Chương 11
Dinh thự nhỏ nằm ở ngoại thành tách biệt hoàn toàn so với sự nhộn nhịp ở nội thành.
Màu xanh của cây lá bao phủ cả tòa nhà. Tiếng chim hót của chim khiến khung cảnh có sức sống hơn.
Lý Hoan Kiệt bước vào căn phòng nhỏ. Nhìn quanh căn phòng tương đối ngăn nắp ngọn gàng. Cô gái nhỏ nằm trên giường an nhiên ngủ mà không hề phát giác có người vào phòng mình.
Quản gia theo sau báo cáo toàn bộ bệnh tình của Lý Tình cho hắn nghe.
Lý Hoan Kiệt nghe đã đủ liền phất tay cho bà đi.
Hắn bước tới bên giường nhìn cô gái ấy thở đều đều. Vẫn gương mặt ấy chỉ là bây giờ nhợt nhạt hơn..
Tay vuốt mái tóc mượt mà kia trong lòng có chút đau xót. Có thể Lý Tình sẽ hồi phục được hoặc là mãi mãi là một cô bé 17 tuổi..
Bàn tay nhỏ nắm chặt tay Lý Hoan Kiệt, đôi mắt mờ mịt nhìn người đàn ông ngồi cạnh cô.
" Sao dạo này anh không tới thăm em ?! Ông nội tới thăm em toàn nói những điều nhàm chán." Lý Tình ngồi dậy, dụi mắt, xoa lại mái tóc của mình. Trông cô không hề có bị gì nhưng trong ký ức của cô chỉ dừng lại năm 17 tuổi. Chỉ khi phát bệnh thì thần trí cô mới quay về đúng tuổi thật. Nhưng lại chẳng ai mong muốn cô về đúng tuổi thật khi điên loạn.
Lý Hoan Kiệt gượng cười, tay bẹo má cô:" vậy sau này anh sẽ thường xuyên tới thăm em nhiều hơn nhé!"
Lý Tình ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại chu mỏ lên :" Anh, em muốn ăn kem nhưng bọn họ lại không cho em ăn. Nói rằng ăn rồi em lại bị bệnh. Em rất muốn ăn."
Lý Hoan Kiệt nhìn khuôn mặt nũng nịu kia có chút buồn cười:" Vậy anh cho em ăn. Nhưng không được ăn quá lạnh. Nếu lạnh thì không được ăn."
Cô vui sướng nhảy xuống giường chạy ngay vào bếp.
Hắn bước xuống theo. Ngày xưa cô cũng vui vẻ hứng khởi như vậy mỗi lần được ăn kem, hắn nhìn cô mà cũng vui lây. Còn bây giờ vẫn vậy nhưng hắn lại mang theo tâm tình phức tạp.
Lý Hoan Kiệt ở lại chơi với Lý Tình hơn sáu giờ mới về.
Cả một ngày mệt mỏi trở về nhà, hắn nhìn Hạ Tiểu Nam ngồi giữa phòng khách nhìn chăm chú vào bức tranh treo trên tường, trong lòng có gì như ghẹn lại. Hôm nay hắn mệt mỏi cả thân thể lẫn tinh thần.
Quản gia từ trong chạy ra thay hắn cất đồ. Còn hắn bước tới ngồi cạnh cô. Tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ xếp bằng trên đùi.
Hạ Tiểu Nam không quay đầu nhìn, mở miệng hỏi:" Anh có cảm thấy bức tranh này rất lạ không? Mỗi lần nhìn nó em có cảm xúc lạ lắm."
Lý Hoan Kiệt rùng mình một cái, đặt nụ hôn lên tay cô rồi buông ra:" Anh lên lầu đi tắm."
Hạ Tiểu Nam đi ngay đằng sau. Tới khi Lý Hoan Kiệt định đóng cửa phòng tắm vẫn thấy Hạ Tiểu Nam ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn buồn cười xoa đầu cô:" Sao vậy? Em muốn tắm cùng anh sao?!"
Cô mặt không đỏ nói:" Em muốn tắm cho anh."
Hắn ngây người. Cô là lần đầu chủ động muốn làm gì đó cho hắn. Có mơ hắn cũng chưa bao giờ mơ tới.
Hạ Tiểu Nam gội đầu cho hắn, lực gãi vừa phải. Tay luồn trong tóc hắn, như gãi như mát xa khiến đầu hắn thoải mái hẳn.
Gội một cách nhanh chóng. Cô bắt đầu kỳ cọ thân thể hắn. Lúc mới còn hơi trúc trắc về sau càng ngày càng thuận tay.
Lý Hoan Kiệt nhìn người con gái đang chăm chú tắm rửa cho hắn trong lòng liền nhẹ hẳn. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Hắn kéo mặt cô lại gần đặt lên môi kia một nụ hôn nhẹ, buồn cười nói:
" Đây là lần đầu tiên có người con gái tắm cho anh trừ mẹ anh ra."
Cô cười nhẹ.
" Vậy anh phải luôn nhớ anh là của người nào nhé. Không được quên."
Hắn lại cắn vào má cô một cái.
" Luôn nhớ, mãi mãi nhớ. Anh là của Hạ Tiểu Nam em."
Hạ Tiểu Nam trừng mắt với hắn.
" Đau lắm đó."
Tiếng cười nói vui vẻ trong phòng tắm vọng ra ngoài.
Vú Trần đứng ngoài cửa tay nắm chặt thành đấm. Con hồ ly này luôn nghĩ ra mọi thủ đoạn quyến rũ ông chủ.
Quản gia bảo vú Trần lên gọi hai người xuống ăn cơm nhưng một lúc lâu cả vú Trần lẫn thiếu gia và tiểu thư đều chưa thấy đâu. Ông đành lên lầu xem thử thì thấy vú Trần đứng như trời trồng trước cửa phòng hai người.
Ông đến gần vỗ vai bà một cái:" Bà làm gì mà lâu vậy?!"
Vú Trần giật mình một cái quay sang đánh ông một cái rồi vùng vằng bỏ xuống lầu.
Quản gia hắng giọng mời hai người dùng bữa.
Bên trong phòng, Hạ Tiểu Nam giúp Lý Hoan Kiệt lau tóc.
"Anh còn chưa muốn ăn cơm."
Hạ Tiểu Nam trừng mắt với hắn ném khăn lau vào mặt hắn không nói lời nào quay người lại.
" Để cho người lên gọi còn không biết xấu hổ."
Lý Hoan Kiệt nắm tay giật người kia lại đặt cô lên đùi mình mà chà đạp đôi môi kia một phen.
Thả cô ra lúc mặt cô đã đỏ bừng môi hơi sưng lên.
" Anh bây giờ chỉ muốn ăn em thôi."
Hạ Tiểu Nam không thèm nhìn con người kia nữa trực tiếp đi xuống tầng. Trên mặt có chút phiến hồng, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Cảm giác dựa dẫm vào nhau thật tuyệt.
__________________________
Nằm ôm nhau trên giường xem tivi.
Lý Hoan Kiệt lôi tập tài liệu ở dưới gối lên cho Hạ Tiểu Nam.
" Em xem, đây là những bãi biển rất thích hợp vui chơi nghỉ dưỡng. Em thích đi đâu?"
Hạ Tiểu Nam nhận lấy chăm chú xem. Một lúc sau liền chọn một bãi biển tư nhân cách đây không xa.
Lý Hoan Kiệt hỏi:" Sao lại chọn nơi đơn sơ như vậy?"
Hạ Tiểu Nam nhìn tập tài liệu, nói lí nhí:" Dù sao cũng không nơi nào đẹp bằng chỗ đó. Chọn bừa một nơi thì có khác gì những nơi kia." Nói xong nàng chui đầu vào chăn.
" Em đi ngủ trước."
Hắn ánh mắt phức tạp nhìn tấm lưng kia. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Dạo này mọi thứ làm sao vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co