Truyen3h.Co

Cuồng si

Ảo Giác

Audora103

Tôi van xin em, đặt gương mặt xinh đẹp lên đôi vai này.

Tình nguyện dưới trướng, tham lam cầu xin em ban ân huệ cho tôi, chút tình yêu úa tàn theo năm tháng. Tiền tài vật chất rồi cũng hoá phù du, chỉ tôi khiến em sung sướng suốt đời.

Tôi van xin em, đặt điểm yếu lên gương mặt này.

Một lời từ chối thôi chưa đủ, kể cả khi em xoay người cự tuyệt, tôi vẫn theo em về tận nhà, muốn em an toàn trong vòng tay mình, chụp lại đường cong nơi em để gối đầu mỗi đêm.

Trần Minh Hiếu, em quyến rũ chết người. Khiến mắt tôi đổ lệ, khiến tay chân tôi căng cứng, đốt cháy hạ bộ tôi mỗi khi xuất hiện. Miết lên cánh môi đỏ mọng, say sưa lạc mình vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Cảnh đẹp, đẹp từ dưới lên, từ trên xuống, cơ thể duyên dáng của em minh chứng cho tội ác nhân loại, em đã dắt bao nhiêu người nhảy vào hoả ngục?

Tôi không biết vì không lâu nữa tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ước gì em chịu nắm tay tôi, để con người hèn mọn này biết cảm giác sống cạnh thiên đàng là thế nào.

Trần Đăng Dương chỉ thương mỗi em, dù bị hắt hủi, chửi mắng. Tôi thích lắm, thích được thấy đầu lưỡi em di chuyển để đánh vần tên tôi.

.

Đăng Dương là một tên nhiếp ảnh vô danh, và điên cuồng. Tất cả các bức ảnh được cậu chụp đều vô cùng dị hợm, kì cục. Dương đi tìm cảm hứng, những thứ được cho là tuyệt vời, hoản hảo, đủ để người xem không thể rời mắt.

Trong lúc rình rập để chụp hình một con thỏ, cậu đã vô tình chụp được một con thỏ khác. Mắt Dương mở to, miệng nở nụ cười phấn khích.

Một con thỏ mắn đẻ đang vào mùa sinh sản muốn tìm bạn đời, cặp chân dài miên man chà sát thảm cỏ bên dưới, eo cong đẩy cao mời gọi. Cặp tai thỏ dài xinh yêu kia sao lại hợp với đôi mắt đó đến vậy.

Dương chậm chậm tiến đến chỗ thỏ nhỏ, cẩn thận chụp mà không đánh động đến sinh vật phía trước. Nó quay sang nhìn cậu, khiêu khích, rõ là khiêu khích.

Thể là Đăng Dương kéo khoá quần lao vào, cậu đè nó nằm sấp sát xuống đất rồi hăng say phối giống. Cái đuôi tròn ngoe nguẩy thôi thúc cậu cúi xuống liếm lấy.

Rồi bùm, cậu nhìn xuống, một chàng trai trắng trẻo ôm mặt đất rên rỉ, đôi tai thỏ biến mất, để lại mái tóc đen bết dính mồ hôi. Anh ta quay ra sau nhìn cậu, môi bĩu trông thật tội nghiệp.

Đăng Dương kéo quần bỏ chạy, mọi thứ trước mặt cậu cứ quay cuồng, cho đến khi đâm sầm vào một cái cây lớn.

.

Minh Hiếu có sở thích nuôi thú cưng và em đã nuôi một con ở nhà. Nó rất thích được em cho ăn, dắt đi dạo vào mỗi buổi chiều.

"Chó ngoan xoay một vòng nào."

Đăng Dương bò bên dưới vừa nghe lệnh liền xoay người một vòng, miệng há chờ phần thưởng. Hiếu bốc một nắm hạt đưa đến trước mặt nó.

Dương ăn ngấu nghiến song nó quấn lấy chân người kia, còn đứng dậy liếm má xinh nữa, nhưng có vẻ chủ của nó không thích vậy.

Đăng Dương yêu chủ của nó lắm, nhất là khi Hiếu nằm phơi nắng sau sân nhà, nó có thể nhân cơ hội ấy chạy đến hít hà  cặp đùi săn chắc, hay nhân lúc đùa vui vô tình úp mặt vào nơi trần trụi giữa hai chân.

Nó sẽ mãi là một con chó trung thành sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ cậu chủ nhỏ được vui.

Nhưng dạo gần đây phía dưới của nó không tự chủ mà lòi ra trông hơi phản cảm, đôi lúc Hiếu dùng đó làm trò cười.

"Mai tao mang mày đi thiến nhé?"

Tiếng sét ngang tai con chó tội nghiệp, nó không nghĩ mình phải từ bỏ tính đực sớm đến vậy. Nên Dương quyết định lẻn vào phòng trong lúc cậu chủ nhỏ đang ngủ, Hiếu lúc nào cũng khỏa thân để thoái mái khi say giấc, và nó gián tiếp giúp con chó sắp bị thiến hoàn thành kế hoạch của mình.

Thôi thì một phút huy hoàng rồi chợt tắt.

.

Một vùng đất trải dài tuyết, quanh năm giá lạnh. Những người sống ở đây ít khi gặp mặt làng xóm, họ chỉ xoay quanh việc ẩn náu, tìm thức ăn và sống sót.

Đăng Dương cầm ngọn đuốt đi giữa trời tuyết rơi dày, vai vác một con cáo tuyết. Tuyết ngập đến gối rất khó di chuyển, cậu đi một hồi lạc đường giờ không biết bản thân đang ở chỗ nào, thấy khói bốc lên phía xa, cậu theo hướng ấy với mong muốn gặp được một căn nhà nào đó.

Cốc cốc

"Xin hỏi ai vậy?"

"Tôi bị lạc, anh có thể cho tôi vào lánh chút được không? Tuyết rơi ngày càng dày."

Cánh cửa bật mở, bên trong là một người đàn ông ưa nhìn, tay ôm thau bột đã được nhồi kĩ thành khối tròn. Nhưng trông anh quen mắt đến lạ.

"Cậu phủi sạch tuyết rồi hẵn vào, giày thì cất lên kệ này, con cáo..."

"Tặng anh xem như phí tạm trú."

Đăng Dương bước vào trong ngôi nhà ấm áp, cậu cẩn thận ngồi xuống sofa, cơ thể mỏi nhừ thả lỏng vô cùng thoải mái, cảm giác quen thuộc âm ỉ. Nhìn bóng dáng anh đang tất bật bên căn bếp, hình như đang làm bánh.

"Tôi ở đây có phiền anh lắm không? Đợi thời tiết tốt hơn tôi sẽ rời đi ngay."

"Không đâu, bên ngoài giờ này nguy hiểm, chết cóng như chơi."

Cậu đứng dậy đi đến chỗ anh đang nấu mứt dâu, trông người kia hạnh phúc với công việc của mình.

"Anh làm nhiều vậy không phải để đãi ai chứ."

Minh Hiếu quẹt bên má dính bột, anh đẩy gọng kính lên, múc một muỗng xốt ngọt đưa cho cậu.

"Anh đang đợi chồng về, anh ấy ra bên ngoài săn rồi, đến giờ vẫn chưa thấy đâu."

"Anh đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hiếu lấy sữa nóng trong lò ra đưa cho cậu, anh thật xinh đẹp và tốt bụng, không biết người chồng may mắn kia là ai.

Xoảng

"A...cậu làm g-gì vậy...bỏ tôi ra."

Đột nhiên người kia từ phía sau kéo anh vào lòng, cánh tay rắn chắc như khóa chặt con mồi, tham lam hít mùi hương nơi cổ ấm áp.

"Đừng sợ, tuyết dừng rơi tôi sẽ đi ngay, chồng anh không biết đâu."

Anh bị đẩy xuống bàn bếp, đôi vai mảnh khảnh run rẩy từng đợt, mứt dâu bị hất đổ, cậu quẹt chất lỏng đặc sánh lên lưng cong rồi say mê nhấm nháp.

Sáu tiếng sau.

"Em sao vậy? Sao lại khóc."

Hiếu nằm trên chiếc giường ấm áp, mặt chôn sâu vào ngực chồng mình. Anh không thôi nức nở kể từ lúc thức giấc, đánh thức người kế bên phải dậy theo.

"E-em có lỗi với anh...hức...em tệ lắm."

"Kì lạ thật, anh sẽ không giận em vì bất kì chuyện gì hết, ngoan không khóc nữa."

Người đàn ông vuốt lưng anh trấn an, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, cánh tay rắn chắc như tấm khiên bảo vệ người trong lòng.

Chốc sau họ xuống phòng khách chuẩn bị ăn sáng. Hiếu lấy con vật chồng săn được hôm qua đem đi chế biến.

Món cáo tuyết xốt dâu chua ngọt.

.

Họ có một mối quan hệ đặc biệt, không được đặt tên, không có vị trí cụ thể. Chỉ gặp nhau khi cần rồi lại sống hai cuộc đời khác nhau.

Họ ngủ với nhau cả trăm đêm rồi, ngấu nghiến môi nhau không đếm nổi biết bao lần, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức giải quyết nhu cầu.

Đâu đó bên trong cả hai muốn định nghĩa mối quan hệ này.

"Đừng tắt đèn, em muốn nhìn rõ mặt anh."

Hiếu bật đèn ngủ lên, ánh sáng vàng nhạt giúp họ nhìn thấy nhau rõ mồn một. Dương vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi lên cho anh, người bên dưới trông phờ phạt sau khi hoạt động mạnh mấy tiếng đồng hồ.

"Sáng nay em thấy anh đi với ai đó, còn cười vui vẻ lắm."

"Đồng nghiệp thôi."

Hiếu cắn môi sau cú thúc mạnh đột ngột, móng tay anh cào lên bờ vai vững chãi của cậu giờ đã chằng chịt vết xước.

"Anh đổi sữa tắm mới phải không? Thơm lắm."

Hiếu thở hắt rồi lấy tay che nữa mặt lại, đầu gối bị đẩy ra sau ép sát ga giường, bàn chân lơ lững giữa không trung. Một người ít nói như Hiếu ít khi mở miệng lúc làm tình, anh đã quá quen với năng lượng thừa thãi của đối phương.

"Ư-ừm...nhanh lên anh còn việc phải làm."

"Đừng đi, em từ chối rồi."

Hiếu mở to mắt như không tin vào tai mình, anh nhăn nhó siết chặt phía dưới.

"Thô lỗ, sao lại can thiệp vào chuyện của anh?"

"Hiếu không được hẹn hò với ai ngoài em, nếu anh đi thì em sẽ làm cho chân anh không đứng nổi nữa."

Anh đánh thật mạnh vào vai cậu, chân quẫy đạp tựa một lời trách mắng, Hiếu với tay tắt đen ngủ. Không gian bỗng chốc tối đen như mực.

"Sao vậy? Anh giận em hả?"

"Rút con cá bống ra nhanh lên."

"Thôi mò."

Xột xoạt...chát*....úi.

"Đừng có sờ mó, nhột chết đi được."

"Bạn bè sờ tí cũng không cho."

Dương cảm thấy nơi bao bộc xoay một vòng, trong bóng đêm bàn tay vô hướng biết người kia đang nằm nghiêng giận dỗi, cậu nhanh chí đặt chân thon gọn lên vai rồi ra sức đi sâu vào hang nhất có thể.

Hiếu đang giận cũng không kìm được kêu lên vài tiếng, anh trách mình tự đưa bản thân vào thế khó.

"Sao anh dỗi em?"

"Ai bạn bè với mày."

Cậu nhướng người lên định bật đèn thì bị anh cản lại, cả hai bật tắt một hồi cho đến khi đèn ngủ tắt hẳn không mở lên được nữa.

Lúc này Hiếu giận thật vì đây là nhà anh, thẳng thừng đạp người kia lăn xuống giường. Con cá bống nhỏ đang sướng thì bị bỏ mặt, chủ nhân của nó ôm đầu ủ rủ.

"Bạn siêu thân thì sao? Hôm nay anh lạ lắm."

"Thì sao? Việc nhà mày à?"

Cậu leo lên giường rồi cẩn thận tiến gần đến chỗ anh, dù không thấy gì nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt đang dỗi lắm lắm của anh.

"Bạn bè phải quan tâm nhau chứ."

"Tao đã nói là không bạn bè gì hết! Cút đi."

Dương giật mình trước phản ứng mạnh của người kia, nhanh chóng lao vào dỗ dành. Hiếu liên tục đẩy ra để rồi bất lực để cậu thơm má.

"Em muốn anh không phải buồn thôi, nó là một thằng chó khốn nạn, anh không nên trao tình yêu cho nó."

"Thế còn mày thì sao?"

"Em? Đương nhiên là người tốt rồi."

"Ừ, xong chuyện mày vui rồi thì về đi."

Cậu cảm thấy buồn kinh khủng trước câu nói vừa rồi, cá bống như vỡ thành trăm mảnh, tổn thương sâu sắc.

"Thôi đừng giận mà, mai em mua quần áo mới cho chịu không? Đi..."

"Mày dư tiền mua đồ vậy sao không kiếm đứa nào yêu rồi tha hồ mua cho, khỏi tìm tao làm gì vừa bị chửi vừa mất tiền."

"Ờ ha, anh nói em mới ngộ ra-....ơ kìa sao lại mếu rồi."

Cậu giật mình sau khi nghe anh nấc lên một cái, bình thường Hiếu có mít ướt thế này đâu, còn đòi đánh nhau với cậu nữa cơ.

"Nể tình quen biết nhau lâu rồi nên em đồng ý làm chồng anh một thời gian, khi nào anh tìm được người tốt hơn thì mình tính sau."

"Thiệc hong?"

"Thì...em với anh cứ dính nhau, sợ người ta nói ra nói vào nên tạm thời cứ lấy danh nghĩa vậy đi."

Dương không thấy nụ cười nhỏ của người kia, đột nhiên anh ngồi yên trong lòng cậu. Chắc đang vui lắm.

Thế là cậu đè người kia lên tường cà hẩy tới sáng hôm sau với danh nghĩa vợ chồng son mặn nồng.

.

Căn phòng sang trọng, ánh nến lấp lánh, mùi rựu vang nồng nàn. Điệu jazz vang lên và mọi người cùng nhau khiêu vũ. Cậu đứng quan sát từ xa, ánh mắt dõi theo mục tiêu.

Một bàn tay sượt qua vai Đăng Dương, sơ mi lụa mềm mại, đai buộc eo tôn đường cong vô thực, một vũ điệu duyên dáng.

"Anh có muốn nhảy cùng em không?"

Để tiện quan sát, Dương theo người kia hòa vào đám đông, tầm nhìn của cậu dần chuyển sang người trước măt.

Quyến rũ, làn da bánh mật sáng bóng dưới ánh đèn vàng, xương đòn nhô lên dưới lớp áo. Cậu không cố ý chăm chú vào đôi môi đỏ kia, son bóng làm nó trông căng mộng quá thể đáng.

"Em tên gì?"

"Minh Hiếu, còn anh đẹp trai thì sao?"

Cậu hơi ngại trước lời khen vô tình hữu ý kia, nói thật là cậu có thể đối mặt với tất cả nguy hiểm, nhưng mỹ nhân kế thì chưa thử qua bao giờ.

"Dương. Em không có bạn đi cùng sao?"

Hiếu ôm cổ cậu thực hiện điệu nhảy đung đưa nhẹ nhàng, gương mặt hoàn toàn che cậu khỏi tầm nhìn đang cố quan sát.

"Em không, mẹ sẽ không cho đâu."

"Mẹ?"

Đầu Dương đang cố hiểu những gì vừa nghe, cậu nhìn người đàn trưởng thành trước mặt vừa nhắc đến việc mẹ từ chối.

"Ừm, bà ấy luôn làm quá mọi chuyện, em vừa trốn khỏi nhà được vài tiếng thôi."

"Em bao nhiêu tuổi vậy?"

Hiếu nhìn người kia căng thẳng liền bật cười, tại sao phải lo lắng như thế, sợ em chưa đủ tuổi sao.

"Hai lăm rồi, hoàn toàn đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhé."

"Anh hỏi để có gì còn đưa em về nhà, đương nhiên chỉ khi em là một đứa trẻ hư làm ba mẹ phiền lòng thôi."

Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy càng khó thoát ra, sao lại có người vừa tay cậu đến vậy.

Dương mãi mê với người kia mà quên luôn việc đang làm, đến lúc nhớ ra thì tức tốc đuổi theo con mồi. Cậu vật tên kia xuống sàn, còng số 8 nhanh chóng khóa tên tội phạm lại, hắn ta được đồng đội cậu áp giải đi.

Đăng Dương quay trở lại hội trường với mong muốn hỏi được số liên lạc của Minh Hiếu. Cậu chỉ vừa mở cửa thôi, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi.

Xác người nằm la liệt, máu chảy động thành vũng, không gian giờ chỉ còn tiếng nhạc jazz và sự im lặng lạnh lẽo. Thân ảnh đứng giữa trung tâm phòng khiêu vũ, nghe thấy tiếng mở cửa bắt đầu quay người lại.

Minh Hiếu nữa gương mặt dính đầy giọt máu li ti, tay cầm một cây cưa máy đã tắt. Cười chưa bao giờ là biểu cảm đáng sợ đối với cậu.

Trừ khoảng khắc này.

"Chúc mừng anh vì đã rời khỏi đây, và giờ thì chia buồn vì đã quay lại."

___

Ai hong hiểu chỗ nào cmt sốp giải thích nha.
Còn về việc mấy đoạn nội dung không liên quan nhau và không khí lên xuống thất thường là do sốp vừa nghe nhạc vừa vt, tới bài nào thì sốp vt theo vibe bài đó☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co