Truyen3h.Co

Cuồng Si [BHTT]

Chương 7: Rơi

user73694479

Ninh Khả tỉnh giấc vào giữa đêm.

Căn phòng tối đến mức gần như nuốt trọn mọi thanh âm, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ khép hờ, lặng lẽ kéo một vệt sáng dài trên nền gạch lạnh ngắt. Hơi thở cô nặng nề, lồng ngực vẫn còn âm ỉ cảm giác nghẹn đau như chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng vừa rồi.

Cô đưa tay lên mặt, đầu ngón tay chạm phải một mảng ướt lạnh.

Lại mơ thấy Trần Sơ Vãn.

Trong giấc mơ, nàng không nói gì cả, chỉ đứng đó dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim người khác mềm nhũn ra từng chút một. Dịu dàng đến đáng ghét.

Ninh Khả khẽ nhắm mắt.

Đến chính cô cũng không hiểu nổi bản thân rốt cuộc đang mong chờ điều gì.

Rõ ràng là Sơ Vãn đã nói rất rõ, rõ đến mức chẳng chừa lại cho cô bất kỳ ngộ nhận nào nữa.

"Không là gì cả."

"Cậu không có quyền đó."

Từng câu nói ấy giống như những mảnh thủy tinh nhỏ, chậm rãi ghim sâu vào lòng cô trong suốt những ngày vừa qua, không quá đau đớn nhưng âm ỉ đến mức chẳng thể làm ngơ.

Ninh Khả từng cho rằng thứ mình dành cho Trần Sơ Vãn chẳng qua chỉ là cảm giác không cam lòng.

Không cam lòng vì lần đầu tiên có người khiến cô mất kiểm soát đến vậy.

Không cam lòng vì bản thân lại dễ dàng bị một người nắm lấy cảm xúc chỉ bằng vài câu nói lạnh nhạt.

Thế nhưng nếu thật sự chỉ là không cam lòng...

Vậy tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng cùng người khác, lòng cô lại đau đến mức gần như khó thở?

Tại sao ngay cả trong giấc mơ, người cô muốn giữ lấy vẫn luôn là nàng?

Ninh Khả kéo chăn phủ lên mắt, cánh tay vô thức siết chặt lại. Thế nhưng dù có cố ép bản thân thế nào, hình ảnh Trần Sơ Vãn vẫn ngoan cố hiện lên trong đầu cô, từ đôi mắt lạnh nhạt hôm ấy cho đến vệt đỏ mờ nhạt nơi cổ nàng dưới ánh chiều tà.

Đêm đó, cô không ngủ lại được nữa.

—-

Những ngày sau đó trôi qua trong trạng thái vừa hỗn loạn vừa tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Ninh Khả vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn mỉm cười khi có người bắt chuyện, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh cùng thành tích đáng ngưỡng mộ trong mắt giáo viên. Chỉ là chẳng ai biết được rằng mỗi lần ánh mắt vô tình lướt qua dãy bàn gần cửa sổ phía cuối lớp, trái tim cô đều sẽ bất giác chậm lại một nhịp.

Trần Sơ Vãn vẫn như cũ.

Vẫn lạnh nhạt.

Vẫn bình tĩnh.

Vẫn mang vẻ thờ ơ đến mức khiến người khác cảm thấy khoảng thời gian giữa hai người hôm đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường mà riêng mình Ninh Khả không thể tỉnh lại.

Nàng không nhìn cô, không chủ động nói chuyện với cô, thậm chí đến một ánh mắt dư thừa cũng chưa từng bố thí lấy một lần. Thế nhưng càng như vậy, Ninh Khả lại càng không thể dời mắt khỏi nàng, giống như người đang chìm xuống vực sâu lại cố chấp bấu víu lấy lưỡi dao duy nhất có thể khiến bản thân tiếp tục đau đớn.

Tiết tự học buổi chiều yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy cùng tiếng bút sột soạt vang lên khắp lớp học.

Những chồng đề thi cùng sách tham khảo chất cao trên bàn khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ai cũng đang cố gắng lao về phía kỳ thi cuối kỳ đang cận kề, chỉ riêng Ninh Khả là dù đã nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt suốt gần mười phút vẫn không thể đọc vào nổi một dòng công thức.

Trong đầu cô chỉ toàn là Trần Sơ Vãn.

Là ánh mắt nàng nhìn mình hôm đó.

Là giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh đến mức có thể dễ dàng cắt đứt mọi thứ.

"Cậu không có quyền đó."

Đầu bút trong tay vô thức khựng lại, để một vệt mực đen chậm rãi loang ra giữa trang giấy trắng.

"Ninh Khả?"

Giọng Vũ Hi vang lên bên cạnh khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Hả?"

"Cậu thật sự ổn chứ? Mấy hôm nay trông cậu lạ lắm."

Ninh Khả im lặng vài giây rồi khẽ cong môi, tạo thành một nụ cười nhạt quen thuộc đến mức gần như đã trở thành bản năng.

"Chỉ là ngủ không ngon thôi."

Vũ Hi nhìn cô rất lâu, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Gió cuối thu len qua khe cửa sổ chưa đóng kín, mang theo chút lạnh nhàn nhạt lướt qua gò má đang âm ỉ nóng lên của Ninh Khả. Ngay lúc ấy, điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung lên.

Một tin nhắn mới.

Cô cúi đầu nhìn xuống màn hình.

"Đến phòng thực hành sinh học tầng ba"

Chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi.

Không giải thích.

Không dư thừa bất cứ điều gì.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên người gửi là Trần Sơ Vãn, trái tim Ninh Khả vẫn bất chấp mọi lý trí mà rung lên dữ dội.

Ánh chiều tà ngoài khung cửa đã dần ngả sang màu đỏ sẫm. Những tia nắng cuối cùng xuyên qua lớp kính cũ kỹ, lặng lẽ phủ lên hàng bàn ghế trong lớp học một màu sắc vừa mơ hồ vừa lạnh lẽo.

Ninh Khả nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu.

Rõ ràng cô đã tự nhủ rằng bản thân không nên tiếp tục lún sâu thêm nữa.

Rõ ràng cô hiểu hơn bất kỳ ai rằng Trần Sơ Vãn giống như một vực thẳm không đáy, chỉ cần tiến thêm một bước thôi cũng đủ để bị kéo xuống đến tan xương nát thịt.

Thế nhưng...

Chỉ cần người đó đưa tay về phía cô, dù biết rõ bên dưới là vực sâu, cô vẫn không thể ngăn bản thân bước tới.

Hành lang tầng ba lúc ấy gần như đã không còn ai.

Ánh hoàng hôn cuối ngày xuyên qua những khung cửa kính phủ bụi, kéo những vệt sáng đỏ sẫm loang lổ trên nền gạch cũ kỹ, khiến cả dãy phòng học thực hành trở nên lạnh lẽo đến bất thường. Không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng cùng mùi formalin nhàn nhạt từ những mẫu vật ngâm trong lọ thủy tinh, thứ mùi vốn đã đủ khiến người khác cảm thấy khó chịu nếu ở lại quá lâu.

Ninh Khả dừng lại trước cửa phòng thực hành sinh học.

Cánh cửa khép hờ.

Ánh đèn bên trong không bật hoàn toàn, chỉ có một bóng đèn nơi góc phòng sáng lờ mờ, phủ lên mọi thứ thứ ánh sáng tái nhợt và mệt mỏi.

Cô đẩy cửa bước vào.

Tiếng bản lề cũ vang lên khe khẽ giữa không gian im ắng.

Trần Sơ Vãn đang đứng cạnh chiếc bàn giải phẫu ở giữa phòng, lưng tựa nhẹ vào mép bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đã chờ cô từ rất lâu rồi.

Nàng không mặc áo khoác.

Chiếc sơ mi đồng phục trắng mỏng manh dưới ánh chiều tà càng khiến làn da nàng trở nên nhợt nhạt hơn thường ngày.

Nghe thấy tiếng động, Sơ Vãn mới chậm rãi quay đầu lại.

"Cậu đến rồi."

Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào bầu không khí lạnh lẽo của căn phòng.

Ninh Khả đứng im nơi cửa, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn bị dồn nén suốt những ngày qua dường như đều bị kéo lên cùng một lúc, khiến lồng ngực cô nặng đến khó thở.

"Cậu muốn nói gì?"

Sơ Vãn nhìn cô vài giây, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

"Ninh Khả." nàng khẽ nghiêng đầu. "Dạo này cậu cứ nhìn tôi mãi."

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Ninh Khả khẽ siết tay.

"Tôi không..."

"Có."

Sơ Vãn cắt ngang lời cô, giọng nói vẫn bình thản như cũ, nhưng lại giống một sợi dây mảnh chậm rãi siết lấy thần kinh người khác.

"Trong lớp nhìn. Ngoài hành lang nhìn. Ngay cả lúc tôi nói chuyện với người khác cậu cũng nhìn." nàng dừng một chút, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô. "Cậu thật sự nghĩ bản thân giấu giỏi lắm sao?"

Ninh Khả cứng người.

Tất cả những thứ cô cố che giấu bấy lâu nay, qua miệng Trần Sơ Vãn lại trở nên trần trụi đến đáng xấu hổ.

"Cậu gọi tôi đến chỉ để nói mấy chuyện này?"

"Không."

Sơ Vãn rời khỏi mép bàn, từng bước tiến về phía cô. Tiếng giày vang lên khe khẽ giữa căn phòng trống trải, chậm rãi mà nặng nề như đang giẫm thẳng lên nhịp tim Ninh Khả.

Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp.

Cho đến khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một cánh tay.

Ninh Khả gần như có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người nàng.

"Chỉ là tôi muốn biết." Sơ Vãn ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm. "Hiện tại cậu đang xem tôi là gì?"

Ánh mắt Ninh Khả dao động dữ dội.

Cô đã nghĩ rất nhiều.

Rằng mình ghét nàng.

Rằng mình chỉ là không cam lòng.

Rằng tất cả những cảm xúc này rồi sẽ biến mất.

Nhưng mỗi lần Trần Sơ Vãn đứng trước mặt cô như thế này, mọi lý trí mà cô cố xây dựng đều tan vỡ dễ dàng đến đáng buồn.

"Nói đi." Sơ Vãn khẽ cười. "Hay đến chính cậu cũng không dám thừa nhận?"

"Trần Sơ Vãn..." giọng Ninh Khả khàn xuống. "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Nụ cười trên môi nàng nhạt dần.

Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi nâng mắt lên nhìn cô, ánh nhìn ấy tối đến mức khiến người khác vô thức lạnh sống lưng.

"Tôi muốn nhìn cậu rơi xuống."

Ninh Khả sững lại.

Sơ Vãn bước thêm một bước nữa, ép cô lùi về phía chiếc bàn phía sau. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau, nhưng lần này không còn bất kỳ dịu dàng nào nữa.

"Cậu biết không?" giọng nàng rất khẽ. "Tôi từng nghĩ chỉ cần vượt qua cậu là đủ."

"Từng nghĩ chỉ cần đứng ở vị trí cao hơn cậu, tôi sẽ cảm thấy thoải mái."

"Nhưng sau đó tôi mới nhận ra..." nàng bật cười, đôi mắt cong lên xinh đẹp đến mức nguy hiểm. "Nhìn cậu đau khổ còn khiến tôi thấy thú vị hơn nhiều."

"Ninh Khả." đầu ngón tay lạnh buốt của nàng chậm rãi chạm lên cổ tay cô. "Cậu nói xem, nếu tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu... thì sẽ thế nào?"

Đầu óc Ninh Khả gần như trống rỗng.

Cô không hiểu nàng đang nói gì.

Không hiểu ánh mắt ấy là gì.

Chỉ là sâu trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt đến khó tả.

Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Sơ Vãn bỗng nghiêng người về phía chiếc bàn giải phẫu phía sau.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn nhợt nhạt.

Con dao mổ.

"Này!"

Ninh Khả gần như phản xạ mà chụp lấy cổ tay nàng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức cô thậm chí không kịp nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì vừa diễn ra.

Chỉ biết trong lúc giằng co hỗn loạn, cơ thể Trần Sơ Vãn đột ngột ngã lùi về phía sau, còn lưỡi dao sắc lạnh trong tay không biết từ khi nào đã cắm sâu vào bụng nàng.

Máu.

Máu đỏ tươi gần như lập tức thấm đẫm chiếc áo đồng phục trắng.

Đồng tử Ninh Khả co rút dữ dội.

"Sơ Vãn?!"

Tiếng động mạnh làm cánh cửa phía ngoài bị đẩy bật ra.

Thời khắc mà con dao trên tay Ninh Khả rơi xuống mặt đất, cũng là lúc đám đông bên ngoài lao vào phòng học. Ai cũng không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng kia thật quá kinh hoàng.

Trần Sơ Vãn ngồi co ro ở góc phòng, đôi tay cố giữ lấy miệng vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu ướt đẫm cả chiếc áo đồng phục.

"Đừng... Ninh Khả... Xin cậu..."

Ninh Khả như vẫn chưa hoàn hồn, nhìn giáo viên và bạn học chạy đến đỡ Trần Sơ Vãn. Có người hét lên mau chóng gọi cấp cứu đi.

"Không... Không phải vậy đâu..."

Cơ thể bị rút hết sức lực, Ninh Khả cố thì thào nhưng chẳng có ai nghe cô nói, họ chỉ quan tâm cô gái đang bê bết máu kia.

Khung cảnh hỗn loạn dần méo mó và âm thanh ù đi như bị rút ra khỏi thế giới, không thể lọt vào tai cô bé ấy. Trong ý thức của Ninh Khả chỉ còn đọng lại hình cô bạn học kia nhìn mình một cách hoảng sợ.

Sau khi cánh cửa xe cứu thương đóng lại, ở một góc khuất không ai thấy, Trần Sơ Vãn đã cười.

Một nhát dao, một thời khắc, hai số mệnh đã bị thay đổi. Ninh Khả đánh mất tất cả những gì cô từng tự hào nhất, còn Trần Sơ Vãn đã cướp được vị trí thuộc về cô. Kế tiếp, thứ cô ấy muốn chính là Ninh Khả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co