22.
buổi tối, khi tiếng leng keng bát đũa vang lên từ gian bếp dưới nhà, lúc nãy mẹ cậu có vô gọi hai người ra ăn thì cường mới đỡ quang ra khỏi phòng, anh vẫn còn hơi mệt, ngủ cũng chỉ mới được một tiếng nhưng khá trằn trọc, chân cũng còn đau, cường bảo để cậu bế ra nhưng mà quang ngại thế lại thôi. cường một tay giữ lưng anh, một tay nắm chặt lấy cổ tay anh, từng bước dìu ra ngoài cứ như đang đỡ bà bầu đi vậy, thiếu điều chỉ chưa bế được thôi.
lúc ngồi xuống bàn cơm, quang khẽ chỉnh lại áo, mỉm cười với mẹ và dì của cường như để trấn an rằng mình ổn, mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp gian nhà, tiếng nói cười ấm áp khiến bầu không khí bỗng trở nên bình yên hơn sau cả ngày đầy mệt nhọc. cường kéo ghế ngồi sát cạnh anh, cậu vẫn không yên tâm, thi thoảng lại nghiêng người hỏi nhỏ: "có đau chỗ nào không?"
"không sao đâu, em đừng lo." quang đáp, giọng nhẹ nhưng đủ để cường nghe.
ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu gương mặt quang có chút xanh xao nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ, cười hiền hòa nhìn cậu. nhìn cảnh ấy, cường khẽ mím môi, trong mắt ánh lên sự lo lắng xen lẫn thương yêu mà không cần lời nào cũng đã rõ.
bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm cúng, mùi canh nóng hổi quyện cùng hương chả giò vàng ruộm của ngày hôm qua, cường vẫn luôn kín đáo quan sát quang, thấy anh có vẻ ăn uống ngon miệng thì yên tâm phần nào. đột nhiên, mẹ cường gắp một miếng thịt cá kho mềm đặt vào bát của quang, giọng trìu mến: "quang này, ở dưới đây có vui không con?"
quang thoáng sững nhưng cũng rất nhanh mà nở nụ cười hiền, anh nhìn mẹ cậu rồi gật đầu: "dạ, vui ạ."
bà gật gù vui vẻ, mắt ánh lên sự hài lòng rồi khẽ nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, bà hỏi tiếp: "thế có muốn ở lại đây lâu dài không?"
ngay khi nghe câu ấy, cường lập tức quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu mở to, ánh lên sự mong chờ như thể đang níu lấy từng hơi thở của quang để chờ câu trả lời.
quang thấy vậy thì bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng: "con sợ cường không thích thôi chứ con thật sự rất quý nhà mình ạ."
mẹ cường vừa nghe đã cười thành tiếng, còn ba cường thì lắc đầu mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự tán đồng. riêng cường thì đỏ mặt, nhanh chóng lấy đũa chọc vào bát cơm của mình cho đỡ ngượng rồi cường chẳng kìm được, cậu bĩu môi, đưa tay nhéo nhẹ vào eo quang dưới gầm bàn.
------
tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm, khi cả nhà đang ngồi trò chuyện, hạnh mang một rổ trái cây tươi sang, nghe bảo là mẹ cô đưa cho nhà mình. cô cười dịu dàng, giọng nói ngọt lịm như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra. mẹ cường vui vẻ cảm ơn, quang khẽ gật đầu lịch sự, còn cường thì đứng dậy, bảo sẽ vào bếp cắt trái cây cho cả nhà.
nghe thế, trái tim hạnh khẽ rung động, cô lập tức đứng lên, đi theo sau, trong lòng rộn rã. khoảnh khắc riêng tư mà cô chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng tới khi được ở gần cường, không còn ai chen ngang.
thế nhưng, ngay khi vừa bước vào bếp, không khí ấm áp trong lòng hạnh lập tức bị dập tắt, cường không nhìn cô dù chỉ một chút, đôi bàn tay bận rộn với con dao và trái cây nhưng giọng nói vang lên, lạnh đến mức khiến cô khựng lại: "cậu.. ghét anh quang lắm, đúng không?"
hạnh giật mình, toàn thân cô cứng đờ, tim đập thình thịch như bị ai bóp nghẹt, cô vội lắc đầu, nụ cười gượng gạo: "k-không có đâu, tớ không có ghét anh ấy."
cường dừng tay, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn ấy nghiêm nghị, lạnh lẽo đến mức hạnh cảm giác mình bị soi thấu đến tận cùng: "đừng chối nữa."
hạnh bàng hoàng, cổ họng khô khốc, cô bặm môi, rồi bật ra tiếng run rẩy, gần như trách móc dành cho người kia: "q-quang đã nói với cậu rồi, đúng không?"
cường khẽ nhíu mày, giọng bình thản nhưng chắc nịch: "anh ấy không nói gì cả, tôi tự biết và cô cũng tự mình hiểu mà."
trái tim hạnh hơi run lên, hơi thở dồn dập đến sợ người ta moi móc. trong giây lát, cô không biết phải trả lời thế nào mà chỉ có sự xấu hổ và tủi nhục dâng lên khiến cổ họng nghẹn lại.
cường thở dài, cậu đặt con dao xuống bàn rồi nói chậm rãi từng chữ như một lời cảnh cáo cuối cùng: "sau này, đừng làm phiền tôi và quang nữa. hôm trước cô làm anh ấy bị thương, tôi đã bỏ qua rồi nhưng nếu còn thêm một lần thì đừng trách tôi."
hạnh mở to mắt, trái tim nhói đau như vừa bị xé rách. cô lùi lại nửa bước nhưng rồi bất chợt cố gắng nghe cường nói tiếp, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn: "ngày mai, tôi sẽ về miền trung với anh ấy."
toàn thân hạnh chao đảo, câu nói ấy như một bản án tử treo lơ lửng, bóp nghẹt tất cả hy vọng mỏng manh trong tim cô. không kìm được, hạnh bước tới, vội nắm chặt lấy tay cường, giọng lạc đi như đang cố cầu xin: "c-cường.. đừng đi. ở lại đây đi, tớ xin cậu đấy."
cường giật tay ra ngay, ánh mắt rắn rỏi không một chút do dự: "hạnh, tôi không thích cô, đừng cố chấp thêm nữa."
trái tim hạnh tan nát. cô run run, môi mấp máy gần như không thốt nổi lời nào, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, cuối cùng cũng bật ra câu hỏi đau đớn nhất: "v-vậy.. cậu thích quang phải không?"
khoảnh khắc ấy, gian bếp bỗng lặng ngắt, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. cường đứng đó, trầm mặc giây lát, rồi khẽ gật đầu, giọng chắc nịch: "ừ."
cô bật cười nhưng nụ cười ấy méo mó, run rẩy, cay đắng và chúa chát vô cùng, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay mà cô không hề hay biết. cô đã mong chờ một tia hi vọng, ngày ngày đều nhớ đến cường, mong cậu trở về chỉ để được ôm, được gặp cậu và được nói ra lời hẹn ước nhưng tất cả, chỉ trong chốc lát đều đã tan biến.
cường không nói thêm gì nữa. cậu quay người rời bếp, bước đi dứt khoát để lại sau lưng một cô gái lặng lẽ, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn đến lạ. cánh cửa khép lại, tiếng "cạch" vang lên nghe như lời kết thúc cho tất cả.
hạnh vẫn đứng đó, bàn tay run rẩy bám lấy mép bàn, trái tim vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn. trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra tình cảm bao năm của mình chỉ là một giấc mơ đơn phương, một sự cố chấp vô vọng mà thôi.
hạnh bước ra khỏi bếp với đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo như muốn tìm chỗ bấu víu. cô không còn sức để che giấu nữa, từng bước chân nặng nề như dẫm lên mảnh thủy tinh, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn, nóng rát, làm nhòe cả tầm nhìn, cô chạy vụt qua sân, chẳng thèm quan tâm ai có nhìn thấy hay không.
quang, người đang ngồi trước hiên khẽ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân hấp tấp và tiếng khóc kìm nén. anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt dịu lại, anh nhìn theo bóng hạnh khuất dần trong bóng tối, lòng trầm xuống một nhịp.
"c-cường.. ơi" anh thầm nghĩ, và hiểu rằng giữa họ đã có một cuộc đối thoại không dễ dàng, sau đó anh gọi tên cậu.
ngay khi đó, từ phía sau, có đôi tay vòng lấy eo anh. cường áp sát, ôm chặt lấy anh như đang nâng niu món vật báu, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ khiến trái tim quang rung lên nhè nhẹ.
cường chẳng nói gì ngay lập tức. cậu chỉ siết chặt vòng tay rồi cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, dịu dàng mà run rẩy. nụ hôn ấy như lời an ủi, như một sự khẳng định: "không sao đâu.. tất cả đã qua rồi. giờ chỉ còn hai chúng ta thôi."
quang mở to mắt, thoáng sững sờ rồi bật cười khẽ, anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu hiền, khẽ thì thầm: "em an ủi anh như thế, nhưng anh còn chưa làm gì cơ mà.." giọng anh trêu nhẹ như gỡ bỏ bầu không khí căng thẳng vừa phủ xuống.
cường nhìn anh, môi khẽ nhếch thành nụ cười. nụ cười ấy vừa bất lực, vừa ngọt ngào như thể có hàng ngàn điều muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. cuối cùng, cậu chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn thật sâu.
lần này, không còn sự dịu dàng, không còn dè dặt. đó là một nụ hôn đầy bản năng, chứa cả giận hờn, khao khát, lẫn tình yêu dồn nén bấy lâu. cường hôn anh như muốn xóa sạch mọi bóng hình khác như muốn chứng minh rằng nơi tim cậu chỉ có anh.
quang ban đầu có chút choáng váng nhưng rồi anh khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho vòng tay kia siết chặt lấy mình, để mặc trái tim được bao bọc bởi sự mãnh liệt ấy. ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích, gió đêm thoảng qua nhưng cả thế giới dường như lùi lại phía sau.
hai người, chỉ có hai người và hà nội.
giây phút ấy, chỉ còn lại hai người, một vòng ôm ấm áp, và một nụ hôn sâu tưởng như không bao giờ muốn dứt.
------
kết thúc fic rồi, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ nhé, nếu như còn yêu thương mình thì có thể ghé qua fic khác ạ, mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co