Truyen3h.Co

Cường Quang | Hẹn

OneShot

Ngoc21849

Người hẹn với ta kiếp sau chờ , ta cười khẽ bảo người đừng mơ , kiếp này ta khổ chưa chưa đủ , đã quá đau lòng để ngây thơ . Mạnh bà ta xin vài chục chén , cắt đứt tơ duyên của kiếp này . Ta bước qua cầu Nại Hà gió lạnh , nhìn bóng mình in xuống nước , mà ngỡ như người ấy bên ta , nếu có kiếp sau xin đừng buộc nhau bằng lời hẹn , kiếp sau sống đời không thổ thẹn chẳng luỵ tình ai chẳng đoạ đày . Ta đi rồi , gió còn lay vạt áo , nỗi buồn rớt còn lại giữa nhân gian . Người đứng bên bờ sông vong xuyên gọi khẽ nhưng duyên đứt rồi , chỉ còn lại một mình ta , bước qua ngàn kiếp không quay đầu lại

Cường là cậu cả của Hội Đồng Nhà Vũ , từ nhỏ đã sống trong dung lụa , kẻ hầu người hạ theo sau từng bước chân của cậu . Hoàng có gương mặt tuấn tú với dáng người cao ráo , có biết bao nhiêu người con gái trong làng muốn lấy cậu làm chồng nhưng trái tim của Cường lại chỉ nghiêng về một người

Còn anh là Quang , là một người hầu , một kẻ thấp hèn không hơn không kém . Cuộc đời của anh vốn chỉ có việc giặt giũ , bưng bê , dọn dẹp và những lời chửi mắng những trận đòn roi khi Huy lỡ làm sai

Thế nhưng , trong mắt của Cường , Quang không phải là một người hầu mà Quang là khoảng yên bình duy nhất giữa cuộc sống đầy khuôn phép của cậu cả , là ánh mắt dịu dàng của anh giữa những lễ nghĩa ngột ngạt, anh là người duy nhất nhìn thẳng Cường mà không sợ hãi

Quang đến bên đời Cường nhẹ như một cơn gió mát giữa mùa hè oi ả, không phô trương, không đòi hỏi, chỉ bằng những cử chỉ nhỏ bé mà chân thành đến đau lòng. Là người duy nhất dám đưa cho Cường chén nước khi cậu mệt, dám đặt tay lên vai cậu và hỏi một câu rất giản dị

"Cậu... có ổn không?"

Cũng là người đầu tiên nhìn Cường như một con người thật sự, không phải là một cậu cả phải sống cho thể diện, cho dòng họ, không phải cái bóng bị gò ép bởi danh vọng và quyền lực. Ở bên Quang cậu được phép sống là chính mình , được phép yếu đuối

Và chính điều đó đã khiến trái tim Cường run lên, khiến cậu càng muốn giữ Quang bên cạnh,
dù chỉ trong bóng tối của một mối tình không bao giờ được phép thừa nhận

Một kẻ mang sang quý
Một kẻ phận thấp hèn
Vậy mà tim tìm đến
Lén thương giữa bao phen

Cường và Quang yêu nhau.Không ồn ào, chỉ là hai trái tim tìm thấy nhau trong một nơi không ai ngờ đến thế nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau lần đầu, một thứ gì đó âm thầm thay đổi

Từ những câu nói nhỏ nơi hiên bếp những lần Cường lén đưa Quang chén trà nóng trong đêm buốt , từ những cái nhìn dài hơn một nhịp thở
tình yêu bắt đầu nảy mầm như thế

Họ yêu nhau trong sợ hãi, yêu nhau trong những cái chạm tay vụng trộm, trong những đêm Hoàng trốn khỏi phòng mình, đi qua cả dãy nhà tối để gặp Huy dưới gốc bàng già sau vườn

Quang mỗi lần đều khẽ thì thầm

"Cậu không nên đến đây..."

Nhưng bàn tay lại vô thức níu lấy tay Cường ,  cậu cười nhẹ, giọng ấm như vuốt ve

"Không đến thì nhớ. Nhớ thì đau. Đau thì em chịu không nổi."

Thế là Quang im lặng. Im lặng mà yêu Cường đến cháy lòng. Còn Cường , cậu yêu Quang hơn cả chính mình, hơn cả danh phận cậu cả nhà Hội đồng Vũ

Họ yêu nhau như thế. Lặng lẽ nhưng sâu đậm,
mỏng manh nhưng đẹp đến đau lòng, như một mối tình sinh ra để bị cấm cản nhưng vẫn rực sáng trong từng nhịp tim của cả hai

Ta yêu nhau ngày hè
Nắng rót xuống vai gầy
Gió dường như đứng lặng
Để nhìn hai kẻ say

Nhưng rồi , bà hội đồng biết chuyện vào một buổi sáng oi ả, khi gió đứng im như nín thở. Tin tức Cường và Quang lén lút qua lại đến tai bà qua lời thì thầm của một kẻ hầu nhiều
chuyện

Ban đầu bà không tin. Cậu cả của bà dòng máu quyền quý, tương lai nối nghiệp hội đồng lại vướng vào thứ tình cảm ô uế với một thằng nô tài bẩn tay bẩn chân?

Nhưng khi bắt gặp Cường lén đưa cho Quang một thỏi thuốc mỡ vì vết thương trên tay, ánh mắt Cường dịu lại theo cách mà không một cô gái nào được nhận Bà Hội đồng không thể nhầm được. Cơn giận của bà bùng lên như lửa bén vào chăn rơm

"LÔI NÓ RA ĐÂY!" – giọng bà vang dội cả phủ, sắc lạnh như lưỡi dao chém xuống số phận người khác

Đám gia nô xông vào, túm lấy Quang như kéo một con vật. Cường hốt hoảng lao đến:

"Không được! Mẹ! Mẹ dừng lại , Quang không làm gì sai , là lỗi của con "

Bà Hội đồng quay phắt lại, ánh mắt đầy khinh miệt

"Câm miệng! Nếu mày còn mở lời bênh nó , tao sẽ nhốt mày vào phòng "

Cường đứng chết lặng. Quang chỉ kịp lắc đầu, môi run run:

"Cậu... đừng chống lại. Tôi không sao..."

Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Họ lôi Huy ra giữa sân , trời nắng lên cao chiếu xuống bóng hình gầy gò của Quang

Bà Hội đồng đứng trên bậc thềm, giọng lạnh lẽo như phán quyết tử

"Đánh đến khi nó không còn hơi thở. Cho nó biết thân phận của nó ở đâu."

Cường bị giữ chặt lại, đôi mắt đỏ hoe như sắp phát điên

"Dừng lại! Tôi nói dừng lại!!!!"

Roi quất xuống. Máu đã thấm ướt nền gạch.
Vai Quang run bần bật nhưng anh vẫn cố ngẩng đầu, nhìn về phía Cường ánh mắt dịu dàng và tuyệt vọng đến đau lòng. Cường gào lên, sự bất lực bóp nghẹt cả lồng ngực

"ĐỪNG! MẸ! CON VAN MẸ! MẸ GIẾT CON ĐI CÒN HƠN!"

Nhưng sân phủ rộng lớn, không một ai nghe...
Hoặc đúng hơn không ai dám lên tiếng.
Roi tiếp tục hạ xuống. Quang gục dần, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mở không ra nổi nữa.
Trước khi ngã xuống nền gạch, anh cố nhìn Cường một lần cuối như muốn khắc hình bóng cậu vào tận đáy tim cơ thể anh đổ xuống, không còn động đậy.

Giữa sân nhà Hội đồng Vũ, dưới ánh nắng vàng của mùa hè, một mối tình bị chôn sống trong máu và tiếng nấc nghẹn của người ở lại.

Cường vùng thoát khỏi hai người đang giữ mình, như con thú bị dồn đến giới hạn cuối cùng. Cậu lao đến giữa sân trong khi đám cai nha còn chưa kịp phản ứng.

"QUANG!!!"

Cường quỳ sụp xuống nền gạch lạnh toát, vòng tay ôm lấy cơ thể bê bết máu của Quang. Hơi thở Quanh yếu đến mức Cường phải kề tai sát ngực anh mới dò được một nhịp đập mong manh.

"Mở mắt đi... Quang... mở mắt nhìn em đi..." – Cường run rẩy, giọng lạc hẳn.

Quang khẽ giật nhẹ, mí mắt nặng trĩu như đeo cả bầu trời . Anh hé mắt chỉ vừa đủ để thấy khuôn mặt Cường nhòe đi trong nước mắt.

"Ngoan... đừng khóc..." – giọng Quang chỉ là một hơi gió, mỏng manh đến nghẹn lòng.

Cường siết chặt lấy anh, như sợ chỉ buông lỏng một chút là Quang sẽ tan biến

"Không... em không để anh chết. Ai cho anh rời khỏi em? Ai cho anh bỏ em lại một mình?"

Hơi thở của Quang nóng hổi nhưng dứt quãng.
Anh cố nâng đôi tay của mình lên , chạm nhẹ vào má của Cường

"Em ngoan... đừng... khóc...nếu anh mất...anh cũng sẽ hoá thành...cát bụi...bảo vệ em..."

"Đồ ngốc!"- Cường bật khóc lớn hơn, giọng nức nở như đứa trẻ

" Anh bị đánh đến thế này mà còn lo cho em? Quang... anh phải sống cho em... chỉ cần anh sống... muốn em quỳ, muốn em mất tất cả cũng được..."

Quang nhìn Cường, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn ánh lên nét dịu hiền quen thuộc

" Anh...yêu...em " vừa nói dứt câu , đôi tay của Quang dần buông xuống đập xuống nền đất lạnh lẽo , còn Cường chỉ biết ngồi đó ôm thân xác không còn hơi ấm của anh , trời lúc nãy vừa nắng cũng bắt đầu cơn mưa như đang khóc than cho một cuộc tình bị chưa cắt bởi số phận

Ngày mình đi , gió giông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm , nước mặn môi mềm
Gói chăn lạnh lùng , một mình quạnh hiu
Ngày mình đi , nhớ anh từng đêm
Xót xa mình ơi , lẻ bạn đâu rồi
Tiếng chim lạc bầy
Tìm bạn xa xa , nhớ anh vô cùng
                                                      _Mình ơi_

___________
Không biết là ghi vậy ổn ko nữa nhưng mong mấy bà nhỏ sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co