Truyen3h.Co

Cuồng Si - JenSoo , LiChaeng

Chap 17

cloudcuteness

Kim Trân Ni lướt nhìn đồng hồ, mới có 6h, cô có điều muốn thở dài, còn quá sớm a!

"Lâm Trí Tú, tôi mặc cái gì?" Kim Trân Ni mặc nhiên hỏi.

Lâm Trí Tú bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kim Trân Ni, sau đó cam chịu số phận lấy từ tủ quần áo của mình một bộ quần áo ném cho Kim Trân Ni.

"Không có cái khác sao? Là đồ mới à?" Kim Trân Ni nhìn bộ quần áo Lâm Trí Tú vừa ném tới, không phải không đẹp, trước ngực còn thêu một bông hoa mẫu đơn rất đặc biệt, thế nhưng cái này cùng với phong cách của cô có phần không hợp.

"Cô không muốn thì đừng mặc!" Có mặc là tốt rồi, còn kén cá chọn canh, Lâm Trí Tú nói xong liền xuống lầu trước.

Kim Trân Ni chỉ còn biết mặc bộ quần áo ấy vào, đây là kiểu đồ bó sát người, may mà cô cùng Lâm Trí Tú vóc người không khác bao nhiêu, nhưng chỗ ngực vẫn là có chút hơi bó chặt làm cho nó càng tăng thêm vẻ đầy đặn, càng khiến cho vóc dáng hoàn mỹ của Kim Trân Ni lộ rõ ra, Kim Trân Ni nhìn chính mình trong gương, có vài phần tao nhã cổ kính, điềm đạm thanh thoát, Kim Trân Ni có chút bất ngờ, kỳ thực bộ đồ này rất đẹp, Kim Trân Ni thầm nghĩ. Kim Trân Ni sau khi xoay người vài vòng, mới bới mái tóc xoăn quyến rũ của mình lên, cảm thấy cực kỳ hài lòng mới chậm rãi xuống lầu.

"Tiểu công chúa mặc bộ này quả không tệ, kiều diễm như hoa mẫu đơn." Thân hình này cùng Trí Tú thật là giống nhau, đứa nhỏ này cùng Trí Tú đứng cùng nhau thật có vài phần đọ sắc.

"Chú cứ nói đùa." Kim Trân Ni ngại ngùng nở nụ cười, người khen tướng mạo Kim Trân Ni vô số kể, Kim Trân Ni sớm đã nghe tới phát ngán, bất quá được ba của Trí Tú khen quả có chút khác biệt.

"Tối hôm qua ngủ có quen chỗ không?" Lâm phụ nhiệt tình hỏi.

"Dạ quen." Kim Trân Ni cho dù không quen cũng phải nói quen.

"Vậy là tốt rồi, nông thôn đây không thể so được với thành thị, chỉ sợ tiểu công chúa thấy buồn chán." Lâm phụ cảm thấy đứa nhỏ này ngày thường yếu ớt, bất quá có điều gia giáo rất tốt, không tự cao tự đại, là một đứa con ngoan.

Lúc này Lâm mẫu cùng Lâm Trí Tú mới nhìn thấy Kim Trân Ni, cả hai người đều có chút kinh ngạc, Lâm mẫu ngạc nhiên vì bộ đồ này Lâm Trí Tú chưa từng mặc qua nhưng giờ lại đưa nó cho Trân Ni, bộ đồ này là do chính tay bà may cho Trí Tú, Trí Tú cùng đứa trẻ này quan hệ tốt đến như vậy sao, quả là ngoài dự liệu của bà. Lâm mẫu ngạc nhiên không chỉ vì chuyện Kim Trân Ni mặc bộ đồ này, mà còn là bởi vì bộ đồ này quả thật rất hợp với Trân Ni, loại quần áo này từ kích thước đến phẩm chất đều cực kỳ kén người mặc, không phải ai mặc cũng hợp, bởi vì trước đây hoàn toàn là dựa vào thân hình Trí Tú mà làm ra.

Kim Trân Ni mặc loại quần áo này, cùng phong cách bình thường của cô hoàn toàn bất đồng, lại còn búi tóc lên, quả thật sinh ra vài phần tao nhã cùng cao quý, tựa hồ như còn có một loại cảm giác kinh diễm. Lâm Trí Tú không thích mặc loại quần áo này, nhưng mẹ cô lại cố tình muốn may cho cô mặc, để không cũng không làm gì, thì cho Trân Ni mặc xem sao, xem ra là rất hợp, Kim Trân Ni tựa hồ như còn vô cùng thích nó.

"Khanh, tiểu công chúa mặc bộ đồ này thật sự rất đẹp đúng không?" Lâm phụ vừa thấy vợ liền cười híp mắt hỏi, vẫn là vợ khéo tay, trang phục xinh đẹp này không chỉ có Trí Tú mặc lên mới đẹp mà tiểu công chúa mặc cũng rất đẹp.

"Rất đẹp." Lâm mẫu cười gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Trí Tú, tâm tư có chút phức tạp.

"Trí Tú con tiếp đãi tiểu công chúa cùng nhau ăn điểm tâm, ta cùng Khanh đi ra ngoài tản bộ." Lâm phụ nói xong, cùng Lâm mẫu bước ra cửa.

"Rất đẹp, hiện tại mới phát hiện tiểu công chúa bề ngoài thực sự không tệ." Lâm Trí Tú nhìn Kim Trân Ni, hàm chứa ý cười nói.

"Tôi lúc nào cũng đẹp không phải sao!" Kim Trân Ni kiêu ngạo nói, từ nhỏ cô đã minh diễm, điểm ấy Kim Trân Ni rất là tự tin, chỉ là người nào đó trước đây con mắt chỉ toàn để trên đỉnh đầu, không phát hiện ra mà thôi.

"Bớt tự mãn đi, ăn sáng!" Lâm Trí Tú cảm thấy tiểu công chúa đã tự biết bản thân vô cùng tốt đẹp, mình lại còn dệt hoa trên gấm, phỏng chừng cái đuôi của tiểu công chúa vểnh cao đến trời rồi a.

Lâm Trí Tú, đây là lần đầu tiên cô khen tôi mà không mang theo vẻ châm chọc cùng ác ý, Kim Trân Ni nhìn bóng lưng Lâm Trí Tú thầm nghĩ đến, tâm tình đột nhiên tốt lên, Kim Trân Ni nở một nụ cười yêu mị đầy nét hoa xuân.

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cô có muốn đi không?" Sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Trí Tú hỏi Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni bước nhanh đuổi kịp Lâm Trí Tú, cô bắt được cánh tay cô ấy, giữ không cho đi quá nhanh "Tản bộ nào có phải đi nhanh như vậy!" Kim Trân Ni oán giận nói.

Lâm Trí Tú dừng bước, nhìn thấy tiểu công chúa vẫn là mang giày cao gót, không sợ lại một lần nữa trượt ngã sao? Thực sự là vết thương vừa liền sẹo đã nhanh chóng quên mất cơn đau, bất quá Lâm Trí Tú vẫn là thả chậm bước chân.

"Chị Lâm!" Chu Sa phía đối diện đi tới, gặp Lâm Trí Tú liền ngượng ngùng kêu lên.

"Là Tiểu Sa, không nghĩ tới lớn như vậy, mấy tuổi rồi chứ?" Lâm Trí Tú hỏi, trong ấn tượng của cô, tiểu muội muội hàng xóm này vẫn là một cô bạn nhỏ, bỗng nhiên chợt lớn nhanh vung vút.

Dung mạo không quá xinh đẹp, nhưng mặt mày vẫn được xem là thanh tú, giữa đôi lông mày còn có một nốt ruồi son nhỏ, có vài điểm thú vị nói không nên lời, mơ hồ cảm thấy qua mấy năm nữa sẽ rất có sức hút, đáng tiếc bây giờ vẫn là ngây ngô. Kim Trân Ni đối với vẻ bề ngoài của Chu Sa đánh giá một lượt, sau khi nhận ra ở cô bé không sản sinh cảm giác uy hiếp mới hơi hơi yên tâm. Kim Trân Ni tự mình có lẽ cũng không hay biết ra, bất kể cô gái nào xuất hiện bên cạnh Trí Tú, cũng sẽ khiến cô đặc biệt chú ý.

"19." Chu Sa khuôn mặt có chút ửng hồng trả lời, kỳ thực cô phi thường bất ngờ khi Lâm Trí Tú chủ động hỏi mình, trong ấn tượng của cô, Lâm tỷ là người không thường xuyên về nhà, dù có về nhà cũng rất ít khi ra khỏi cửa, một năm chung quy chỉ gặp được vài lần, gặp thì chào hỏi, vĩnh viễn luôn là có chút lãnh đạm mà khách khí đáp trả, nói không được 2 câu, hờ hững dửng dưng, giống như một nữ vương cao cao tại thượng, mỹ lệ, lạnh lùng còn có ích kỷ. Làm cho tự mình cảm thấy tầm thường, Chu Sa bên trong chỉ có thể luôn ngại ngùng nhìn, hiếu kỳ cùng ngưỡng mộ. Có thể ban đầu chỉ là hiếu kỳ, người như vậy, rốt cuộc thì loại người nào mới có thể làm chị ấy bộc lộ sự nhiệt tình đây, người như vậy, trong lòng sẽ suy nghĩ cái gì?

"Là năm thứ nhất sao" Chu Sa thoạt nhìn đặc biệt khẩn trương cùng bất an, tay nắm chặt lấy ống tay áo, vẻ mặt đỏ bừng, bộ mình là hổ báo sao? Làm gì mà khẩn trương như vậy chứ? Trước đây thế nào lại không phát hiện vị tiểu muội muội hàng xóm này lại hay ngượng ngùng như thế.

"Dạ là năm thứ 2, ở thành phố X" Chu Sa hồi hộp trả lời, chú Lâm từng nói qua mình hẳn là học muội của chị Lâm, nhớ năm ấy tốt nghiệp cao trung, chú Lâm giữ mình ở lại nhà dùng cơm, khi ấy chị Lâm tuy rằng có ở đó, nhưng lại gấp gáp rời đi. Mình biết rõ chị Lâm không thích người khác quấy rầy, cho nên dù ở cùng thành phố X, cũng chưa bao giờ dám đi tìm chị ấy.

"Hóa ra là học muội, nếu như tại thành phố có gì cần trợ giúp, có thể tới tìm chị." Đừng nghi ngờ, Lâm Trí Tú thuần túy chỉ là khách sáo nói, cô chỉ là đột nhiên nhớ tới trước đây dường như ba có bảo mình phải chiếu cố tới vị tiểu muội muội này, lúc đó mình căn bản không lưu tâm, có vẻ như khi đó đang vội rời đi, không hề để ý vẫn còn một tiểu cô nương ở bên cạnh, hiện tại nghĩ đến thật sơ suất. Ngày trước mình quả thật chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác.

"Muội muội nhà hàng xóm thực dễ thương a." Kim Trân Ni đột nhiên nói chen vào, cô đưa một tay vòng tới bên hông Lâm Trí Tú, tựa hồ rất thân mật, cô chính là cố tình, muốn uy hiếp tiểu muội muội kia, chị gái mà em thầm mến đã là của chị a.

Lâm Trí Tú căn bản không hề phát hiện, Lâm Trí Tú đang chuyên tâm suy nghĩ, làm thế nào để muội muội hàng xóm này có thể cảm nhận được mình là thật sự nhiệt tâm muốn giúp đỡ, thế nhưng cũng không muốn muội muội hàng xóm thực sự tìm đến mình, trừ khi nào có chuyện đại sự chỉ mình mới có thể giải quyết thì hãy tìm đến, những khi khác không nên quấy rầy là tốt nhất.

Hiển nhiên Kim Trân Ni trong lòng biết rõ tâm tư của Lâm Trí Tú, Lâm Trí Tú hiện tại rất khách sáo, rõ ràng không muốn làm người tốt còn giả vờ, thực dối trá!

Chu Sa nhìn Kim Trân Ni thân mật bên cạnh Trí Tú, quả thật rất đẹp, so với nữ minh tinh trong TV còn đẹp hơn rất nhiều, hơn nữa chủ yếu chính là, chị gái này cùng chị Lâm giống nhau, đều khiến mình tự cảm thấy mình thực nhỏ bé khi đứng trước họ, Chu Sa trong lòng vô cùng ảm đạm, vốn ban đầu là thầm mến trong vô vọng, bây giờ thoáng cái đã trở thành tuyệt vọng. Chu Sa trong lòng có chút cảm giác khó chịu, quả nhiên người như chị Lâm, sẽ chỉ thích người cũng lóa mắt giống như chị ấy, với, chị gái lạ mặt này thoạt nhìn rất xứng với chị Lâm, mình đúng là không biết tự lượng sức.

"Chị là?" Chu Sa hỏi, nhưng thực ra là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là chị ấy có thể trở thành người đứng bên cạnh chị Lâm.

"Kim Trân Ni, em là muội muội của Trí Tú, đương nhiên cũng là muội muội của chị, nếu sau này em có gì cần giúp đỡ, cũng có thể đến tìm chị, nhưng em đừng có hy vọng vào chị Lâm của em!" Kim Trân Ni quả nhiên so với Lâm Trí Tú có thành ý hơn, đã lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Chu Sa. Danh thiếp này, Kim Trân Ni không phải gặp ai cũng đưa, cầm tấm danh thiếp này, hầu như bất luận chuyện tình gì cũng đều có thể giải quyết, bất quá tiểu cô nương này dù sao cũng còn nhỏ, dĩ nhiên không hề biết giá trị của mảnh giấy đang trong tay mình.

Kim Trân Ni vô thức dùng bộ dạng trên thương trường đối đãi với tiểu cô nương.

Lâm Trí Tú vốn định phản bác, cô lúc nào lại cùng Kim Trân Ni biến thành người một nhà chứ, cái gì là muội muội của tôi thì cũng như muội muội của cô, hai người nào có thân thiết như thế, nhưng mà ngẫm lại đối với một tiểu cô nương bước chân ra đời chưa được bao lâu mà nói, Kim Trân Ni có tiền có thế, tìm cô ấy xác định so với tìm mình là tốt hơn, Lâm Trí Tú suy nghĩ quả thật rất thực tế.

Kim Trân Ni hiểu rất rõ Lâm Trí Tú, việc lớn cô ấy không giải quyết được, việc nhỏ lại càng không muốn quản, cho nên luôn giữ lại phiền phức bên mình, giờ có người thay mình giải quyết, Lâm Trí Tú cớ gì mà không đồng ý chứ?

"Đúng vậy, khi gặp chuyện tốt nhất nên tìm cô ấy, bất quá người ta là người bận rộn, nếu không có thời gian giúp thì chỉ việc xuất ngân phiếu chưa điền số là xong!" Lâm Trí Tú cố tình nhấn mạnh nói.

"Lâm Trí Tú! Cô cho là ai cũng như cô hả, chỉ biết chơi xấu!" Hai người hoàn toàn không để ý còn có một tiểu muội muội bên cạnh, lại coi như chốn không người mà ầm ĩ cả lên.

***

Chu Sa thừa dịp hai người đang ầm ĩ, yên lặng rời đi, mình quả nhiên là không hề tồn tại trong mắt họ, cho dù có đi, họ cũng không chú ý. Chị Lâm hóa ra cũng biết cùng với người khác huyên náo, hơn nữa miệng lại còn rất cay độc, Chu Sa đột nhiên nở nụ cười buông bỏ, thời khắc đó nốt ruồi nhỏ của Chu Sa thấy rất rõ, có vẻ có chút động lòng người, giống với đánh giá của Kim Trân Ni, qua mấy năm sẽ rất cuốn hút.

Tình cảm giữa hai chị chắc chắn là rất tốt, lúc này người khác khó mà xen được vào giữa, Chu Sa thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co