cũng rợn tóc gáy.
Lý Hoan Kiệt đi đến đoạn rẽ liền có một thân ảnh nhỏ bé va vào người hắn, tay chân liền ôm chặt thân hình to lớn không rời. Lý Tình thấy hắn dường như bớt kích động hơn, vẻ hung dữ ban nãy được thay vào nét dịu dàng, hoà nhã.
Lý Tình cười ngọt ngào, đưa môi lên hôn liên tục vào mặt Lý Hoan Kiệt. Miệng nhỏ nũng nịu trách cứ:" Phàm, dạo này sao anh không thường xuyên tới thăm em? Anh có biết người ta nhớ anh lắm không? Phàm".
Đôi mắt hắn vằn lên tia máu nhưng trong ánh mắt nhìn người con gái quấn chặt lấy mình là sự xót xa, yêu thương vô bờ. Lý Tình vuốt ve bụng phẳng lì, lại nói:" Con của chúng ta nhớ anh".
Lý Hoan Kiệt không mở miệng. Ánh mắt liếc qua đám bác sĩ đứng lặng đằng sau Lý Tình, ra hiệu. Một bác sĩ trẻ tuổi nhanh chóng bước tới, hạ kim tiêm thẳng xuống người Lý Tình.
Lý Tình ánh mắt trở nên mơ hồ, miệng còn lẩm bẩm:" Hạ Phàm, em yêu anh...". Cô ngất lịm trong lòng Lý Hoan Kiệt.
Lý Tình trở về phòng, Lý Hoan Kiệt triệu tập tất cả người làm trong biệt viện. Thanh âm băng lãnh vang lên trong đêm, mang đầy sát khí:" Ai nhắc tới tên Hạ Phàm trước mặt Lý Tình? Bước lên đây". Ánh mắt sắc bén lướt qua đám người đang run rẩy kia.
Hai cô hầu đứng trong góc khuất thân hình run bần bật, mặt trắng bệch, bước chân run rẩy nặng nề tiến lên phía trước.
Lý Hoan Kiệt cười lạnh.
Một cô hầu yếu ớt lên tiếng:" Lúc trước tôi cùng Tiểu Hàng đi qua phòng tiểu thư có đang bàn tán về chuyện của Hạ Phàm tiên sinh. Lúc ấy tôi tưởng tiểu thư ngủ rồi lên không giữ ý, nói to khiến tiểu thư phát bệnh".
Võ Ảnh nhận được ánh mắt ra hiệu của Lý Hoan Kiệt liền từ túi áo rút ra hai miếng kim loại vừa to vừa dài đút ngang mồm hai cô hầu. Hai cô hầu tuy sợ hãi nhưng cũng đã được huấn luyện nghiêm khắc lên không khóc.
Võ Ảnh trầm giọng nói:" Ngậm miếng kim loại này trong vòng 3 ngày không ăn không uống. Nếu các cô không thực hiện nghiêm túc thì biết hậu quả gì rồi đấy." Nói xong gã quay người theo sau Lý Hoan Kiệt trở về.
Sáng thức dậy, Hạ Tiểu Nam không thấy Lý Hoan Kiệt đâu, trong lòng có chút mất mát. Nàng đã quen với mỗi sáng thức dậy liền nhận được một cái thơm trán.
Xuống lầu, Hạ Tiểu Nam chạy vội tới cửa.Ly ́ Hoan Kiệt ngồi trong phòng ăn hắng giọng:" Em làm gì mà vội thế, lại đây ăn sáng đã". Nàng thắt dây giày,đáp:" Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi không tới muộn được".
Võ Ảnh nhận cặp lồng rồi cũng nhanh chóng bước theo sau.
...
Trên xe, Hạ Tiểu Nan ăn đến ngon miệng. Võ Ảnh ngồi đằng trước nhìn nàng qua gương chiếu hậu, cười mỉm.
" Tham mưu rất yêu cô. Cô cũng nên cho anh ấy một thái độ hoà nhã chứ đừng lạnh nhạt nữa. Cô lạnh lùng với anh ấy gần 10 năm rồi không chán sao? Đôi khi tôi tự hỏi, cô lãnh đạm như vậy là do bản tính hay chỉ là cố tình biến mình thành như thế?".
Hạ Tiểu Nam cười lạnh:" Võ Ảnh hôm nay anh nói nhiều quá. Anh thích Lý Hoan Kiệt à mà chuyện gì cũng vì anh ta mà nghĩ? Tôi thật không ngờ đấy".
Võ Ảnh tai liền đỏ nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng đáp:" Hạ tiểu thư chú trọng ngôn từ. Tôi đối với Lý tham mưu là một lòng trung thành là một lòng quý trọng giữa cấp trên và cấp dưới chứ không phải loại tình cảm mập mờ như cô nghĩ".
Hạ Tiểu Nam cười ái muội:" Nói vu vơ vậy anh kích động như thế làm gì? Anh cũng nhạy cảm quá đối với từ ' thích' rồi". Võ Ảnh thẹn quá hoá giận liền mặt lạnh quay lên không tiếp lời nàng.
Hạ Tiểu Nam cười vui trong lòng, Võ Ảnh này cũng đáng yêu quá đi!
(Saanm: Các nàng vote truyện đi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co