Chương 9
Lý Hoan Kiệt đưa áo cho quản gia, cảm thấy hôm nay mọi thứ đều u buồn. Không có tiếng chim hót không âm thanh từ ti vi... không một âm thanh. Cả ngôi nhà như chìm vào tĩnh lặng.
Hắn nhìn quanh phòng khách không thấy Hạ Tiểu Nam liền hỏi quản gia:" Tiểu Nam chưa đi học về sao?"
Quản gia:" Tiểu thư hôm nay về từ rất sớm. Cô ấy đang ngồi ở nhà kính."
Hắn gật đầu.
" Chuẩn bị một đĩa hoa quả mang ra nhà kính."
Lý Hoan Kiệt đi dọc hoa viên, rõ ràng trời hôm nay rất đẹp thời tiết rất tốt nhưng hoa không nở chim không hót. Mọi thứ như bất động.
Hắn từ xa nhìn người con gái đang ngồi bất động trong nhà kính,tay nàng giơ giữa không trung. Không lẽ nàng không thấy mỏi tay.
Hạ Tiểu Nam bình thường rất nhạy cảm với tiếng động cho dù là tiếng kim rơi nàng cũng nghe rõ nhưng hôm nay Lý Hoan Kiệt bước vào với tiếng cười lớn nhưng nàng không hề phản ứng.
Hắn đứng vậy nhìn nàng một lúc nàng vẫn không phản ứng. Hắn chợt thấy hình ảnh này rất giống lúc Lý Tình mới phát bệnh.
" Hạ Tiểu Nam.." hắn gọi một tiếng lớn bên tai nàng thì Hạ Tiểu Nam mới hoàn hồn. Tay nàng vung bút vẽ vào mặt Lý Hoan Kiệt. Màu trên lông bút khô thành một cục. Lý Hoan Kiệt không biết nàng đã ngồi bất động như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ.
Hạ Tiểu Nam nhăn mày:" Anh gọi lớn như vậy làm gì chứ?" Hành động của nàng lại linh hoạt. Hắn thở phào. Chỉ sợ gọi vậy nàng lại vẫn cứ ngồi như vậy.
Lý Hoan Kiệt đặt nàng ngồi đên đùi mình, ôm nàng từ phía sau. Một tay vén vài lọn tóc rơi lòa xòa, một tay vuốt ve bàn tay trắng nõn kia.
" Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi vậy? Ở trường lại có chuyện sao?"
Hạ Tiểu Nam ôm cổ hắn, lắc đầu:
" Chỉ là trong người có chỗ không khỏe."
Lý Hoan Kiệt " ô" lên một tiếng, dụi đầu vào cổ rồi ngực nàng.
"Chỗ này khó chịu hay chỗ này, để anh khám cho nào."
Mái tóc ngắn cũn của người lính cọ vài những chỗ có máu buồn của nàng khiến nàng cười khanh khách, nàng uốn éo né tránh nhưng bị vòng tay của hắn kìm chặt.
" Lý Hoan Kiệt, anh là đồ lưu manh.. aaa.. tha cho em..buồn quá ..hahha.."
Từ trong nhà kính vọng lên tiếng cười trong trẻo của Hạ Tiểu Nam.
Đùa mệt, Lý Hoan Kiệt đút hoa quả cho nàng, tiện thể chiếm chút tiện nghi.. Quả là rất có lời.
Lý Hoan Kiệt hôn môi nàng xong nhìn đôi mắt hơi sưng liền hỏi:
" Tiểu Nam hôm nay em khóc ư?"
Hạ Tiểu Nam gật đầu.
" Em rất buồn nhưng giờ hết rồi." Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của hắn, nàng nũng nịu:" Giờ có anh nên em đang rất vui. Hết buồn rồi nè."
Điệu bộ làm nũng của Hạ Tiểu Nam tuy có cứng nhắc nhưng trông rất buồn cười.
" Tiểu bảo bảo này, em thật là..biết nịnh người đó. Nói xem sao lúc trước buồn đến nỗi phải khóc? Có phải do tối qua không?"
Nàng mờ mịt nhìn hắn:" Tối qua em làm sao chứ?"
Lần này lại tới hắn mờ mịt:" Em không rõ?."
" Có phải tối qua nhân lúc em ngủ anh đã làm gì em đúng không? Thật không thể chấp nhận cái con người đói khát này."
Nàng giơ tay nắm cổ hắn lắc lắc vài cái, Lý Hoan Kiệt cũng vô cùng phối hợp mà bày vẻ mặt xấu theo.
" Em đổi chủ đề nhanh đấy. Ngay cả lúc ngủ em cũng nhạy cảm thì anh làm gì em được chứ. Em nói xem sao em lại buồn. Thành thực có thưởng."
Nàng thở dài. " Em muốn đến một nơi.. nhưng giờ không muốn nữa."
" Vậy sắp nghỉ hè rồi em có muốn đi đâu du lịch không?"
" Hừm.. mình đi biển đi. Em rất thích biển." Ánh mắt nàng sáng lên." Nơi đó có cát trắng mặt trời vàng nước xanh.. nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi."
Lý Hoan Kiệt hơi xụ mặt:" Chỉ có vậy thôi à?! Hửm?!"
" Còn có anh nữa. Có anh mới là tuyệt nhất."
Hắn cười tươi. Thật vui nha.
" Hôm nay bổn thiếu gia sẽ đích thân nấu cơm cho em ăn."
------------------------------------------------------
Ngày tổng kết cuối kỳ của học viện nghệ thuật tới rất nhanh.
Các học viên đều ăn diện trang điểm lộng lẫy chỉ riêng Hạ Tiểu Nam vẫn như ngày thường, quần jean và áo phông đơn giản.
Vạn Diên mặc bộ đầm sang trọng bước tới bên Hạ Tiểu Nam, tay nhét ly rượu vào tay nàng, húych húych.
" Này, tới ngày cuối cùng của học kỳ cậu vẫn đơm giản như thường nhỉ?"
Hạ Tiểu Nam liếc nhìn Vạn Diên:
" Cũng chỉ là bế giảng thôi mà. Năm nào chẳng có một lần."
" Cậu ngốc thật. Ngày cuối này mới dễ kiếm người tình chứ. Cậu xem Đỗ Thụy lớp bên cạnh chúng ta cùng một anh chàng khóa trên phải lòng nhau rồi kìa."
Nàng đưa mắt nhìn theo hướng tay của Vạn Diên, nhìn đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau trong một góc phòng.
Quả thật trong những ngày này thật dễ kiếm tình yêu mà.
Vì bế giảng tổ chức vào ban đêm nên mọi người lại càng thêm hưng phấn. Nhạc điện tử sập sình mọi người cùng nhau ăn chơi nhảy nhót chỉ riêng Hạ Tiểu Nam là vẫn ngơ ngác ngồi ăn.
Nàng nhìn Vạn Diên nhảy nhót trong đám đông mà nghĩ, nếu mình cũng có thể thoải mái vui tươi như Vạn Diên thì tốt. Cô ấy lúc nào cũng tươi cười suy nghĩ lạc quan. Gia đình điều kiện tốt.. vậy mà lại đi chơi với con người nhạt nhẽo như mình. Đúng là phép bù trừ mà.
Đang ngơ ngẩn điện thoại trong túi rung lên. Hạ Tiểu Nam không cần nhìn cũng biết ai gọi.
" Tiểu bảo bảo, em đã ăn tối chưa?"
Hạ Tiểu Nam bất giác mỉm cười.
" Em đang ăn. Anh thì sao?"
" Thiếu em ăn không vào nên anh vẫn đang tăng ca." Lý Hoan Kiệt nhìn đống tài liệu trước mặt mà thở dài.
" Anh mau ăn đi. Biết bản thân có chức đau dạ dày còn không chịu ăn đúng bữa."Nghe giọng nói nhỏ nhẹ kia hắn không cần ăn cũng thấy no.
" Bao giờ em về? Có cần anh tới đón không?"
Hạ Tiểu Nam nhìn đồng hồ rồi nhìn lên sân khấu. Hình như sinh viên năm cuối chuẩn bị đọc diễn văn.
" Em chắc nửa tiếng nữa mới về. Anh cứ về trước nghỉ ngơi đi. Võ Ảnh đưa em về là được rồi."
" Rõ ràng anh mới..."
" Là người yêu của cậu à Tiểu Nam.." Vạn Diên đi nhảy về thấy Tiểu Nam nói chuyện liền nói thật to vào điện thoại. " Anh người yêu của Tiểu Nam ơi anh mau tới đón cô ấy đi."
Hạ Tiểu Nam cố che miệng của cô nàng.
" Anh đừng để ý bạn em cô ấy say rồi. Hẹn gặp anh ở nhà." Nói rồi nàng cúp máy, liếc sang Vạn Diên vui quá đà.
" Cậu thật là.. hết nói nổi mà."
" Tiểu Nam à tớ thật sự rất muốn gặp người yêu cậu đấy. Ai lại có phúc rước được Tiểu Nam tuyệt vời của chúng ta nhỉ?" Vạn Diên ôm chặt lấy nàng để cố đứng vững.
" Hết thuốc chữa với cậu."
______________________________
Lý Hoan Kiệt ngơ ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt. Giọng nói vừa nãy xen vào nghe rất quen. Hình như đã nghe thấy ở đâu đó.
Hắn nhìn Võ Ảnh đang ung dung ăn cơm, đập bàn một cái.
" Cậu có vừa nghe thấy giọng nói ấy quen không?"
Võ Ảnh đứng bật dậy, thân hình thẳng tắp:" Thưa tham mưu, tôi không nghe thấy gì hết." Mặt vô cùng nghiêm túc.
Hắn nhìn hạt cơm dính bên miệng của anh mà khó chịu.
" Mau ăn nốt của cậu đi. Thật không biết ý tứ." Nói rồi hắn lấy mũ treo ở giá rồi bước ra ngoài.
" Tham mưu đi thong thả."
Chào xong, Võ Ảnh đưa tay sờ đầu. Lý tham mưu lại bị gì kích thích vậy. Đúng là con người lạ lùng.
______________________________
Hạ Tiểu Nam về tới nhà đã hơn mười giờ tối. Đèn trong nhà đã tắt hết chỉ còn ánh sáng mập mờ trong phòng ngủ.
Lý Hoan Kiệt đã tắm sạch sẽ, ngồi dựa người vào đầu giường xem ti vi.
Hạ Tiểu Nam nhìn cơ ngực trần của hắn mà nhức mắt.
" Anh không thể mặc áo tử tế để đi ngủ sao?"
Lý Hoan Kiệt rất tự giác đứng lên cất túi xách cho nàng, tiện thể còn nhấc bổng nàng lên ném lên giường, đè xuống.
" Em không cảm thấy anh như này rất quyến rũ sao?" Mặt cười dâm.
Nàng đẩy cái mặt đang càng ngày phóng đại trước mắt mình.
" Già rồi còn dâm. Anh tránh ra em đi tắm. Hôm nay mệt chết đi được."
Lý Hoan Kiệt đứng dậy vào phòng tắm xả nước cho nàng, còn cố ý cho thêm hương liệu giúp nàng thư giãn gân cốt.
Hạ Tiểu Nam tắm xong bước ra nhìn Lý Hoan Kiệt vẫn ngồi xem thời sự, nàng nhào lên ngồi lên người hắn.
Đương nhiên là Lý Hoan Kiệt thấy rất vui, tay xoa mái tóc óng mượt, cúi đầu hôn lên mái tóc.
" Người hôm nay nói vào điện thoại là bạn em à?"
Hạ Tiểu Nam cắn một cái lên ngực hắn rồi gật đầu.
" Hôm nay cô ấy có chút say lên mới nói linh tinh vào, anh đừng để ý."
Lý Hoan Kiệt hỏi:" Cô ấy tên gì?"
" Tên Vạn Diên. Con gái của bí thư tỉnh ta đấy. Anh biết bố cô ấy chứ.."
Cái tên " Vạn Diên" vang lên trong đầu hắn, tai ù đi không hề nghe lọt lời của nàng vào tai. Tại sao không phải là người khác mà lại là Vạn Diên chơi thân với Hạ Tiểu Nam chứ?!
Hắn mặt lạnh tắt ti vi đi, tắt luôn đèn phòng, ôm Hạ Tiểu Nam vào lòng nhắm mắt.
Một lúc sau mới mở miệng nói:" Em tránh xa cô ta một chút."
Nàng lầm bầm trong miệng, hình như đã ngủ:" Tại sao chứ..?"
"Anh không thích."
" Ừ.." rồi nàng ngủ mất.
Hắn rất lo sợ nếu như Vạn Diên biết Hạ Tiểu Nam là người hắn yêu thì không biết cô ấy sẽ làm ra chuyện gì. Với tính cách tùy hứng, không hiểu chuyện thì rất có thể gây họa cho Tiểu Nam.. Chuyện này tuyệt đối không thể cho Vạn Diên biết. Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co