Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

31.

hanieyua

quang vừa dọn xong chén đĩa sau khi ăn trưa, vốn dĩ là mẹ cậu đã dành làm nhưng anh không chịu, thế là quang với cường lon ton vào rửa chén với nhau. khi quang đang lau tay vào tạp dề, quay lại thì thấy cường đã đứng sát sau lưng, cậu trai này làm bắt đầu dở trò biến thái mà phả hơi thở nóng hổi phả vào gáy anh. "ăn no rồi, giờ mình vào phòng nghỉ tí nhé anh?" cường thì thầm, giọng trầm ấm như mật ngọt, tay vòng qua eo quang, kéo nhẹ về phía hành lang.

"n-này.. khoan"

quang chưa kịp phản ứng đã bị cậu dẫn đi, bước chân hai người hòa nhịp trên nền gỗ kêu cộp cộp. cánh cửa phòng ngủ khép hờ, cường đẩy nhẹ, mùi gỗ thông thoang thoảng lẫn hương nam tính trên người cậu. cường xoay người, khóa cửa cái "tách", rồi bất ngờ bế bổng quang lên như bế một chú mèo lười khiến anh thốt lên khe khẽ, tay ôm lấy cổ cậu theo bản năng.

"chết mất, em không kiểm soát được khi nhìn thấy anh.." cường cười khẽ, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, đặt quang xuống giường thật chậm, như sợ làm vỡ thứ gì quý giá. quang nằm ngửa, ngực phập phồng, ánh mắt cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng khóe môi đã cong lên. cường quỳ một chân lên mép giường, cúi xuống, mái tóc rối lòa xòa trước trán, hơi thở phả vào má quang nóng rực. "anh biết không, em.. cảm thấy mình sắp điên mất rồi.."

ngón tay cậu lướt nhẹ dọc sống mũi quang, xuống môi, rồi cổ, dừng lại nơi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên. một cái bật khẽ, cúc áo bung ra, để lộ xương quai xanh mảnh mai. cường cúi hôn ngay đó, môi lướt nhẹ như lông vũ rồi mạnh dần, hút nhẹ khiến quang rùng mình. "cường... chúng ta mới làm, vả lại mới ăn no.. ức!" quang thì thào, cố đẩy vai cậu nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt áo cậu hơn.

"ăn no mới có sức chứ?" cường thì thầm bên tai anh, giọng khàn khàn đầy khiêu khích. cậu kéo quang ngồi dậy, lột phăng chiếc áo qua đầu, ném sang góc phòng. da thịt quang chạm vào không khí mát lạnh, nổi da gà, nhưng ngay lập tức được hơi ấm từ ngực cường ập đến khi cậu ôm chặt lấy. hai cơ thể dính sát, nhịp tim đập loạn xạ. cường hôn sâu, lưỡi quấn quýt, tay lần xuống thắt lưng quần quang, kéo khóa chậm rãi, từng nấc một như đang mở quà.

quang rên khe khẽ trong cổ họng, đầu ngửa ra sau, để lộ cần cổ trắng ngần. cường không bỏ lỡ, môi lướt dọc hàm răng anh, xuống cằm, rồi cổ, rồi xương quai xanh lần nữa, để lại những dấu hôn đỏ hồng như hoa anh đào. tay cậu luồn vào trong quần, chạm vào vùng da nhạy cảm nhất, bóp nhẹ và vuốt ve chúng. quang cắn môi, tay bấu chặt vai cường, móng tay cắm vào da thịt cậu. "em.. ức đến thời kì động dục à?" quang thở hổn hển, nhưng chân lại quấn lấy hông cường, kéo cậu gần hơn.

cường cười khẽ, môi dời xuống bụng quang, hôn từng tấc da trên người anh, lưỡi liếm nhẹ quanh rốn khiến anh run rẩy. rồi cậu kéo tụt quần quang xuống hẳn, ném sang bên. giờ đây quang chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh, và có vẻ đã hơi ướt nháp. cường nhìn anh, ánh mắt tối sầm, đầy chiếm hữu. "em chết mất.."

cường chôn mặt sâu hơn nữa giữa hai đùi quang, mũi hít hà mùi da thịt nồng nàn pha lẫn chút mồ hôi mặn sau bữa trưa. lưỡi cậu quét một đường dài từ dưới đáy lên, liếm sạch lớp nước nhờn rỉ ra từ cái lỗ hậu vẫn còn sưng mọng vì đêm qua bị cậu đâm nát. "mẹ kiếp, anh ướt nhẹp rồi kìa," cường thì thầm tục tĩu, môi mím chặt lấy mép lỗ, mút mạnh như muốn hút hết dịch nhờn còn sót lại. tiếng "chụt chụt" ướt át vang lên dâm đãng giữa hai chân quang. "chúng ta vừa mới làm vào sáng nay, anh đúng là hư thật."

quang rên rỉ, cổ họng phát ra âm thanh khàn đục như con mèo động đực: "đừng mút mạnh thế ức a! a-anh ứm.." hai chân anh run lẩy bẩy trên vai cường, gót chân cọ vào lưng cậu như muốn thúc giục. cường cười khằng khặc, răng nanh cắn nhẹ vào vành hậu co thóp, rồi dùng lưỡi đâm thẳng vào trong, ngoáy ngoáy như muốn khoét rộng thêm cái lỗ vừa bị cậu hành tơi tả chỉ mới vào sáng nay.

quang giật bắn người, cố co chân đá vào vai cường, nhưng cậu giữ chặt, hai tay bóp mạnh bắp đùi anh đến trắng bệch. "đá cái gì? rõ ràng anh cũng thích em mà" cường gầm gừ, nhả lưỡi ra khỏi lỗ rồi bất ngờ đưa lưỡi liếm láp vào phần da thịt nóng hổi bên trong, tay cậu luồn xuống dưới, ngón giữa đâm phập một phát vào lỗ hậu đang há miệng, ngoáy mạnh khiến quang hét lên khoái lạc: "ức k-không đau..! b-bỏ ra ứm a ughh"

quang nức nở một cách yếu ớt, cơn khoái cảm tràn tới khiến anh một lần nữa chìm trong dục vọng nhưng không thể không nói đến cơn đau bên dưới đang làm anh sục sôi, nó sưng tấy lên và đỏ hỏn nhưng cường lại chẳng mảy may điều đó mà cứ chọc phá, quậy nát tươm lấy nó.

"ứm... k-không cường a ha"

cùng lúc này ở bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá tan không khí hỗn loạn trong phòng. giọng hạnh lảnh lót từ hành lang: "anh cường ơi.. em có việc muốn nói, chúng ta có thể nói chuyện không?"

quang nhíu mày, đôi mắt long lanh nước vì kích thích giờ thoáng chút hoảng loạn, ban nãy rõ ràng vẫn còn đôi chút chần chừ nhưng vừa nghe giọng hạnh, anh lại đẩy hông tới một cái bản năng, dương vật ướt át cọ vào môi cường như muốn níu kéo. cường ngẩng lên, ánh mắt say đắm, môi bóng nhẫy dịch nhờn, cường nhìn anh, cười một cái rõ mãn nguyện và hài lòng rồi cậu lại cúi xuống, lưỡi đâm sâu hơn vào lỗ hậu đang co thắt, liếm một đường dài từ đáy lên đầu khấc, mút mạnh khiến quang rên rỉ không thành tiếng, cả người nóng ran như sốt.

cường vẫn quỳ giữa hai đùi quang, lưỡi dài ngoằng đâm sâu vào lỗ hậu đang co thóp, liếm láp từng vòng thịt nóng hổi. mỗi lần lưỡi rút ra, một dòng nước nhờn trong suốt kéo theo, chảy dài xuống khe mông, thấm ướt ga trắng. "mẹ kiếp, chết mất" cường gầm gừ, hai tay banh đùi quang rộng hơn, ngón cái ấn nhẹ lên vành hậu đang sưng mọng.

quang rên rỉ không thành tiếng, cổ họng rung lên từng hồi: "ứm.. k-không á!" anh hư hỏng cong người, tay bấu chặt tóc cường, kéo mạnh như muốn nhét cả đầu cậu vào giữa háng mình. dương vật cương cứng đập đập vào bụng, đầu khấc rỉ nước nhớt long lanh, nhưng cường vẫn chưa đụng vào chỉ liếm, chỉ mút, chỉ ngoáy lưỡi như muốn khoét rộng cái lỗ hậu đang há miệng mời gọi.

tiếng gõ cửa lại vang lên, nhẹ hơn, như sợ làm phiền.

"thật tình.. mẹ kiếp!" cường chửi thề, nhả cái lỗ non nớt ra với vẻ mặt cáu kỉnh. giữa hai chân anh giờ nhầy nhụa, ướt đẫm nước bọt và dịch nhờn, dương vật đỏ au run rẩy, lỗ hậu há miệng hồng hồng như mời gọi. quang thở hổn hển, tay vội kéo chăn che hạ bộ, mặt đỏ bừng: "em ra gặp hạnh đi.."

cường đứng dậy, chỉnh lại quần, lau vội mép miệng bằng mu bàn tay. cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán quang, thì thầm khàn khàn: "chờ em năm phút, em sẽ quay lại."

quang ngồi ngoan trên giường, anh vốn không cố để bản thân trở nên khiêu gợi trước mặt người đàn ông kia nhưng rõ ràng, nếu cường thấy anh quyến rũ thì điều đó chẳng phải lỗi của anh, quang thầm cười với suy nghĩ của mình, lúc này cường đã chốt cửa lại và ra ngoài nói điều gì đó với hạnh.

cường mở cửa bước ra, đóng nhẹ cánh cửa sau lưng để che khuất tiếng rên khe khẽ vẫn còn vương trong phòng. hạnh đứng đó, hai tay đan chặt trước bụng, váy ngắn ôm sát, má hồng hồng vì ngại. "cường.. tối nay có thể đi ăn cùng tớ không ạ? sắp tất niên rồi, tớ muốn tổ chức một bữa nhỏ cho mọi người..." giọng cô nhẹ như gió, mắt long lanh nhìn cậu.

cô cúi đầu, má hồng lên như trái đào chín, ngón tay vô thức xoắn lấy mép váy. không khí hành lang đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn và tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ cuối dãy.

cường khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào bức tường, ánh mắt lạnh lùng quét qua hạnh từ đầu đến chân. cậu nhếch mép, nụ cười không chút ấm áp, giọng trầm hẳn xuống như đang kìm nén cơn bực tức: "được thôi, tôi đi được. nhưng sẽ dẫn quang theo."

lời nói của cậu như một nhát dao sắc lẹm, cắt ngang không gian. hạnh ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ, môi mím chặt lại như định nói gì đó để biện minh. "nhưng... cậu.. ý là tớ chỉ muốn..." cô ấp úng, giọng run run, tay giơ lên nửa chừng rồi lại buông thõng, khuôn mặt tái nhợt dần dưới ánh đèn.

cường giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía cô, ngăn chặn mọi lời giải thích ngay từ trong trứng nước. ánh mắt cậu giờ đây sắc bén, không còn chút khoan nhượng nào: "được rồi, tôi sẽ nói thêm một lần nữa, tôi không thích cô, hiểu chứ? chúng ta không thể yêu nhau, tôi đã có quang, và cho dù không có quang đi nữa, tôi cũng không yêu cô."

hạnh đứng chết trân, miệng há ra như cá mắc cạn, đôi mắt long lanh nước nhưng cố kìm lại không rơi. cô lắc đầu lia lịa, giọng lắp bắp: "t-tớ... không có ý đó.. tớ chỉ nghĩ chỉ là ăn uống bình thường thôi mà... cậu hiểu-"

"không có hiểu lầm gì hết," cường cắt ngang, giọng cứng rắn như thép, từng chữ một vang lên rõ ràng trong hành lang yên tĩnh. "tôi sẽ nói rõ ràng với dì tư về chuyện này. và tôi không mong, tuyệt đối không mong cô hay dì làm phiền bọn tôi nữa. đừng để tôi phải nói thêm, nếu không chúng ta e là làm bạn cũng không thể."

nói xong, cậu quay ngoắt người, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. tay mở cửa phòng cái "cạch", bước vào trong rồi khép lại thật mạnh, tiếng khóa chốt vang lên dứt khoát.

hạnh vẫn đứng đó, một mình trong hành lang lạnh lẽo. đôi chân run rẩy, tay buông thõng bên hông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt như thể nó vừa nuốt chửng mọi hy vọng của cô. mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, rơi tí tách xuống sàn. cô mím chặt môi, cố nuốt ngược nỗi đau vào trong, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.

cường đẩy cửa bước vào, khép lại cái "cạch" nhẹ nhàng sau lưng. ánh nắng từ bên ngoài vẫn dịu dàng chiếu lên tấm ga trắng nhăn nhúm và cơ thể quang vẫn nằm đó với hai chân dang rộng, chăn kéo lệch, hạ bộ nhầy nhụa nước bọt và dịch nhờn, dương vật vẫn cương cứng run rẩy vì cơn kích thích dang dở.

quang ngẩng đầu, mắt long lanh, giọng khàn khàn vì rên rỉ vừa rồi: "có chuyện gì thế?""

cường lắc đầu, không nói một lời. ánh mắt cậu tối sầm, đầy dục vọng và cả chút giận dữ còn sót lại từ hành lang. cậu lao tới như con thú săn mồi, quỳ phịch lên giường, hai tay chống hai bên đầu quang, cúi xuống hôn anh, lưỡi đâm thẳng vào miệng như muốn nuốt chửng.

quang đáp lại ngay lập tức, tay anh vòng qua cổ cường, kéo cậu sát hơn, lưỡi quấn quýt, mút mát, nuốt lấy từng hơi thở nóng bỏng. tiếng "chụt chụt" ướt át vang lên, hòa cùng tiếng rên khe khẽ trong cổ họng. hơi thở hai người hòa quyện, nóng rực, dâm đãng. cường cắn nhẹ môi dưới quang, kéo ra rồi lại hôn sâu hơn, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của thế giới bên ngoài.

quang cong người, hông nhổm lên cọ vào bụng cường, dương vật ướt át chạm vào da thịt cậu, để lại vệt nước nhờn dài. anh thì thầm giữa nụ hôn: "em đúng là... ứm, từ thôi.."

-----

mình đang viết hai bộ hoàng huy, mọi người yêu thì có thể ghé qua nhé, cảm ơn cả nhà vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co