CUỒNG PHONG I
CUỒNG PHONG
Vào một ngày nắng nhẹ với gió trời se lạnh, sau cơn mưa phùn vừa rưới qua thị trấn yên tĩnh nơi chúng tôi đang theo học đại học. Với những cô cậu sinh viên chân ướt chân ráo đến học tập, chúng tôi rất vui vẻ , ai ai cũng có một nụ cười lạc quan, một tinh thần phấn khởi khi sắp bước chân vào cánh cửa đại học. Khi đang thư thái lướt các trang mạng xã hội, bỗng điện thoại tôi reo lên tin nhắn:
- Này chút nữa đi cafe không ?, quán cũ nhé!.
Đó là tin nhắn của một người bạn trong nhóm chúng tôi, là Tịnh Lâm cô gái xinh đẹp, dịu dàng và là người tình trong mộng của tôi.
"Mưa cũng tạnh rồi lên đường thôi nào các đồng chí trẻ ơi."-Hạo Hiên.
Xem tin nhắn xong tôi cũng chợt nhận ra cơn mưa phùn ngoài trời cũng đã dứt hẳn, sau cơn mưa nó để lại một bầu trời quang đãng, sáng bừng như tâm hồn tuổi trẻ của chúng tôi. Không chần chừ tôi liền thay quần áo mà đến điểm hẹn ngay.
Đến nơi tôi chưa tìm thấy lũ bạn, đứng hồi lâu có một giọng nói thánh thót nghe hơi chói tai, tôi đoán ngay ra giọng của Dao Dao, nó đang vẫy tay gọi tôi lại bàn, cũng đã đong đủ mặt mũi, nói vậy chứ cũng có 4 đứa chơi chung với nhau là tôi, Tịnh Lâm, Dao Dao và tên Hạo Hiên vừa mới đến trễ sau cùng.
Bốn đứa ngồi nói chuyện vẫn vơ hồi lâu, Dao Dao lên tiếng mời chúng tôi tuần sau đi leo núi:
-Nghe nói tuần sau ở khu núi đó có tuyết rơi chúng ta có thể đi trượt tuyết.
Nghe nói có tuyết, chúng tôi ai nấy đều vui vẻ, hào hứng.
" Sẽ có người yêu tớ đi chung nữa nhé, hihi."-Dao Dao.
Ngày đó cũng đã đến chúng tôi lên chuyến xe lửa để đến vùng núi theo lời chỉ dẫn của Dao Dao, ngoài ra Tuấn Hào ( người yêu Dao Dao) cũng đang đi cùng chuyến với chúng tôi, tôi biết khá rõ anh ta từ thời phổ thông anh ta là một người ít nói, trầm tĩnh nhưng khá ngạo nghễ nên thấy anh ta cũng khá ít bạn bè, bề ngoài cũng không mấy nổi trội, nhưng không hiểu sao lại rơi vào mắt tình của cái Dao Dao.
Sau khoảng 2 giờ đồng hồ chúng tôi cũng đến nơi, trước đó nhóm chúng tôi thuê 1 căn trên ngọn núi, đến nơi tôi thấy nó khá xa các điểm tham quan nhưng lại gần giữa các vách núi và khu trượt tuyết. Khi đi trượt tuyết chúng tôi khá bất ngờ với tài trượt tuyết của Tịnh Lâm, cô ấy trượt như đang trình diễn vậy, cũng nhờ làn da trắng như tuyết của mình làm cô ấy nỗi bật hẳn hơn những người ở đây, khi lướt ngang, tôi thấy nụ cười tươi hiện hữu trên gương mặc xinh xắn của cô, làm bản thân tôi có đôi lúc xao xuyến, dịu lòng.
Nhưng thật ra còn có một nụ cười nham hiểm đang chuẩn bị cho một bi kịch kinh khủng sắp diễn ra.
Về đến căn nhà gỗ mà chúng tôi thuê để tiện cho sinh hoạt, tôi về phòng nhưng thật sự từ lúc bước vào căn nhà gỗ này lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn, có đôi lúc còn hoa mắt chóng mặt, chợt nhận ra từ lúc đến nơi tôi chưa ngủ được một giấc trọn vẹn nào. Đi ra phía hành lang ngang phòng của Dao Dao lắng nghe thấy tiếng khóc sụt sịt phát ra, khi tôi bước vào thì bên trong đã có mặt Tịnh Lâm và Hạo Hiên. Trao đổi hồi lâu tôi mới biết chuyện gì đang diễn ra, bức ảnh của Dao Dao khi cô ấy chụp chung với Tuấn Hào ở khu trượt tuyết, khuôn mặt cô bị biến mất và thay thế bằng một gương mặt quỷ đầy máu me.
Tôi liền liếc sang Tuấn Hào, do tôi không thích hắn và càng không thích khi hắn làm người yêu của cái Dao Dao, bởi có lần Tịnh Lâm đã nói cho tôi nghe anh ta là kẻ lăng nhăn, muốn dựa dẫm để thừa kế công ty của ba Dao Dao, vì tôi và Dao Dao rất thân với nhau từ nhỏ nên chúng tôi xem như anh em vậy mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau. Tôi hỏi:
- Tuấn Hào lúc cái Dao phát hiện tấm ảnh, anh đã ở đâu?
- Cậu đang nghi tôi làm chuyện rỗi này để hù dọa Dao Dao à?
Nghe vậy Hạo Hiên xen vào: "anh ấy đang trò chuyện cùng tôi nghe tiếng Dao Dao khóc tôi và Tuấn Hào cũng đã chạy vào đây".
Sau một hồi lời qua tiếng lại, chúng tôi cùng an ủi Dao Dao rồi ai nấy trở về phòng do chuyến đi trượt tuyết lúc sớm làm mọi người khá đuối. Về phòng tôi không tài nào ngủ được với một vòng lẩn quẩng trong đầu vừa lo âu cho Dao Dao cứ thế cơn đau đầu xâm chiếm đến sâu tận hóc não.
Đêm hôm đó tôi đến gặp Hạo Hiên, hỏi cậu ta về chuyện gương mặt quỷ trong tấm ảnh, tôi biết Hạo Hiên rất yêu quý Dao Dao, nên tôi rất tin tưởng rằng Hạo Hiên sẽ không phải là người làm việc đó, ngược lại tên Tuấn Hào là kẻ tôi cho là thủ phạm gây ra cớ sự này. Nhưng Hạo Hiên lại phủ nhận hoàn toàn suy diễn của tôi bởi từ lúc từ khu trượt tuyết về đến ngôi nhà gỗ Hạo Hiên lun đi cùng với hai người họ, còn tôi và Tịnh Lâm cũng đi phía sau nên tôi tin chắc lời Hạo Hiên nói rất có căn cứ.
Tôi đi về phòng nhưng trong đầu vẫn hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Nằm xuống giường đầu óc tôi cứ quay cuồng, mệt mỏi cộng thêm sự mất ngủ từ hôm qua đến giờ. Mệt mỏi, cơ thể không chịu được nữa tôi nằm gục xuống và thiếp đi, sau một lúc tôi cũng chợt tĩnh dậy vì những âm thanh xao xác của tiếng gió và tiếng kêu ken két của căn nhà gỗ, tôi đoán chắc có bão. Nghe tiếng chân của mọi người ầm ầm vội vã, tôi nơi cơ thể cứng như khúc gỗ của mình ngồi dậy, đầu óc vẫn còn lâng nhẹ, bỗng Tịnh Lâm chạy vội trước mặt tôi nói Dao Dao mất tích rồi.
Câu báo tin của Tịnh Lâm như mũi dao nhọn cứa vào từng thớ thịt trên người tôi vậy, tim tôi như ngừng đập, gương mặt như không còn giọt máu nào vậy. Tôi và Tịnh Lâm chạy ra gian nhà trước cùng Hạo Hiên và Tuấn Hào. Tôi hỏi: "gió bão thế này nó có thể đi đâu", không một ai trả lời, không khí trong căn nhà gỗ mỗi lúc một nặng nề, hầu như chỉ nghe được tiếng kêu lạch cạch của căn nhà khi đang chống chọi với cơn cuồng phong dữ dội bên ngoài. Tôi định xong ra bên ngoài để tìm cái Dao Dao, nhưng Hạo Hiên đã kịp cản tôi lại.
Thất vọng cùng sự lo sợ hãi hùng cho an nguy của Dao Dao, tôi ngồi khuỵu gối xuống sàn nhà, rơm rớm nước mắt. Một lúc sau, tôi bật dậy chạy đi từng phòng, mọi ngóc ngách của căn nhà gỗ để tìm được tung tích của cái Dao, nhưng cuối cùng kết quả lại bằng không. Tôi chợt nhìn Tuấn Hào, gương mặt của hắn ta khá rạng rỡ không có chút gì của sự đau buồn khi người yêu mình mất tích một cách bí ẩn như vậy. Bước tới tôi nhìn đăm đăm Tuấn Hào hỏi: chẳng phải anh ở cùng phòng Dao Dao sao chẳng lẽ khi cô ấy có đi đâu anh cũng không biết ?
--Hôm qua tôi và Dao Dao có cãi nhau tôi ra ngủ ở ghế dài ngoài hành lang còn cô ấy ngủ trong phòng, do đi trượt tuyết về khá mệt nên tôi ngủ rất sâu đến khi tĩnh giấc định vào phòng xin lỗi cô ấy thì cô ấy đã biến mất nên tôi cũng không biết cô ấy có đi đâu hay có khi bị người nào bắt đi cũng nên.
Nghe hai từ 'bị bắt' tôi hơi đứng người, nhưng không để bị xao nhãng không quan tâm hắn ta, tôi liền hỏi Hạo Hiên và Tịnh Lâm nhưng cả hai cũng như tôi chả biết tung tích Dao Dao ra sao nữa. Một lần nữa tôi ngồi khuỵu xuống ôm mặt mà khóc nấc, Tịnh Lâm đến bên tôi cần kề an ủi.
'Kẻ đã tạo ra khuôn mặt quỷ trong bức ảnh ở khu trượt tuyết và có phải chính hắn ta là kẻ viết lên câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của Dao Dao hay không ?. Vậy mục đích thật sự của hắn ta là gì?'
Những tiếng động của căn nhà gỗ mỗi lúc một to dần, đặc biệt nhất là âm thanh phát ra từ trên mái nhà rất khác lạ, như có một vật gì đó rất mạnh đập vào vậy, lâu lâu có một mùi hương phất lên từ cơn gió bão thổi qua khe cửa một mùi hương tanh nòng rất khó tả.
Bất ngờ một sự kiện kinh hoàng ập đến, Tuấn Hào lao thẳng đến dùng một con dao nhọn cắm thẳng vào ngực Hạo Hiên làm cậu ấy không kịp phản ứng. Cú đâm sâu mạnh khiến Hạo Hiên tử vong tại chỗ, nhưng đặc biệt ánh mắt cậu ấy hướng thẳng đến Tịnh Lâm. Tôi giật thót người khi Tuấn Hào đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi tông cửa chính xong thẳng ra ngoài nhưng tôi nhớ bên trong vẫn còn Tịnh Lâm, cô gái mà tôi rất yêu, tôi liều mạng quay lại căn nhà đó, đến gần bỗng chân tôi như cứng lại, cả người như đơ ra, mắt tôi trợn trắng khi biết thứ đã tạo ra âm thanh đáng sợ trên mái nhà chính là xác chết của Dao Dao bị treo ngược, đầu bị đập vào mái nhà làm máu chảy ròng ròng như suối, tôi há miệng hoảng sợ khi thấy gương mặt của Dao Dao đã bị biến dạng không khác gì gương mặt quỷ trong bức ảnh.
Nhìn thẳng vào cửa sổ của ngôi nhà tôi thấy được nụ cười quái dị xuất hiện trên gương mặt trắng bạch của Tịnh Lâm, cô đang nắm tay người đàn ông của đời mình mang tên Tuấn Hào.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co