Chương 7.
(Tác giả đã trở lại sau vài tháng mất tích.)
.
.
.
.
Cô ngồi ăn trông khá ngon lành, đồ ăn đây ngon hẳn với những món cô nấu ở nhà, dù tay nghề cô cũng không quá tệ. Gương mặt cô hớn hở, ăn uống no nê rồi mới chợt nhận ra lời của tên Azusa hồi nãy nói.
Cô quay qua quay lại, hắn không có ở đây, cơ hội tốt cho cô rồi.
'Nhưng mà trốn ra khỏi cửa được hay không mới là chuyện..haiza..'
Cô suy nghĩ một cách bất lực, vẫn đang phân vân không biết nên nghe theo lời hắn hay không, nhưng dù gì họ cũng đã cho cô ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn một lần chắc cũng không sao.
- "Phòng anh ta..ở đâu nhỉ.."
Cô đi lên cầu thang, nhìn từng căn phòng, vì phòng không có để bảng tên hay bất cứ thứ gì nên khiến cô khá bối rối, sợ rằng bản thân sẽ lạc ở đây mất. Từng bước đi nhẹ nhàng, cô ngước nhìn xung quanh thì thấy anh đang đứng trước cửa.
Gương mặt anh vẫn thế, một bên tay của anh đang nắm lấy cánh tay còn lại, nhẹ nhàng quay sang nhìn cô.
- "Em ăn xong rồi sao Eve?"
Hắn cứ gọi cô bằng cái tên đó khiến cô càng ngày càng khó hiểu. Eve là ai cơ chứ? Hoặc do cô nhìn giống với người đó sao?
- "Tên tôi là Akira..Eve là ai, tôi không biết nên đừng..gọi tôi bằng cái tên đó."
Hắn im lặng. Một khoảng không hai ánh mắt nhìn nhau, bầu không khí của hai người dường như có chút đáng sợ.
- "Akira.."
Hắn thì thầm tên cô, rồi chậm rãi quay đầu lại mở cửa phòng.
Cô thấy vậy liền từ từ tiến lại gần hắn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Hắn đưa tay vào phía phòng, ngỏ ý muốn cô vô trong.
Nên hay không..hmm..
Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến vào trong phòng, còn hắn thì đóng cửa ngay phía sau cô.
Wa...
Một căn phòng trông khá tao nhã, tông màu chủ đạo là xanh tím, dường như là vậy.
Điều khiến cô hút hồn vào căn phòng chính là tủ trưng đầy loại dao găm. Màu sắc của lưỡi dao ánh lên khiến cho cô không thể rời mắt.
Cô đứng ngẩn ngơ nhìn bộ sưu tập ấy, bản thân cô cực kì thích những món đồ nguy hiểm nhưng lại cực xinh đẹp, điển hình là bộ sưu tập dao găm.
- "Em thích chúng sao?"
Hắn đứng sau cô, dựa đầu rồi thì thầm vào tai cô.
Ah!
Cô hốt hoảng, giật mình quay đầu lại. Gương mặt có chút lúng túng nhìn hắn.
Hắn chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô với đôi mắt ấy.
-" Tôi muốn cho em xem những thứ này, vì chúng rất đẹp..
Anh vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt nhẹ vai cô, gương mặt anh càng áp sát cơ thể cô.
Như em vậy.."
Cô nghe xong liền giật mình, dùng tay đẩy người anh ra, vội vàng chạy ra phía cửa phòng. Cô vặn tay nắm cửa nhưng không tài nào mở được. Biết được việc anh lừa cô rồi khóa cửa phòng, cô bất lực dựa vào cửa, quay sang nhìn về phía người đang từ từ tiến lại gần cô.
-" A-Anh tính làm gì..."
Hắn từ từ tiến lại gần, nở một nụ cười tinh quái, nhìn chằm chằm cô.
Hắn nắm lấy cổ tay, ghì chặt hai tay cô vào cánh cửa, mặc cho cô giãy giụa không thôi.
Hắn áp sát người cô, cúi xuống nhìn một lúc rồi hạ gương mặt mình xuống một bên cổ cô, liếm nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần ấy rồi nhẹ nhàng cười bật một tiếng. Sau đó hắn dần nhe hai chiếc răng nanh của mình ra.
Cô gồng hai tay, cố kháng cự lại đôi tay của anh. Mãi vẫn không thể thoát được cho đến khi hắn cắn vào cổ cô.
Ah-
Cô hoảng loạn, lập tức dùng chân đá vào đầu gối của hắn khiến bất ngờ buông tay ra, nhưng cũng vừa khiến cổ cô vô tình bị rách một đường nhỏ từ vết cắn của anh.
-" Akira..em thô bạo vậy sao.."
Cô đau đớn ôm lấy cổ mình, ngồi gục xuống sàn một cách khó khăn, tay cô vẫn cố với lấy tay nắm cửa.
Dường như cô chẳng làm gì được hắn, tên Azusa đó vẫn đứng bình thản, nhìn xuống cô với ánh mắt thèm khát, ngồi xuống trước mặt cô rồi nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt nhỏ ấy.
-" Ah~..hành hạ tôi nữa đi... Nữa đi.. Eve!"
Tôi không phải Eve!
Anh mặc lời cô nói, nhe bộ nanh ra cắn ngay xương quai xanh của cô, liếm lấy dòng máu tươi từ vết cắn.
Cô nghiến răng chịu đựng, gương mặt gượng gạo không dám nhìn hắn khi hắn đang áp gần cơ thể cô lúc này.
-" Azusa, đủ rồi đấy."
Một giọng nói cắt ngang trong căn phòng.
Là tên Yuuma, đang đứng ở phía sau Azusa.
-" Đừng có ăn một mình chứ, tao cũng khát đấy nhá! "
Mãi tên Azusa mới buông tha cho cô, luyến tiếc rời khỏi dòng máu ngon ấy.
-" Tại sao..không buông tha cho tôi.."
Giọng nói yếu ớt phát ra rồi cô cũng ngất đi vì vết thương lẫn máu.
-" Chậc- tao đang định uống tí máu cơ mà.. Tại em đấy Azusa! Đã nói là vừa phải thôi."
Yuuma gãi đầu, đứng khoanh tay một cách khó chịu rồi đành bế cô lên đem đi đâu đó, để lại một bầu không khí im lặng trong căn phòng của tên Azusa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co