9.
JJK: Gã
KTH: Em
Không thích, notp, kì thị, toxic thì mời rời đi.
Sản phẩm của trí tưởng tượng không liên quan đến ngoài đời thật hay bẻ cong giới tính của bất kỳ ai.
⚠Vui lòng không đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép author⚠
---------------------------------------
Hôm nay nhóm của em đã nắm bắt được thời gian gã giao dịch. Số hàng lần này có giá trị cực kỳ lớn, với vũ khí, m.a t.ú.y và cả buôn người. Em đã chuẩn bị thông tin và những trường hợp có thể xảy ra, cả đường lui nếu thất bại. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật, nếu thất bại có thể chết, còn em không biết sẽ chết hay quay lại cái địa ngục trần gian đó nữa.
"Taehyung! Mày phải cố lên, phải tống hắn vào tù! Nhất định thành công" em tự nói với mình trước gương, cố gắng hất nước vào mặt để bản thân không lơ đễnh một phút.
"Đừng ép mình quá" Đội trưởng Kim bước vào nhà khu nhà vệ sinh, đứng bên cạnh em để rửa tay.
"Đội trưởng..." em ấp úng, đội trưởng Kim là người tin tưởng và đã huấn luyện em.
Từ khi trốn thoát khỏi tên ác quỷ đó, em luôn gượm ép bản thân phải mạnh mẽ hơn để một ngày nào đó, chính tay em sẽ đưa gã vào nhà tù.
"Tuy tôi không biết quá khứ của cậu nhưng đây là nhiệm vụ quan trọng, nếu ép bản thân thì rất dễ thất bại" Đội trưởng Kim.
Em cúi đầu suy nghĩ bản thân phải làm gì mới là đúng. Mọi người đã lập kế hoạch rất lâu, toàn bộ tâm huyết điều đặt trọn vào nhiệm vụ lần này. Em không muốn ai thất vọng và nếu thất bại thì tổn thất là không hề nhỏ.
Em cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, là đội trưởng Kim, một cái vỗ vai của anh như an ủi em. Em cảm thấy trong lòng có gì đó đang nảy nở và cuộn trào mạnh mẽ.
Trong một góc khuất khu vệ sinh, có một chiếc camera nhỏ quan sát toàn bộ mọi thứ đang diễn ra. Lông mày kẻ đó nhíu chặt khi nhìn những hình ảnh đó.
"Em hiểu rồi, đội trưởng" em mỉm cười và quay lại với mọi người.
Mọi người trong nhóm đang vui vẻ trò chuyện, cứ như nhiệm vụ lần này không có gì đáng ngại. Không phải họ tự tin mà họ muốn bản thân thoải mái.
"Ah! Taehyung quay lại rồi, tối nay lên kèo đi karaoke không?" một người đồng nghiệp khoác vai em và kéo em về phía mọi người.
"Đúng rồi! Cậu chuẩn bị chuyển công tác sau nhiệm vụ này mà! Bao anh em đi" cả phòng reo hò lên.
"Được rồi, được rồi! Tối nay bao mọi người" em cười bất lực khi mọi người trêu chọc em.
---------------------------------
Đến tối, cả phòng cùng tụ tập tại quán karaoke, vui vẻ ca hát bằng cả nhiệt sự huyết của tuổi trẻ. Mỗi người một phong cách, người hát kẻ cổ vũ. Đây là những khoảnh khắc nhỏ bình yên của những người được giao những trọng trách cao cả, anh hùng thầm lặng của đất nước.
"Tới Taehyung! Hát một bài đi!" mọi người kéo em từ góc phòng ra và đưa micro lại gần.
"Mọi người vui đi, không hát đâu" em lắc đầu từ chối.
"Không được đâu! Bao mọi người là phải hát, công bằng lên nào, một bài thôi"
Em cười trừ và chọn một bài để hát, mọi người xung quanh reo hò nhảy nhót. Chưa ai từng nghe em hát bởi vì trong tất cả các cuộc vui em đều trốn một mình ở góc nhưng bây giờ em là chủ của cuộc vui này.
"Hát hay quá! Một bài nữa! Ca sĩ Kim Taehyung! Một bài nữa" mọi người reo hò rất thích giọng hát ngọt ngào truyền cảm của em.
Cả một buổi ấy, họ đã dành thời gian cho nhau như gia đình. Thoải mái như chắc chắn rằng sẽ thắng, không thể thua. Liệu những nụ cười này sẽ giữ mãi và sau nhiệm vụ này họ sẽ một lần nữa tụ họp như vậy mà không thiếu một ai ha không?
Tương lai sẽ trả lời...
•
•
•
Tui định bỏ rồi mà lâu lâu vẫn thấy có xem, lòng áy náy lắm nên cố gắng viết chap này
Từ đầu tui chỉ định viết cho vui nên không có ý tưởng gì, nghĩ gì viết đó nên mấy năm rồi chưa viết được gì. Tui xin lỗi những ai đã bỏ thời gian ra đọc bộ này, tui sợ bản thân không thể tiếp tục được nữa.
27/5/2025.
Kty2309._
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co